Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy, người có vẻ đã khỏe hơn rất nhiều, bên cạnh, chiêc đồng hồ '' cúk cu '' đã hiện gần 8 giờ. Bên ngoài, tuyết đã tan gần hết

- '' Ôi chết! Hình như Sae có trận đấu với trường bên cạnh lúc 8h đúng không nhỉ? '' - em trộm nghĩ.

Nghĩ vậy, em vội leo xuống giường, lao thẳng vào nhà vệ sinh để làm thủ tục cá nhân.

- Y/n à, tớ đã làm sẵn đồ ăn sáng cho cậu rồi đó, xuống ăn đi nè...! - H/n cất tiếng.

Thấy em đang vội vã đánh răng, có lẽ H/n đã đoán ra được em đang chuẩn bị đi đâu, làm gì.

- '' Công chúa '' lại chuẩn bị đi tìm '' hoàng tử '' đó à?

- S-Sao cậu biết? - Em tròn mắt.

- Gớm! Tôi chơi với cô bao nhiêu năm nay chẳng lẽ lại không hiểu cô ?

Quả vậy, H/n chơi thân với em lắm. Đôi khi chỉ cần thoáng nhìn biểu cảm của em thôi cũng biết em đang nghĩ hay muốn nói gì. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm với Sae, nhiều cái em không thể nói với bố mẹ thì em sẽ nói với cậu ấy.

Có thể nói, nếu em là một cuốn từ điển, thì có lẽ cậu ấy đã thuộc vanh vách '' cuốn từ điển '' đó rồi.

Em thì ngược lại, em lại ít hiểu H/n hơn là H/n hiểu em. Nhưng, em lại tự tin về việc em giỏi xoa dịu những nỗi buồn và phiền muộn thầm kín trong lòng của cậu ấy. Cậu ấy nhìn bề ngoài mạnh mẽ là vậy...nhưng sâu thẳm bên trong là một trái tim đang rạn nứt cần được băng bó lại. Như đã kể, bố mẹ cậu ấy li hôn, cậu phải sống với người cha nát rượu. Người thân duy nhất mà cậu ấy yêu quý chính là ông của cậu - một võ sĩ Judo và Kiếm đạo ( Kendo ) đã về hưu.

Hồi còn học mầm non, trong khi các bạn khác còn mải chơi ở ngoài công viên, thì H/n đã phải về nhà học võ. Ông của cậu ấy khắt khe lắm, nhưng em biết rằng H/n rất thương ông. Nếu là em trong hoàn cảnh của H/n thì cũng vậy thôi, thật sự trân trọng những người còn mắng mỏ vì quan tâm cho chúng ta trong cái xã hội mà gần như luôn bỏ rơi những con người cần được cứu rỗi.

- '' Phận sinh ra là con gái, đừng mong manh như bông hoa trước gió, sớm nở, tối tàn '' Đó là cậu nói của nhân vật nữ mình yêu thích nhất trong đó '' - Đó là câu nói mà em nhớ nhất về H/n đấy.

// Sân vận động trường Tiểu học xxx //

- Wowww, không ngờ cái tên Itoshi bình thường trong lớp tưởng chừng cũng ngơ ngơ đó lại đá bóng giỏi thật đó! Mới vào trận chưa được nổi 1 hiệp mà đã ghi liền 7 bàn, kì này trường mình lại giành giải nhất cho coi.

- Đó giờ cậu chưa từng xem Sae - kun đá bóng à? - em tròn mắt.

- Chưa! Đây là lần đầu tiên đó. Chứ cậu nghĩ tớ rảnh đến vậy à? Với tớ cũng chẳng có hứng thú gì với mấy môn thể thao đồng đội đâu. - H/n nói vẻ hiển nhiên

- Ờ ha, thảo nào cậu lúc nào cũng lấy lí do đau bụng, hay quên ăn sáng để trốn mấy tiết có môn chạy tiếp sức ha.

- Aaa, kia là Itoshi Sae á hả? Đẹp trai wá, lại còn đá bóng giỏi nữaaa, đúng gu tao luôn mày ơii...! - một bạn nữ trong đám người xem trận đấu nói to.

- Hứ, gu mày thì sao chứ, cậu ấy đẹp trai thế kia, mày làm sao xứng? - một bạn nữ khác nói

Rồi cứ như vậy, đám đông các bạn nữ tranh nhau, ai cũng hạ thấp đối phương để chứng tỏ cái '' tôi '' của mình.

- Xứ, một lũ tép riu, còn không bằng một góc của Y/n nhà bà mà còn đòi tranh giành Itoshi sao. - H/n lên tiếng.

- H...H/n à...! - em thoáng bối rối.

Nghe thấy vậy, một chị trong đám các bạn nữ ấy ( em phỏng đoán thôi tại chị ấy cao quá :( ) tiến gần đến phía bọn em, cất cao giọng:

- Con nhãi, mày vừa nói gì, nói lại tao nghe xem nào?

- Tôi bảo mấy người là '' một lũ tép riu, không bằng một góc của L/n Y/n nhà tôi '' nên đừng có tranh giành Itoshi Sae nữa! Các người không thấy mình quá ư là gây rối trật tự à? - H/n nói lại, ánh mắt có chút lạnh lùng.

- Nhãi ranh, mày là cái thá gì mà phán xét tụi tao? Muốn ăn đòn à? - Bên kia cũng không chịu thua.

Tình hình ngày càng trở nên căng thẳng, có lẽ nếu còn căng quá thì có thể sẽ xảy ra xô xát. Đúng lúc này, quản lí sân vận động tới, giải tán đám đông. Thế là mọi người, ai lại về chỗ người đấy.

Nhưng có vẻ vẫn không phục, người '' chị lớn '' kia lại tiếp tục xì xào to nhỏ về em và H/n.

- Hình như, cái cô bé nào đó được cho là xứng với Itoshi Sae thực ra chỉ là một '' kẻ bám đuôi '' thôi nhỉ? - chị ấy nói rất nhỏ, nhưng có vẻ toàn bộ sân bóng đều nghe thấy điều chị ấy nói.

Nghe thấy vậy, mọi người đều đổ dồn mắt về phía chị ta. Người hiểu rõ chị ấy đang cố '' ám chỉ '' ai thì đều hướng ánh mắt về phía em, trong đó có cả cậu ấy, Itoshi Sae.

Bị nhìn mọi người nhìn chằm chằm, em bắt đầu đỏ mặt, cụp ánh mắt xuống. Bối rối không biết nói gì. Nếu thật sự có cái xẻng ở đây, em sẽ lập tức đào một cái hố và chui xống đó.

- Gì chứ? Ai là kẻ bám đuôi hả con nhỏ kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com