Chương 2
Ngày 1 tháng 10 năm 1994 - Trời trong (Anh rời đã 41 ngày)
Ngày hôm nay người đưa thư mang tới một tin tức vô cùng tốt.
Em nhận được một bức thư của anh!
Trời ạ! Em rất vui mừng, thật sự, tay em đã run khi cầm bức thư của anh! (Anh sẽ không cười em ngốc chứ?)
Hình như anh đã quên bỏ lá thư vào rồi? Tại sao khi em mở bức thư ra, chỉ nhìn thấy một tờ chi phiếu 3000 USD?
Em không nghĩ anh lại bất cẩn như vậy. Thân là vợ, em nên phụ trách ở sau lưng anh nhắc nhở đông, nhắc nhở tây mới phải.
Em từng nghĩ đến, một ngày kia, chúng ta đều già đi, khi đó anh sẽ hỏi em: "Bạn già à, kính lão của tôi đâu?"
"Nó đang treo trên cổ của ông đấy!" Em sẽ chịu không được mà lắc đầu, rồi giúp anh đeo kính lên.
Có phải là rất thú vị không?
Nhận được thư của anh em rất vui vẻ. Mặc dù anh không viết gì cả, nhưng em biết anh quan tâm em, yêu em.
Em cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này!
Cảm ơn anh.
••••••••
"Xin hỏi cô bé kia có ở đây không?"
A Dân cau mày ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nặng khẩu ngữ nước ngoài. Đúng như dự đoán, là thiếu gia nhà họ Quý. Anh đối với hắn không có hảo cảm gì, bởi vì anh biết Song Ngư thường trốn ở vách núi lén lút nhìn trộm hắn.
"Anh tìm cô gái nào tôi không biết! Nơi này chỉ có mẹ của tôi là phụ nữ."
"Ồ, là cô gái ngày đó làm việc ở đây, tóc dài, rất đẹp..."
"Người cậu nói là Song Ngư à?" Mẹ của A Dân mở miệng nói.
"Ngày đó con bận, con bé đã giúp mẹ!" Giải thích với A Dân xong, bà quay đầu, thân thiết cười nói với Quý Ma Kết, "Con bé không làm ở đây. Nó là con gái một của Điền cảnh sát, nhà ở đầu hẻm bên kia. Tên là Điền Song Ngư."
"Song Ngư..." Quý Ma Kết lặp lại cái tên này, khóe môi chậm rãi hiện lên một nụ cười.
Song Ngư... Thì ra nàng tiên cá nhỏ của anh tên là Song Ngư.
"Cảm ơn." Anh gật đầu, bước lên chiếc xe thể thao, nghênh ngang rời đi.
"Mẹ, sao mẹ lại nói nhiều như vậy?" Quý Ma Kết đi rồi, A Dân lập tức phàn nàn.
"Có làm sao đâu? Nếu như Quý gia thiếu gia để ý Song Ngư thì đó cũng là chuyện tốt mà."
"Tốt cái gì mà tốt!? Không tốt đẹp gì cả!" A Dân nổi giận quát.
Thật là... Mẹ không hiểu con trai của mẹ chút nào, lại còn tiếp tay cho người ngoài.
"Tên nhóc này, ăn phải thuốc nổ rồi hả?"
"Wow, chiếc xe này tuyệt quá, thật sự muốn ngồi thử một chút xem sao!" Bạch Uyển Ny xuất hiện, kịp thời ngăn hai mẹ con A Dân đấu khẩu với nhau.
"Ai ôi, Uyển Ny, sao mặc đồ ít như vậy, sẽ bị cảm mất!" Mẹ Trần không hề có ý định châm biếm gì. Bà lấy thân phận người lớn lo lắng cho cô gái mà bà đã chứng kiến nó từ thuở bé đến khi lớn phổng phao như bây giờ.
"Bác Trần, không sao đâu." Uyển Ny phất tay với bà, cười nói.
