Chapter 4
- Ai biết? - chị ta nhún vai trước lời nói của H/n.
- Vậy sao ''sủa'' sằng ''sủa'' bậy vậy? - H/n đáp trả.
- Ai '' sủa '' hả con kia? - Nghe thấy vậy, chị gái bắt đầu tức run người.
- Tôi nói thì là quyền của tôi. Bộ không được hả? Còn ''sủa'' nữa là tôi lấy rọ mõm buộc mồm chị lại đó. - H/n nói tiếp, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh hơn bao giờ hết.
- Hai người kia có thôi đi không. Tôi đuổi mấy người ra khỏi sân đó! - quản lí sân bóng hét lên trong giân dữ.
- Xin lỗi, là lỗi của cháu. Tại ở đây có '' con chó dại '' muốn '' cắn '' người, lại còn hay '' sủa '' bậy nữa, nên cháu mới định ''dạy'' cho nó một bài học thôi. - H/n nói to hết mức, khuôn mặt giả vờ như bị oan uổng.
- Rõ ràng là mày gây sự trước mà? - chị kia gân cổ.
- Thôi, thôi thôi...Một điều nhịn chín điều lành, kệ nó đi! - bạn của chị kia khuyên nhủ.
Dù tức lắm, nhưng dường như chị ấy cũng chẳng làm gì được H/n. H/n thấy vậy thì thích thú, quay sang em:
- Ý, câm rồi hả? Đúng là thua xa Y/n nhà ta mà bày đặt giành Itoshii Sae - H/n nói vẻ thản nhiên.
- H/n à, câu suốt ngày gây gổ như vậy là không tốt đâu! - em nói với đôi chút bực dọc - Với cả, cũng không cần vì mình mà cãi nhau với mấy người đó. - em nói tiếp, giọng nói nhỏ.
- Kệ chứ, cái gì đúng thì phải nói chứ? Itoshi Sae là của L/n Y/n là điều hiển nhiên. Vì vậy, tớ! H/n có nghĩa vụ phải lên tiếng phê bình những con người không biết lượng sức mình mà tranh giành Itoshi Sae với Y/n chứ! - H/n đặt tay lên ngực mình, nói vẻ nghiêm túc.
Em có chút bất lực, nhưng cũng không thể nhịn được cười trước sự nghiêm túc của bạn mình. H/n thật sự là một người bạn rất tốt. Cậu ấy luôn bảo vệ và đứng về phía em mỗi khi em cần. Giữa cuộc sống bộn bề những chông gai này, có được người bạn như vậy quả thật là đáng quý. Đặc biệt là với người không giỏi giao tiếp như em, kết thân được với một người như H/n quả là một kì tích hiếm có. Vì vậy, em luôn trân trọng tình bạn này hơn bao giờ hết.
// Tuýt //
Tiếng còi vang lên, báo hiệu trận đấu đã kết thúc.
Và đương nhiên là kết quả trận đấu thì đã quá rõ ràng khi chiến thắng nghiêng về phía trường em với tỉ số là 15 - 2. Trong đó Sae, át chủ bài của đội đã ghi tới 11 bàn, kiến tạo 2 bàn.
- Sae - kun, nhận nước của mình nè. - một giọng bạn nữ vang lên.
- Không nhận của mình nè! - Giọng bạn khác nói
Cứ như vậy, đám đông các bạn nữ đều tranh nhau đưa nước cho '' thiên tài '' Itoshi Sae lừng danh, các bạn nữ trường em có, mà trường đối thủ cũng có.
- Nè, sao cậu không ra đưa nước cho Itoshi luôn đi kìa. - H/n thắc mắc.
- Thôi... chắc khỏi quá...- em ngập ngừng, tay giữ chặt chai nước đang cầm trên tay.
- Tại sao chứ?
-....
Em không nói gì, chỉ nhìn về phía nhóm bạn nữ đang cố đưa nước cho Sae, ánh mắt thoáng chút buồn. Thế nhưng, đúng lúc ấy, cậu lại bất chợt đảo mắt về phía em và H/n. Ánh mắt em và cậu chạm nhau. Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim nhỏ bé của em lại như lỡ một nhịp. Em quay đi, khuôn mắt đang đổ mồ hôi bỗng đỏ bừng.
- Lũ con gái phiền phức! Thấy trai là cứ sấn sấn vào! Biết giữ phẩm giá một chút đi chứ?
Nghe câu nói, em bỗng giật mình ngước nhìn.
- '' Sae - kun, cậu ấy vừa nói gì vậy? '' - em tròn mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì.
Đám các bạn nữ kia cũng đã thôi tranh nhau đưa nước cho Sae sau khi cậu thốt ra lời nói đó. Có người còn vì xấu hổ quá mà bỏ đi. Có người thì vẫn ở lại, bắt đầu xì xào to nhỏ.
Nhưng Sae mặc kệ, câu bắt đầu tiến gần hơn về phía em và H/n.
Lúc ấy, tim em như hẫng một nhịp, hồi hộp xem cậu sẽ làm gì tiếp theo...
- Aa... - em giật mình, Sae vừa giật chai nước từ tay em, nhanh đến nỗi em còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã uống xong và đưa lại cho em. Hành động này khiến đám đông bên kia bùng nổ, tiếng xì xào ngày càng to hơn. Bên cạnh em, H/n cũng không kém phần bất ngờ.
- Cảm ơn! - Cậu khẽ nói với em rồi quay sang đám bạn nữ kia. - Lần sau, hi vọng các cậu sẽ biết giữ trật tự công cộng mà thôi ngay cái kiểu hú hét khi nhìn thấy một ai đó đẹp trai như tôi đi! - Sae cất cao giọng, câu nói dễ ghét chưa kìa! Nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy có chút buồn cười.
- Rin, về thôi! - Sae gọi.
Từ đâu, một cậu bé bụ bẫm, tay cầm hai mô hình siêu nhân chạy đến, víu lấy tay Sae.
Đó là Rin, cậu em trai siêu dễ thương của Sae.
Trái với Sae, một người có phong thái lạnh lùng, tự tin, đôi khi còn có thể hạ thấp ngời khác bằng những câu nói thẳng thắn mà cậu thực sự nghĩ về đối phương,thì Rin, em trai cậu lại có vẻ khá thuần tính.
Cậu bé rất nghe lời anh trai, có thể nói là nghe lời tuyệt đối và thường hay bắt chước những gì mà anh trai mình làm. Em đã tiếp xúc với Rin vài lần. Cậu bé có vẻ cũng khá mến em, thỉnh thoảng, em còn ngồi...chơi siêu nhân với Rin trong các buổi tập bóng của Sae nữa.
Hai anh em nhà Itoshi ra khỏi sân vận động, bóng họ ngày càng xa khuất, đến khi không còn thấy gì nữa.
- Xứ, giờ thì biết ai là '' chính thất '', ai là kẻ thứ 3 rồi nhá! - H/n cố nói vọng ra rồi quay sang em, một '' quả cà chua chín mọng ''. - Y/n...cậu sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com