Chương 10
Chương 10 (Kết thúc)
Edit: Thư Quân
Cảm ơn mọi
Ngày 10 tháng 7 năm 2001 - Trời trong (Anh rời đi đã 2513 ngày)
Anh ơi, hiện tại em đang ở trên bầu trời, cách mặt đất hai mươi ngàn thước, bay về phía anh.
Đây là nội dung nhật ký cuối cùng mà em viết cho anh. Em không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói -- rất xin lỗi.
Thật ra em cũng không biết tại sao lại xin lỗi anh. Em xin lỗi vì không thể tiếp tục chờ đợi anh nữa; em xin lỗi vì đã ích kỷ, cố ý đem anh đặt ở đáy lòng mình.
Có thể anh không biết. Bảy năm qua, có một người đã từng chờ đợi anh rất lâu.
Đúng, em đã từng chờ đợi anh.
Mọi vũ hội đều đến lúc phải kết thúc. Cuối cùng thì anh và em phải chia tay.
Em không viết nhật ký nữa, bởi vì anh không cần nó, nhưng xin cho phép em tiếp tục nghĩ về anh.
••••••••
"Ba, đừng quên thuốc hạ huyết áp."
Điền Thực muốn ra ngoài. Song Ngư vội ngăn lại, cầm thuốc và ly nước nhét vào tay ông.
"Ba phải uống thuốc đầy đủ, còn có, ba đừng làm việc quá mệt, nên nghỉ ngơi nhiều. Bắt cướp, tuần tra cứ để người trẻ đi làm, ba đừng cậy mạnh, biết không?"
"Con còn nhiều chuyện hơn cả mẹ con nữa."
Điền Thực lẩm bẩm, cầm thuốc và nước uống.
Song Ngư tiếp nhận ly nước."Buổi trưa nhớ về nhà ăn cơm, thức ăn bên ngoài không tốt."
Điền Thực gật đầu, đi ra ngoài. Ông đi mấy bước, chợt nhớ đã quên mang tiền, liền quay lại. Mở cửa, dáng vẻ của Song Ngư khiến ông sững sờ tại chỗ.
Ông không dám lên tiếng, yên lặng quan sát Song Ngư. Cô cúi đầu ngơ ngác nhìn ly nước, không nhúc nhích. Vẻ mặt của cô rất bi thương, tuy rằng không khóc, nhưng so với khóc còn đau đớn hơn.
Điền Thực cảm thấy một trận đau lòng.
Từ khi con gái từ Mỹ trở về, liền không nhắc tới thiếu gia họ Quý kia nữa. Cô sinh hoạt bình thường, tâm tình bình thường, vẻ mặt bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Cô cứ vậy trái lại khiến ông rất lo lắng.
Ông nhìn ra, khi cô cười niềm vui không chạm tới đáy mắt; lúc cô tán gẫu, tâm tư cũng không tập trung vào nội dung cuộc nói chuyện. Cô vẫn ép buộc chính mình, đem suy nghĩ giấu ở nơi sâu nhất trong lòng.
"Ba?" Song Ngư đột nhiên chú ý tới ông."Ba quên mang cái gì sao?" Cô đổi một bộ mặt tươi cười.
Điền Thực biết cô lại mang lên mặt nạ.
"Ba quên mang tiền."
Ông cúi đầu mở ngăn kéo cầm mấy tờ giấy nhét vào túi áo."Ba đi đây." Ông vội vã ra ngoài, không đành lòng nhìn con gái nữa.
Ông sai lầm rồi sao? Trên đường đến đồn công an, ông không ngừng suy nghĩ. Muốn con gái từ bỏ Quý thiếu gia là sai lầm rồi sao? Không có thằng nhóc kia, Song Ngư cứ luôn không vui vẻ. Hay là ông đến Mỹ áp tải nó về đây?
Ông bắt đầu tính toán xin visa và mua vé máy bay.
••••••••••
"A Dân!"
"Song Ngư! Em đến rồi!"
A Dân nhìn thấy cô liền vui vẻ.
"Em muốn mua dầu ăn."
"Được."
A Dân đi lấy bình dầu cho cô.
"Đây là dầu ôliu."
Song Ngư lắc đầu mỉm cười.
"Anh lấy sai rồi."
"Không sai, bác Điền bị cao huyết áp, dùng loại dầu này tốt hơn."
"Nhưng đắt lắm."
"Anh cho em đấy."
