Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3: BUỔI TẬP HUẤN ĐẶC BIỆT.

Sáng hôm sau, bầu trời u ám phủ kín trụ sở đội điều tra. Tại khu huấn luyện bí mật phía sau toà nhà chính, cả đội đã tề tựu đông đủ. Trịnh Trình Hâm đứng trước hàng người, ánh mắt lạnh lùng quét qua.

"Hôm nay, đội sẽ có buổi tập huấn đặc biệt. Hai thành viên mới sẽ tham gia bài sát hạch phối hợp thực chiến và phân tích hiện trường. Mọi người được quyền đánh giá."

Lý Bạch Hoàng đứng cạnh, tay cầm bảng ghi chú. Anh liếc nhẹ hai người mới, ánh mắt như thể đang xem xét con mồi.

Bài kiểm tra đầu tiên:
Phối hợp bắt giữ nghi phạm trong tình huống mô phỏng.

Hiện trường giả được dựng lên như thật: một khu căn hộ nhỏ, hai tầng, đầy ngóc ngách, tầm nhìn hạn chế. Mục tiêu là "nghi phạm" do một đặc vụ kỳ cựu thủ vai, được trang bị súng giả và ẩn nấp bên trong.

Trịnh Trình Hâm: "Năm phút để lập kế hoạch. Mười phút để hành động." - Trịnh Trình Hâm lạnh lùng ra lệnh.

Bên ngoài, các thành viên cũ cười thầm. Một cậu trai mặt non tơ và một thanh niên nhìn như sinh viên, làm sao đối phó nổi với đặc vụ kỳ cựu?

Phút thứ hai...

Không một lời thừa, Nguyên BảoThiên Khải đã phối hợp hoàn hảo.Nguyên Bảo nhẹ nhàng dẫn dụ nghi phạm ra khỏi vị trí mai phục bằng tiếng động giả, còn Thiên Khải vòng ra sau, di chuyển như một bóng ma.

Phút thứ năm...

Một tiếng "BANG" vang lên từ súng giả. Trần Nguyên Bảo đã dí súng vào sau gáy nghi phạm mô phỏng, ra hiệu kết thúc. Mọi người trố mắt.

Toàn bộ thời gian xử lý chỉ mất năm phút. Chính xác, không một sơ suất.

Bài kiểm tra thứ hai:
Phân tích hiện trường giả.

Một căn phòng đầy dấu vết rối rắm: máu giả, hung khí ngụy tạo, dấu chân chồng chéo. Mục tiêu: tìm ra nguyên nhân tử vong và danh tính hung thủ trong vòng mười lăm phút.

Trần Nguyên Bảo cúi người quan sát. Cậu không ghi chép, chỉ quan sát. Mắt cậu chuyển dần từ tinh nghịch sang lạnh lùng, nghiêm túc đến mức khiến cả căn phòng im lặng.

Lâm Thiên Khải tiến đến bên bàn, xem xét ly nước đổ và dấu tay mờ in trên đó. Ánh mắt cậu như soi thấu từng chi tiết vô hình.

Mười hai phút sau....

Lâm Thiên Khải: "Thủ phạm là người thuận tay trái. Dùng dao nhỏ găm vào cổ nạn nhân từ phía sau. Căn cứ vào vết máu ở cạnh bàn, có vẻ họ quen biết nhau. Và hung thủ chính là... người trong ảnh treo tường - anh trai của nạn nhân."

Cả phòng nín lặng.

Lý Bạch Hoàng nhíu mày, đối chiếu với đáp án chính thức. Trùng khớp đến từng chi tiết.

Một thành viên trong đội thì thào:
"Hai người này... không phải tay mơ."

Sau buổi tập, cả đội tản ra. Trong phòng chỉ còn lại ba người: Trịnh Trình Hâm, Lý Bạch Hoàng và Trần Nguyên Bảo và Lâm Thiên Khải.

Trịnh Trình Hâm dựa lưng vào bàn, nhìn thẳng vào Nguyên Bảo và Thiên Khải, giọng trầm tĩnh:

"Hai cậu từng được huấn luyện ở đâu?"

Nguyên Bảo mỉm cười, nghiêng đầu:
"Chuyện đó... xin lỗi, không được phép tiết lộ."

Khi nghe Nguyên Bảo trả lời thì Thiên Khải cũng mĩm cười nhẹ rồi im lặng.

Đôi mắt cậu ánh lên sự thách thức. Nhưng không hiểu sao, chính nụ cười ấy lại khiến Trịnh Trình Hâm cảm thấy như đã gặp đâu đó rồi.
_

🇻🇳_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com