CHAP 6 : ĐỐI ĐẦU TRONG BÓNG TỐI.
Đêm. Một khu nhà hoang ở ngoại ô Thành phố X.
Đây từng là một cơ sở cũ của trung tâm tâm lý Vạn Phúc - nơi diễn ra các buổi huấn luyện nội trú bí mật năm xưa. Mọi hồ sơ đều đã bị đốt. Nhưng Trần Nguyên Bảo biết - nếu hung thủ còn giữ lại điều gì đó từ quá khứ, thì nó chắc chắn nằm ở đây.
Lâm Thiên Khải chỉnh lại tai nghe, giọng trầm:
Lâm Thiên Khải: "Cậu chắc chứ, Bảo? Không có Hâm đội trưởng đi cùng lần này."
Nguyên Bảo mỉm cười, nhưng ánh mắt sắc lạnh:
Trần Nguyên Bảo: "Chuyện này phải kết thúc. Và nó bắt đầu từ chúng ta."
Bên trong khu nhà hoang.
Ánh đèn pin loang loáng soi lên những bức tường bong tróc. Mùi ẩm mốc và máu cũ lẫn lộn trong không khí.
Đột nhiên - "Két..."
Một cánh cửa sắt bật mở, tiếng bước chân khô khốc vang lên từ hành lang dài tăm tối.
Một giọng nói vang vọng ra từ bóng đêm:
"Bảo... Mày nhớ tao không?"
Cả hai đứng sững.
Từ cuối hành lang, một bóng người bước ra - tóc dài, rối, mặt bị che bởi chiếc mặt nạ y tế dính đầy máu khô. Trên người hắn khoác áo mưa đỏ, tay cầm con dao giải phẫu ánh lên dưới đèn pin.
Trần Minh Tâm.
Cuộc đối đầu bắt đầu...
Trần Minh Tâm: "Tao nhớ ánh mắt mày... cái ánh mắt như nhìn thấy sự thối nát của tụi tao. Nhưng mày đã không lên tiếng." - Hắn gào lên, giọng vỡ ra, điên loạn. "Chúng nó cười khi tao gào khóc. Còn mày chỉ đứng nhìn."
Nguyên Bảo lặng người, siết chặt tay.
Trần Nguyên Bảo: "Lúc đó... tao cũng là nạn nhân, Minh Tâm."
Trần Minh Tâm: "Không. Mày được chọn để sống sót. Còn tao bị chôn sống trong cái nhà xác của tâm hồn này!" - Minh Tâm lao đến.
Tiếng dao chém xuyên không khí.
Thiên Khải bật lên, dùng kỹ thuật cận chiến khống chế từ phía sau, nhưng Minh Tâm cực kỳ linh hoạt. Hắn lăn người, vung dao làm Khải trượt ngã.
Nguyên Bảo lao đến, tránh đường dao trong gang tấc, rồi đánh gãy tay cầm dao của hắn bằng một cú đá thẳng góc.
Hắn ngã xuống nền xi măng. Bàn tay run rẩy quơ quào, miệng bật ra tiếng khóc không thành tiếng.
Trần Nguyên Bảo: "Đủ rồi, Minh Tâm." - Nguyên Bảo bước đến gần, rút khẩu súng ngắn từ thắt lưng, không chĩa vào hắn, mà chĩa xuống đất.
"Tao đã chạy trốn sự thật năm xưa. Nhưng tao sẽ không để mày chết như một con quái vật. Tao sẽ để công lý làm phần còn lại."
Vài phút sau...
Đội Điều Tra ập đến hiện trường. Minh Tâm bị bắt giữ, tay còng sau lưng, ánh mắt rỗng tuếch nhưng miệng vẫn cười - nụ cười kỳ quái, như thể cuối cùng cũng được... lắng nghe.
Trịnh Trình Hâm đến bên Bảo:
Trịnh Trình Hâm: "Cậu ổn chứ?"
Trần Nguyên Bảo gật đầu, rồi mỉm cười - nhưng giọng nói lại có gì đó nặng nề:
Trần Nguyên Bảo: "Ổn... chỉ là hôm nay, tôi buộc phải nhìn lại con người tôi năm năm trước."
Trong căn phòng tối tại trụ sở, Trịnh Trình Hâm ngồi một mình nhìn vào tập hồ sơ về chương trình "Phục Hồi Thầm Lặng."
Dưới góc giấy có một dòng chữ nguệch ngoạc mà chỉ anh và một người từng biết:
"Thí nghiệm vẫn chưa dừng lại."
_🇻🇳_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com