Song Ngư đang muốn từ chối, ngoài cửa truyền đến tiếng giày cao gót lanh lảnh, A Dân rời sự chú ý tới người vừa vào.
"Bạch, Uyển, Ny!" Tiếng gào của anh như muốn chọc thủng màng nhĩ Song Ngư.
Không sai, là Uyển Ny. Cô ăn mặc rất mát mẻ, khiến người nhìn vào không nhịn được phải đỏ mặt.
"Kêu la cái gì!"
Cô trừng mắt tức giận.
"Em bị gì vậy hả? Mặc váy ngắn như vậy ra đường! Em cố ý muốn cho người khác thấy đúng không?"
"Em chỉ muốn giúp anh thôi. Mẹ anh bảo em gọi khách tới tiệm, em không mặc thế này làm sao khách vào chứ?"
"Không, cần, thiết!"
A Dân nghiến răng, anh cởi áo sơ mi khoác lên người Uyển Ny.
"Quay về thay quần áo cho anh!"
"Dơ quá đi, toàn là mùi mồ hôi của anh!"
Uyển Ny oa oa kêu to.
"Không cho em cởi ra!"
Uyển Ny bĩu môi, ánh mắt của cô đảo qua Song Ngư đang đứng một bên nhìn cô và A Dân mỉm cười, nheo lại mắt.
Lúc cô rời khỏi tiệm, Song Ngư nhìn A Dân vẫn chưa nguôi giận.
"A Dân, anh vẫn cứ nghiêm khắc với Uyển Ny như vậy."
"Cô ấy đúng là của nợ!" A Dân bình thường thận trọng ít lời, hễ nhắc đến Uyển Ny thì thái độ liền kích động.
"Anh rất quan tâm bạn ấy."
Cô vạch ra một sự thật rõ ràng.
"Biết làm sao được. Anh phải trông chừng Uyển Ny, mắc công cô ấy ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Uyển Ny xinh đẹp, vóc người đẹp, đàn ông theo đuổi là rất bình thường."
A Dân mím chặt môi, mặt lộ vẻ không thích.
"Anh thích bạn ấy đúng không, cho nên mới quan tâm như thế?" Song Ngư nhàn nhạt nói.
"Cái gì?"
A Dân chấn động. "Nói bậy... Anh... Anh không thèm thích cô gái như vậy." Cũng không biết tại sao mà hai tai của A Dân bỗng đỏ lên.
Song Ngư cười cười không nói lời nào, rời khỏi tiệm tạp hóa.
Rất nhiều chuyện ngày trước vẫn thấy không rõ lắm, gần đây đột nhiên nghĩ thông suốt.
Uyển Ny đối với cô có địch ý, hóa ra là bởi vì yêu thích A Dân; người A Dân thích thật ra là Uyển Ny, chẳng qua ngay cả chính anh cũng không biết.
Chuyện của người khác muốn phân tích rất đơn giản, còn chuyển của bản thân thì sao? Cô cười khổ.
••••••••••••
Lúc chạng vạng, có mấy nữ sinh đến tìm cô.
"Cô ơi, nghe nói cô có chìa khoá của biệt thự cạnh biển, cô dẫn chúng em vào được không? Chúng em rất muốn đến xem thử!" Họ năn nỉ cô.
Thoáng chốc, Song Ngư trông thấy chính mình của bảy năm về trước, cả ngày thích mơ tưởng, cô cười nói: "Bây giờ cô không thể vào biệt thự, nhưng có thể dẫn em đến một nơi, từ trên đó em có thể quan sát biệt thự rất rõ."
Cô mang các cô gái đi tới ngọn núi kia.
"Woa!"
"Tuyệt thật! Trong biệt thự còn có hồ bơi ư!"
"Em muốn khiêu vũ ở trong phòng khách đẹp đẽ kia quá."
"Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa, cậu cho rằng cậu là cô bé lọ lem, sẽ có bạch mã hoàng tử đến đón cậu sao?"
Các cô gái chơi đùa, chọc nhau, thật náo nhiệt. Song Ngư thì chỉ mỉm cười.
"Ồ! Các cậu xem. Trên biển có người đang chơi cái gì đó?"
Song Ngư nhìn sang. Nhất thời cứng đờ, trái tim như ngừng đập một giây, giây sau lại cấp tốc nhảy lên.
"Đó là lướt ván buồm." Cô lẩm bẩm nói, ánh mắt ổn định nhìn về phía biển. Cô mím môi, nước mắt không tiếng động mà rơi xuống.
