CHAP 5: CÁC MANH MỐI VỤ ÁN DẦN ĐƯỢC ĐƯA RA ÁNH SÁNG.
_🇻🇳🌻_
Phòng họp Đội Điều Tra Án Đặc Biệt.
Trên bảng thông tin giờ đây xuất hiện hai dòng chữ lớn được viết bằng bút đỏ:
“Trung tâm tâm lý học ứng dụng Vạn Phúc – Bệnh viện Tâm thần Tư Nhân X”
Trịnh Trình Hâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
“Chúng ta có hai đầu mối quan trọng. Một là nơi từng có bốn nạn nhân làm việc. Hai là chiếc xe tải thuộc về bệnh viện tâm thần – cũng từng có liên hệ với trung tâm Vạn Phúc.”
Lý Bạch Hoàng trầm tư:
“Chúng ta cần truy ra danh sách bệnh nhân cũ tại trung tâm đó, đặc biệt là những người có dấu hiệu bạo lực hoặc từng bị sa thải.”
Chiều cùng ngày – tại Bệnh viện Tâm Thần Tư Nhân X.
Hồ sơ được lục tung, nhưng có một cái tên bị bôi xóa rất kỹ: Trần Minh Tâm.
“Người này từng là bệnh nhân nội trú, 5 năm trước mất tích khỏi viện. Không ai tìm thấy.” – Nhân viên hồ sơ nói, giọng run run.
Lâm Thiên Khải nhìn chằm chằm vào dòng chữ bị xóa, ánh mắt tối lại.
Lâm Thiên Khải: “Cậu ta… từng là nạn nhân bạo hành tâm lý nặng. Các bác sĩ gọi là ‘kẻ im lặng.’ Không bao giờ phản kháng. Không bao giờ khóc. Nhưng ánh mắt lúc nào cũng như đang theo dõi.”
Tối hôm đó – trong phòng điều tra.
Trần Nguyên Bảo trải tấm ảnh cũ ra bàn. Cậu chỉ vào từng người một:
Trần Nguyên Bảo: “Đây là chị Linh – nạn nhân đầu tiên. Đây là chị Hằng, chị Trang... và chị Lê – nạn nhân thứ tư. Tất cả từng tham gia một chương trình huấn luyện tâm lý đặc biệt… dành cho bệnh nhân bị rối loạn hành vi.”
“Chương trình ‘PHỤC HỒI THẦM LẶNG’.” – Nguyên Bảo nói tiếp, mắt nhìn thẳng vào Trịnh Trình Hâm.
“Tôi là người duy nhất sống sót… vì tôi không tham gia tới cuối.”
Cả phòng im lặng. Không ai nói gì.
Lý Bạch Hoàng cất giọng sau cùng:
Lý Bạch Hoàng: “Vậy cậu đang nói rằng bốn nạn nhân không phải là ngẫu nhiên. Hung thủ không giết vì hận cá nhân… mà vì họ là ‘người thực hiện’ chương trình đó?”
Trần Nguyên Bảo gật đầu.
Trần Nguyên Bảo: “Và người duy nhất bị họ làm tổn thương nghiêm trọng… là Trần Minh Tâm.”
Lúc này – camera giám sát tại khu vực bệnh viện tâm thần báo động.
Một chiếc áo mưa đỏ bị gió cuốn bay qua cổng bệnh viện.
Bảo vệ báo lại: “Có người nhìn thấy một bóng người đứng trong sân bệnh viện, tay cầm dao mổ, nhưng khi kiểm tra thì không còn ai.”
Ký hiệu trên tường được vẽ bằng máu động vật:
“Người cuối cùng sẽ là kẻ lặng thinh nhất.”
Trịnh Trình Hâm siết chặt nắm tay:
Trịnh Trình Hâm: “Hắn đang gửi lời cảnh báo đến chúng ta "
Trần Nguyên Bảo nhìn chằm chằm vào bảng tin điều tra.
Cậu khẽ lẩm bẩm, như chỉ nói với chính mình:
Trần Nguyên Bảo: “...Mình từng nhìn thấy ánh mắt đó. Năm năm trước, khi cả trung tâm im lặng trước một lời cầu cứu.”
_🇻🇳_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com