CHAP 7 : MỘT VỤ ÁN MƠI .
Sau vụ án “Kẻ Mặc Áo Mưa Đỏ” khép lại, tưởng chừng mọi thứ sẽ lắng xuống. Nhưng đối với Đội điều tra án đặc biệt, sự yên bình chỉ là màn sương mỏng trước một cơn giông.
Thế nhưng, lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, trụ sở đội lại vang vọng những tiếng cười nói vô tư.
Tại văn phòng chính...
Lâm Thiên Khải ngồi vắt chân trên bàn, tay cầm hộp sữa dâu, miệng ngậm ống hút, tay còn lại thì dí điện thoại trước mặt Lý Bạch Hoàng:
Lâm Thiên Khải: “Anh Hoàng! Nhìn nè, tui với Bảo cosplay cảnh sát trông giống anh không?”
Lý Bạch Hoàng ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh tanh liếc qua hình ảnh.
Lý Bạch Hoàng: “Không.”
Thiên Khải giả vờ thở dài, quay sang Nguyên Bảo:
Lâm Thiên Khải: “Anh ấy lạnh như cái tủ đá không cắm điện vậy đó.”
Nguyên Bảo thì đang đi lẽo đẽo sau Trịnh Trình Hâm, vừa ăn bánh vừa luyên thuyên:
Trần Nguyên Bảo: “ Đại đội trưởng, sao anh lúc nào cũng nghiêm túc quá vậy? Cười một cái đi, biết đâu bắt được hung thủ nhanh hơn đó.”
Trịnh Trình Hâm quay đầu, ánh mắt lạnh băng:
Trịnh Trình Hâm: “Cậu nói nhiều quá.”
Trần Nguyên Bảo: " Auu , tại em thích thôi mà.” – Bảo cười toe, không hề bị ảnh hưởng bởi khí lạnh đang toả ra từ đại đội trưởng đáng sợ nhất đội.
Dù hai người kia vẫn lạnh lùng như tượng đá, nhưng không khí trong đội đã thay đổi. Sự có mặt của Nguyên Bảo và Thiên Khải như ngọn gió mới cuốn đi phần nào u ám cũ. Các thành viên khác không còn nhìn hai cậu như “gánh nặng” nữa, mà bắt đầu thực sự công nhận thực lực của họ.
Nhưng bình yên chưa bao giờ kéo dài.
Chiều hôm đó, điện thoại khẩn cấp của Đội reo lên. Giọng báo tin bên đầu dây vang lên khẩn trương:
“Phát hiện một thi thể nam giới tại bờ sông khu vực phía Nam. Trên người bị khắc những ký tự lạ. Tay nạn nhân cầm một mảnh giấy với nội dung: ‘Người đầu tiên đã chết. Các người có sẵn sàng nhìn từng kẻ gục xuống?’”
Trịnh Trình Hâm đứng dậy, ánh mắt nghiêm túc trở lại.
Trịnh Trình Hâm: “Chuẩn bị lên đường.”
Hiện trường vụ án – 17h50.
Thi thể là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, mặc đồ bảo hộ xây dựng. Tay cầm chặt mảnh giấy kia như thể chết trong đau đớn.
Lâm Thiên Khải cau mày:
Lâm Thiên Khải: “Khắc ký tự lên người? Hung thủ có xu hướng nghi thức... hoặc một thông điệp ngầm.”
Nguyên Bảo ngồi xổm bên cạnh, mắt nhìn vết khắc:
Trần Nguyên Bảo: “Không... đây là mã số. Giống kiểu mã hoá quân sự cũ.”
Lý Bạch Hoàng liếc nhìn, trầm giọng:
Lý Bạch Hoàng: “Cậu chắc chứ?”
Trần Nguyên Bảo: “Chắc. Em từng được huấn luyện để giải mã loại này.” – Nguyên Bảo gật đầu.
Trong lúc cả đội đang tập trung quanh thi thể, Trịnh Trình Hâm đứng một mình, nhìn về phía dòng sông đen ngòm. Anh nheo mắt lại, tay siết thành nắm đấm.
Một linh cảm rất rõ ràng trỗi dậy:
Vụ án lần này... không chỉ là giết người. Mà là một trò chơi. Và họ – vừa bước chân vào ván cờ.
Một tin nhắn nặc danh được gửi đến email của đội trưởng:
“Chào mừng đến vòng đầu tiên. Nếu các anh không giải được mã trong 48 tiếng… người thứ hai sẽ chết. – K"
_🇻🇳_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com