"Chúng ta đi xem đi!" Các cô gái không nhịn được hiếu kỳ chạy xuống sườn núi.
Lúc các cô đến bãi cát, người lướt ván buồm cũng vừa lên bờ.
Người đàn ông kia có mái tóc đen dày; ngũ quan góc cạnh rõ ràng, tỉ lệ hoàn mỹ, vóc người gầy gò nhưng không mất đi vẻ cường tráng. Cổ của anh đeo một sợi dây bạc, trên sợi dây là một đôi ngọc trai hình giọt lệ. Anh dùng tay vuốt mái tóc bị ướt, cả người phát ra sự tự tin cùng vẻ tao nhã trời sinh.
"Oa!"
Các cô gái sững sờ, hai má đỏ ửng.
Ở làng chài sao lại có một người đàn ông đẹp trai lại cao quý như vậy chứ?
"Hi!"
Anh chủ động chào hỏi.
"Xin chào!"
Anh nở nụ cười, các cô gái trợn tròn mắt.
"Anh giống hoàng tử đến từ đại dương quá!" Một cô gái kích động thốt lên.
"Tôi không phải hoàng tử." Anh lắc đầu."Nhưng ở nơi này, tôi đã gặp một nàng công chúa tiên cá."
"Lừa người!"
"Thật sự, nàng tiên cá đã cứu tôi từ đại dương."
Anh nghiêm túc.
"Nàng tiên cá trông như thế nào?"
Các cô gái ngây ngốc hỏi.
"Mái tóc cô ấy đen dài, gương mặt xinh trắng noãn, tính tình dịu dàng thiện lương, còn là một cô nhóc thích nằm mơ nữa."
"Sau đó thì sao?"
Một nữ sinh hỏi.
"Cô ấy cho rằng tôi đã quên cô ấy. Thật ra, tôi vẫn luôn yêu cô ấy, chỉ là tôi để sự tức giận che mất cảm xúc thật, không chịu thẳng thắn đối mặt với cô ấy."
Anh lướt qua các nữ sinh, đi về phía cô gái đang đứng phía sau đang không ngừng rơi lệ.
Anh ôm cô vào trong ngực. Ngẩng đầu, anh nói với các nữ sinh kia: "Tôi quên mất một chuyện, nàng tiên cá rất đáng yêu."
Anh mỉm cười nói nhỏ: "Nước mắt của cô ấy những viên trân châu ấm áp."
•••••••••••
Bọn họ ngồi ơi nơi không người, các cô gái kia đã rời đi từ lâu --
"Em khóc đủ chưa?"
Trong giọng nói của anh có bất đắc dĩ cũng có nồng đậm yêu chiều.
Song Ngư lắc đầu một cái, rơi xuống càng nhiều nước mắt.
"Sao anh lại ở đây? Rose đâu? Hai người đính hôn chưa?"
"Đính hôn?"
Anh nhíu mày.
"Ai cho em suy nghĩ hoang đường như vậy?"
"Rose, cô ấy nói với em lúc ở phi trường."
"Em liền tin cô ấy? Thậm chí không hỏi anh một tiếng, đây chính là nguyên nhân em vội vã rời đi?"
Song Ngư cắn môi dưới."Ở nhà anh em đã nhìn thấy, ngày đó Rose tìm đến anh, anh hôn gò má của cô ấy."
"Anh cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ anh, nhưng anh có lỗi với cô ấy, không thể đáp lại sự kỳ vọng."
"Sự kỳ vọng?"
"Anh không thể cưới Rose." Anh nghiêm túc nhìn cô.
"Tại sao?"
"Anh có vợ rồi."
Một luồng hi vọng dâng lên trong lòng Song Ngư, cô không dám tin tưởng, chúng nó quá tươi đẹp, không thể trở thành sự thật.
Cô ngừng thở, thăm dò hỏi: "Em có thể ly hôn với anh."
"Không cho em nhắc lại hai từ ly hôn này nữa! Đời này đừng hòng chạy trốn khỏi anh!" Quý Ma Kết trầm mặt xuống.
Đây là thật sao? Cô lắc đầu một cái, không có, anh không có biến mất, thật sự ở trước mắt cô, như vậy... Vừa nói, cũng đều là thật sao?
"Tại sao?"
"Cái gì tại sao?"
"Người vợ như em không có chỗ nào tốt. Rose xinh đẹp lại có gia thế. Anh lấy cô ấy anh có thể có được Gallery, có thể tiến vào giới chính trị, có thể có được thứ anh muốn."