Mẹ Trần lắc đầu một cái, đi vào nhà bếp phía sau, lòng vẫn còn nghĩ ngợi bọn trẻ ngày nay thật sự chẳng biết quan tâm chăm sóc chính mình gì cả.
"Này." Uyển Ny hỏi A Dân. "Đó là loại xe gì vậy? Bao nhiêu tiền một chiếc?" Chiếc xe cô chỉ chính là chiếc mà Quý Ma Kết vừa lái đi.
"Làm sao anh biết được!" Giọng nói của A Dân rất nhỏ.
"Kém cỏi thế, không phải đám con trai các anh đều rành xe lắm sao? Sao anh lại không biết?"
A Dân không để ý tới cô, anh xoay người đi khiêng số hàng hóa vào trong tiệm tạp hóa.
"A! Nếu như quen được một người bạn trai giàu có như thế thì tốt quá!" Uyển Ny than thở.
"Ham mê hư vinh!" A Dân khịt mũi coi thường.
"Em ham mê hư vinh đấy! Ai mà muốn cả đời ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Tại sao em không thể quen đại thiếu gia có tiền, sau đó đến thành phố lớn sống sung sướng chứ?"
"Nằm mơ!" Anh không chút thương tình giội cho cô một gáo nước lạnh. Nói xong, anh bỏ đi, không để ý tới cô.
"Nằm mơ? Chí ít em còn thực tế hơn Song Ngư nhiều."
Cái tên Song Ngư khiến A Dân quay đầu lại.
Uyển Ny kiêu ngạo cười nói: "Đầu gỗ à, em biết anh thích đại mỹ nhân của thôn mình. Đáng tiếc người ta không thèm thích anh đâu! Cô ta cũng giống như em, cũng thích đại thiếu gia vừa có tiền vừa đẹp trai, cô ta thì tốt đẹp gì hơn em đâu? Hừ! Chí ít em rất thành thực, không giống cô ta chỉ dám lén lút ảo tưởng, chứ không dám hành động."
A Dân nghiêm mặt. "Song Ngư coi em là bạn tốt, sao em lại nói xấu sau lưng cô ấy?"
Biểu hiện trên mặt của Uyển Ny cứng đờ, thoáng chốc đỏ ửng. "Ai là bạn bè của cô ta!? Em không muốn làm bạn với đồ ngu ngốc đó!" Nói xong, cô xoay người bước khỏi tiệm tạp hóa.
•••••••
Song Ngư mặc đồng phục áo trắng, quần đen xuất hiện ở bờ biển, cô nhìn thấy trên bờ cát những nam thanh nữ tú trong bộ đồ bơi gợi cảm, đắt tiền cùng kính mắt hàng hiệu.
Quý Ma Kết phát hiện ra cô, nhanh chân đi tới, mang theo ý cười lóa mắt.
"Em tới rồi!" Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo nét quyến rũ nam tính khiến người khác không thể bỏ qua.
Mặt Song Ngư dần dần đỏ bừng, cô nghẹt thở nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.
"Nghe nói... Anh tìm em..."
Thật ra, trên đường tan học về cô nghe được Mẹ Trần kể lại chuyện anh đến tìm cô. Cô không về nhà ngay, mà trực tiếp chạy đi tìm anh. Bây giờ gặp mặt rồi nhưng cô không biết phải làm gì tiếp.
Nhìn thấy cô ngượng ngùng, đôi mắt to mộng ảo, da thịt trắng như tuyết, má hơi đỏ hồng khiến anh bị mê hoặc. Anh không nhịn được đưa tay ra, khẽ vuốt bên má mềm mại, khóe miệng mỉm cười.
"My little mermaid, em giống như bọt biển biến mất tăm. Em có biết là anh nghĩ về em nhiều lắm không?"
