Chapter 2: Sốt rồi
- Aishhhh...Mình không hiểu trong đầu cậu nghĩ gì luôn ấy Y/n ạ.
- Mình...xin lỗi - em cười trừ
Đây là H/n, bạn thân rất thân của em, em gặp cô ấy trước khi gặp Sae luôn đấy.
- Cậu xin lỗi mình thì có ích gì chứ? Chỉ vì tên tiền đạo nhí thiên tài đó mà giờ cậu ra nông nỗi này nè. Làm gì thì làm phải biết lo cho bản thân chứ?
Dù chỉ mới 8 tuổi, nhưng H/n chững chạc hơn em nhiều lắm. Có lẽ là vì bố mẹ cô ấy ly hôn từ khi cô ấy còn rất nhỏ, phải sống với người bố suốt ngày rượu chè, cờ bạc nên cô ấy trưởng thành nhanh hơn những đứa trẻ cùng trang lứa khác chăng?
Mấy hôm nay, bố mẹ em có chuyến du lịch với công ty ở Kyoto nên không ở nhà. Đáng lí cũng không định để em ở nhà một mình đâu, nhưng vì em nài nỉ mãi ( lí do là vì không muốn xa Sae ) nên bố mẹ cũng đồng ý. Họ cũng nhờ H/n và bà hàng xóm ngay sát vách để ý em giúp rồi mới yên tâm xách vali lên đường.
Trở lại thực tại H/n vừa sắc thuốc cho em vừa chửi thầm cái tên tiền đạo nhí thiên tài chính là '' nguyên nhân '' gián tiếp khiến cho em bị ốm kia.
- Tên ''trẻ trâu đầu đỏ'', bà mà gặp mày bà sẽ cho mày biết tay, dám để cho Y/n nhà bị ốm hả?
- Bóng với chẳng bánh, giỏi thì ''kết hôn'' với nó luôn đi.
.....
- H/n à, cậu mà nói như vậy nhỡ Sae -kun '' kết hôn '' với nó thật thì sao? - em vừa tức cười vừa ấm ức trước câu nói của bạn mình
- Thì để cho hắn ''kết hôn'' với nó luôn cũng được. Y/n đi kiếm người khác đi. - H/n nói với vẻ bình thản. - Người như Y/n chắc chắn có nhiều người theo đuổi lắm ấy.
- Cậu biết là mình sẽ không bao giờ thích người khác ngoài Sae mà...- em nói.
Nghe em nói vậy, H/n khựng lại một chút rồichỉ thở dài một tiếng.
Ở với em lâu như vậy, sao mà cô bé không hiểu tính em cơ chứ?
Em không phải kiểu người nói bỏ là bỏ dễ dàng, nói thích là thích ngay được. Huống hồ, Sae lại là người đã từng góp mặt trong hầu hết trong các kí ức tốt đẹp của em thì làm sao em có thể buông bỏ nhanh được như thế được?
- Thôi tùy cậu vậy, có khuyên can cũng chẳng được gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com