"Dù không có cô ấy, chỉ cần anh muốn, anh vẫn sẽ đạt được."
Anh tràn đầy tự tin nói.
"Nhưng nếu có sự giúp đỡ của cô ấy, anh sẽ chẳng phải phí công sức, dễ dàng đạt được."
Anh chăm chú nhìn cô, con ngươi đen tràn ngậm đau thương.
"Trong mắt em, anh trước sau là một người tính toán, đầu cơ, chỉ có thể dựa vào mối quan hệ mà đi lên."
"Xin lỗi, em không -- "
"Không sao."
Anh thất vọng nở nụ cười."Bởi vì anh đúng là thằng khốn như vậy."
"Anh đừng nói thế!"
Cô sốt ruột phản bác.
"Anh đúng là như vậy."
Anh nắm chặt tay của cô."Anh từng lạc lối, nhưng không nhận ra. Mãi đến tận khi gặp lại em -- ngày ấy, anh và Rose ở bên nhau, trong lòng anh luôn tính toán lợi hại được mất, em liền như thế xuất hiện trước mặt anh. Em hồn nhiên, thiện lương, giống như thiên sứ không dính vào thế tục dơ bẩn này. Cho nên anh đã tức giận, hoài nghi em. Thật ra anh chỉ muốn che giấu sự tự ti của mình."
"Tự ti?"
"Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thẳng thắn trong suốt của em, anh sẽ nghĩ, nếu như bảy năm trước anh không bỏ đi. Nếu như anh vẫn là thiếu niên đơn giản, chính trực, chưa từng ham mê quyền thế. Nếu như anh có thể xứng với ánh mắt ái mộ của em thì tốt biết bao."
"Em yêu anh, yêu anh trước đây, cũng yêu anh của bây giờ." Song Ngư nhẹ giọng nhưng kiên định đáp.
"Sao em lại khoan dung như vậy." Anh mỉm cười. "Có thể em đã rất thất vọng khi anh đuổi việc nữ bồi bàn kia."
"Nhưng anh không thật sự làm vậy, anh cho cô ấy một cơ hội khác, thật ra anh rất tốt, cực kỳ tốt!" Cô cùng anh tranh luận, mặt đỏ tới mang tai.
Quý Ma Kết kích động siết chặt tay của cô."Trong lòng em, anh vẫn là hoàng tử. Thật ra anh không phải, bảy năm trước, anh là một thanh niên tự cao tự đại, không coi ai ra gì, hiện tại là một gã thương nhân thô bỉ." Anh có chút sầu não."Em là nàng công chúa lương thiện, còn anh không phải hoàng tử."
"Em không yêu hoàng tử, em yêu em."
Song Ngư không chớp mắt nhìn anh.
Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn cô.
Không biết qua bao lâu, khi bọn họ tách ra hai người đều thở dốc. Song Ngư thẹn thùng cúi đầu.
"Chúng ta về biệt thự đi! Được không?"
Anh đã không nhịn được.
Song Ngư nghĩ đến --
"Không được! Ba về nhà sẽ tìm em! Chúng ta về trước nói với ông đã!"
"Em có chắc ba em sẽ không chỉa súng vào đầu anh nữa chứ?"
Quý Ma Kết cười khổ.
Song Ngư không cách nào trả lời, xác thực rất có thể.
"Lần này không cần ông ấy uy hiếp, anh cũng sẽ đem con gái ông ấy về nhà!"
Cô bật cười.
"Anh nói giống như em bị ế, để ba ép buộc anh mua."
"Em không có bị ế. Vì em, anh không cần bất cứ thứ gì nữa."
Cô đỏ mặt vì lời ngon tiếng ngọt của anh.
Trên đường về nhà, cô chợt nhớ tới cái gì, hỏi anh: "Luật sư của anh thật chậm chạp, nhiều ngày như vậy mà vẫn không làm xong giấy tờ."
"Anh chưa từng yêu cầu luật sư làm giấy tờ gì cả."
Anh rốt cục nhận tội.
"Cái gì! ? Vậy tại sao anh lại bắt em ở Mỹ chứ?"
Anh cười không nói. Vợ ngốc, xưa nay anh chưa từng nghĩ muốn thả cô đi!
Nhưng những chuyện này, anh sẽ từ từ giải thích. Họ vẫn còn cả một cuộc đời dài phía trước.
AxP"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com