Nghe vậy, cô không muốn đi đâu nữa. Cô tình nguyện ở lại bên cạnh anh, mãi đến khi trời tàn đất tận, để mỗi anh vừa quay đầu liền có thể nhìn thấy cô. Chỉ cần anh đồng ý cho cô một vị trí ở trong lòng anh. Tuy cô không nói ra, nhưng tất cả những suy nghĩ của cô đều đã hiện lên trên nét mặt.
Anh nâng mặt cô, cúi đầu hôn. Bốn phía truyền đến tiếng huýt gió, âm thanh trêu chọc.
Song Ngư ngượng ngùng đẩy anh ra. Quý Ma Kết trừng mắt đám người quấy rối phía sau.
Song Ngư cảm giác được mấy cô gái tóc vàng gợi cảm đang liếc xéo cô. Song Ngư nhịn không được mà hơi rùng mình.
"Đừng để ý đến bọn họ." Anh vươn tay muốn ôm cô lại gần, nhưng Song Ngư đột nhiên cảm thấy không thoải mái, cô lùi một bước.
"Em... Em phải về nhà. Để ba em biết được..." Ông sẽ lột da cô mất thôi! Nếu như ông biết cô gặp mặt thiếu gia nhà họ Quý, nếu như ông biết con gái của ông hôn môi với con trai giữa ban ngày ban mặt... Trời ơi, cô không dám nghĩ tiếp nữa.
"Được rồi." Anh chậm rãi nâng khóe môi. "Bây giờ em về đi, buổi tối tới nhà anh, bọn anh tổ chức tiệc. Đúng rồi, em phải đến sớm một chút."
"Buổi tối? Nhưng em -- "
Ngón tay anh dừng ở môi cô, không cho cô từ chối.
"Em phải đến." Anh ngang ngược tuyên bố."Bởi vì anh muốn gặp em."
Song Ngư không từ chối nữa. Anh muốn gặp cô, cô đương nhiên phải đến.
"Ừm." Cô cúi đầu, tâm tình đã sớm bay lơ lửng ở trên trời.
Quý Ma Kết buông tay ra, nhìn cô rời đi. Trong đầu anh hiện lên gương mặt xấu hổ đáng yêu vừa rồi, ngón tay anh dường như vẫn còn cảm giác được bờ môi mềm mại. Phảng phất đâu đây là mùi thơm thoang thoảng của cô.
Anh không phát hiện bản thân đang cười rất ngây ngốc.
"Quý, cậu đổi khẩu vị rồi!" Một giọng nói trêu chọc vang lên khiến anh tỉnh lại. Quay đầu nhìn, thì ra là đám bạn.
"Nhìn dáng vẻ thất thần kia, chẳng lẽ anh chàng lãng tử của chúng ta đã phải lòng cô bé làng chài?"
Quý Ma Kết trong lòng rùng mình. Anh đè xuống tâm tình hoảng loạn, vẫn duy trì nụ cười nhạt bất cần đời.
"Cô gái làng chài có gì không tốt? Mấy năm qua các cậu có từng thấy con gái đỏ mặt bao giờ chưa?"
Đám con trai liếc nhìn mấy cô nàng trong bộ bikini khiêu gợi, sau đó cười to.
"Quý nói không sai! Có lẽ chúng ta nên học cậu ấy, làm một chuyện tình ngày hè."
"Chuyện tình ngày hè" - câu này khiến lòng Quý Ma Kết cảm thấy không thoải mái. Nhưng không phải chuyện tình ngày hè thì là cái gì? Lẽ nào anh hy vọng sẽ duy trì một mối quan hệ lâu dài với cô bé kia hay sao? Suy nghĩ lan man, anh lắc đầu cười khẽ.
"Có điều cậu phải cẩn thận đấy! Gái làng chài này ai cũng muốn câu một con rùa vàng để bay lên cành cây làm Phượng Hoàng." Một người bạn mở miệng cảnh cáo.
"Không cần cậu lo!" Có người thay anh phản bác . "Cô gái ngu ngốc kia sợ rằng không câu được rùa vàng, ngược lại bị Quý ăn sạch!"
