CHAP 8 : TRÒ CHƠI TỬ THẦN BẮT ĐẦU .
Trụ sở Đội Điều Tra Án Đặc Biệt – 8 giờ sáng.
Cả đội đã có mặt đầy đủ. Trên màn hình lớn treo giữa phòng họp, nội dung email nặc danh vẫn còn hiển thị rõ:
“Nếu các anh không giải được mã trong 48 tiếng… người thứ hai sẽ chết. – K”
Đồng hồ đếm ngược được cài đặt:
Thời gian còn lại: 47:12:06
Trần Nguyên Bảo đứng giữa phòng, tay cầm bản sao ký tự khắc trên thi thể.
Trần Nguyên Bảo: “Dãy số này được mã hoá theo dạng hệ thống cổ: dùng hoán vị và chuỗi chữ thay thế. Mỗi con số không chỉ là một chữ cái… mà là một tọa độ.”
Trịnh Trình Hâm: “Vị trí tiếp theo?” – Trịnh Trình Hâm hỏi.
Nguyên Bảo gật đầu:
Trần Nguyên Bảo: “Dường như là một lời nhắc nhở. Em cần 2 giờ để giải mã hoàn chỉnh. Nhưng em nghĩ có thể là... một địa điểm liên quan đến nạn nhân đầu tiên.”
Trong khi Trình Hâm - Nguyên Bảo và Bạch Hoàng tập trung giải mã,
Lâm Thiên Khải chạy đi xác minh danh tính nạn nhân.
Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Văn Thực, từng là giám sát viên thi công tại Khu phức hợp Golden Light — một công trình bị đình chỉ vì tai nạn lao động bí ẩn ba năm trước.
Lâm Thiên Khải: “Có tám người liên quan đến vụ đó. Một người đã chết… còn lại bảy.” – Thiên Khải trở lại, lật tập hồ sơ dày cộp.
15 giờ cùng ngày...
Nguyên Bảo hét lên:
Trần Nguyên Bảo: “Giải mã xong rồi! Tọa độ chỉ đến trạm xe buýt cũ tại Quận Tư. Đó là nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một nữ công nhân — cũng thuộc công trình Golden Light.”
Trịnh Trình Hâm: “Đi thôi.” – Trịnh Trình Hâm ra lệnh.
Tại trạm xe buýt bỏ hoang – 16 giờ 10 phút.
Cả đội chia nhau tìm kiếm. Dưới ghế đá thứ ba, họ phát hiện một con búp bê bị xé toạc đầu, bên trong nhét mảnh giấy nhỏ:
“Người tiếp theo thích ngồi lặng lẽ nhìn người khác khổ. Lần này, tôi sẽ để hắn… nghe tiếng hét cuối cùng của chính mình.”
Ngay lúc đó, điện thoại đường dây nóng vang lên. Một giọng méo mó phát ra:
“Hắn đang ở nhà. Có đúng 3 tiếng để cứu.”
Truy tìm từ manh mối, Lý Bạch Hoàng xác định được người tiếp theo:
Phạm Minh Đạt, phụ trách an ninh khu công trình năm xưa.
Cả đội lao đến căn hộ của hắn ở Quận 7...
19 giờ 01 phút.
Phá cửa xông vào – trong căn phòng chỉ còn chiếc loa phát âm thanh rùng rợn, mô phỏng tiếng la hét liên hồi.
Lâm Thiên Khải: “Chậm một bước rồi...” – Thiên Khải rít lên.
Nhưng… chưa hết. Trên vách tường có hàng chữ được vẽ bằng mực đỏ:
“Người thứ hai đã chết. Câu đố thứ hai bắt đầu.”
Bên dưới là một đoạn nhạc kỳ quái vang lên, giống như... một khúc ru buồn.
Trần Nguyên Bảo run nhẹ. Cậu nhin Trình Hâm rồi khẽ nói:
Trần Nguyên Bảo: “Anh… nghe thấy không? Giai điệu này từng được bật mỗi tối trong khu Huấn Luyện Đặc Biệt của tụi em. Không lẽ…”
Trịnh Trình Hâm siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh.
Trịnh Trình Hâm: “Trò chơi này... có ai đó rất quen thuộc đang điều khiển.”
Trên màn hình máy tính ở một nơi bí mật, một người đàn ông đeo mặt nạ ngồi nhìn từng bước đi của đội đặc biệt. Hắn mỉm cười, giọng nói vang vọng như một điệp khúc:
“Lần này, các người sẽ không có cơ hội sống sót như trước đâu…”
_🇻🇳_
💛
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com