CHAP 4 : MANH MỐI ĐẦU TIÊN .
Một tuần đã trôi qua kể từ khi Trần Nguyên Bảo và Lâm Thiên Khải gia nhập Đội Điều Tra Án Đặc Biệt. Không khí trong đơn vị giờ đây không còn căng thẳng như trước, nhưng áp lực từ vụ án vẫn như sợi dây vô hình siết chặt từng thành viên.
VỤ ÁN CHÍNH: "KẺ MẶC ÁO MƯA ĐỎ"
Nạn nhân thứ 4 vừa được phát hiện. Một người phụ nữ ngoài 30, bị sát hại tại công viên trung tâm vào đêm mưa. Giống ba nạn nhân trước: đều bị đâm một nhát chí mạng vào ngực, tay trái nạn nhân bị gập ra sau, trên người phủ một tấm áo mưa màu đỏ thẫm.
Trịnh Trình Hâm đứng trước bảng dữ liệu, gạch gạch vẽ vẽ:
“Không có camera nào hoạt động vào thời điểm gây án. Không có nhân chứng. Hiện trường sạch sẽ đến mức khó tin.”
Lý Bạch Hoàng tiếp lời:
“Có khả năng hung thủ có kiến thức điều tra, hoặc từng làm trong ngành. Bốn nạn nhân đều là nữ, không có mối liên hệ rõ ràng với nhau.”
“Không đúng.” – Giọng Trần Nguyên Bảo vang lên.
Mọi ánh nhìn đổ dồn về cậu.
TRẦN NGUYÊN BẢO: “Bốn người đó đều từng làm việc tại cùng một... trung tâm tâm lý, nhưng ở các thời điểm khác nhau. Nếu ghép lịch sử công việc lại, chúng ta có được một chuỗi liên kết tạm thời.”
Lâm Thiên Khải gật đầu, tiếp lời:
“Tôi từng phân tích một hồ sơ tương tự. Kiểu giết người có tính chất tượng trưng. Áo mưa đỏ có thể đại diện cho sự trừng phạt, hoặc mang ý nghĩa báo thù.”
Ngay lập tức, cả đội vào cuộc.
Trần Nguyên Bảo và Lâm Thiên Khải được phân công đi phỏng vấn người đứng đầu trung tâm tâm lý năm xưa – một người đàn ông tên Ngô Thành Vỹ. Trong khi đó, Trịnh Trình Hâm theo dõi một chuỗi camera lộ trình đường đi của nạn nhân trước khi bị sát hại.
Tại trung tâm tâm lý – văn phòng cũ kỹ, mùi gỗ ẩm mốc.
Ngô Thành Vỹ đón tiếp hai cậu trai bằng nụ cười gượng gạo:
“Tôi nhớ những cô gái ấy… họ là học viên ưu tú.”
“Có ai từng gây thù với họ không, thưa ông?” – Thiên Khải hỏi nhẹ.
“Không… tôi không nghĩ vậy.” – Nhưng tay ông ta siết chặt tách trà đến run rẩy.
Nguyên Bảo cúi đầu, như đang quan sát vết trầy xước trên mặt bàn. Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ khe ngăn kéo: “Tôi biết ai là người tiếp theo.”
Ánh mắt hai người giao nhau — căng thẳng dâng lên trong tích tắc.
Cùng lúc đó, tại trung tâm giám sát…
Trịnh Trình Hâm phát hiện điều kỳ lạ: trên camera giám sát đường lớn vào đêm xảy ra vụ án, có một chiếc xe tải nhỏ chạy qua công viên... dừng lại đúng 3 phút... rồi chạy tiếp.
Biển số không rõ, nhưng... trên nóc xe có dán một nhãn hiệu:
"Bệnh viện Tâm Thần Tư Nhân X."
“Bắt đầu từ đây.” – Anh siết chặt tay, ánh mắt sắc lạnh.
Trần Nguyên Bảo đứng trên mái nhà trung tâm, gió thổi mạnh. Cậu rút trong túi áo một bức ảnh cũ — ảnh chụp 5 người.
Bốn người đã chết. Chỉ còn một người sống sót… và người đó — chính là cậu.
_🇻🇳_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com