Quý Ma Kết cười không nói.
•••••••
"Em đến rồi."
Cô thở hổn hển, vì chạy nhanh mà hai má cô ửng hồng. Cô cố tình mặc bộ đồ đẹp nhất, mái tóc dài hơi rối.
Anh nghiêng người dựa vào cửa lớn, hướng về phía cô cười.
Song Ngư bỗng chốc quên hít thở. Lúc chạy đến đây, cô còn lo lắng về kỳ thi thử ngày mai. Cô sợ mình đã lừa dối sự tin tưởng của ba. Không biết khi về nhà phải giải thích làm sao cho ông hiểu... Nhưng mà khoảnh khắc cô nhìn thấy anh, những chuyện này đã không còn quan trọng nữa.
"Đến đây." Anh đưa tay ."Theo anh đi vào."
Đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay ấm áp thon dài, cô cẩn thận nắm thật chặt, lòng lo sợ hạnh phúc này sẽ bay đi mất.
"Lên lầu!" Anh mang theo cô bước lên bậc thang.
"Anh nói buổi tiệc..." Lẽ nào ở trên lầu sao?
"Buộc tiệc còn chưa bắt đầu. Bây giờ chúng ta phải đi chuẩn bị một chút."
Cô không biết anh nói chuẩn bị là có ý gì. Khi anh mở ra một cánh cửa, bên trong là một căn phòng to lớn, vài cô gái tươi cười đứng bên cạnh bàn trang điểm, trên bàn có vô số thứ. Ngoài ra, trên giá còn có treo một bộ lễ phục lụa màu hồng nhạt.
"Đây là..." Song Ngư mờ mịt ngước nhìn Ma Kết.
Anh khoác vai cô, mỉm cười.
"Họ sẽ giúp em trang điểm và thay lễ phục. Cứ tự nhiên đi, lát nữa anh sẽ tới đón em." Anh cúi đầu hôn lên má cô. Lúc cô còn đang chìm đắm trong sự dịu dàng của anh thì anh liền xoay người rời đi.
Song Ngư bị đưa đi trang điểm trước, nối tiếp sau đó là quá trình biến hóa thần kỳ.
Mái tóc dài của cô được buộc lên, gò má trắng hồng dặm thêm chút phấn, mi mắt chải mascara cong vút, ngay cả móng tay đã cắt sạch sẽ cũng được sơn màu hồng
Thợ trang điểm hài lòng cười nói: "Được rồi! Em sẽ là cô gái chói mắt nhất đêm nay!"
Song Ngư kinh ngạc nhìn mình trong gương. Cô chạm vào mái tóc xoăn mềm mại, rồi chuyển đến gương mặt được trang điểm cẩn thận, và cả bộ lễ phục hồng nhạt đang mặc.
Anh đẩy cửa đi vào, thời khắc nhìn thấy cô, mắt anh bỗng sáng lên.
"Đúng như anh nghĩ, em rất đẹp!" Ánh mắt của anh nhìn cô từ trên xuống dưới. Gương mặt anh khi cười càng thêm anh tuấn hơn người.
Cô không nhịn được cười đáp lại, hai gò má vì vui sướng mà càng đỏ bừng. Một tay anh từ nãy đến giờ luôn giấu ở sau lưng, lúc này anh mới lấy ra một chiếc hộp nhung. Mở ra, bên trong là sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.
Anh lấy nó đeo vào cổ cô.
"Rất hợp với em." Tay anh chạm đến cái cổ trơn bóng, khiến cô khẽ run lên.
Song Ngư mơ màng nhìn mình trong gương. Cô đang mơ sao? Cô đang mặc bộ lễ phục xinh đẹp, bên cạnh là hoàng tử trong mộng đang ôm eo cô, nhìn cô ở trong gương mà mỉm cười.
"Sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?" Cô không thể tin đây là sự thật, có thể một giây sau cô sẽ tỉnh lại, và phát hiện tất cả những thứ này chỉ là giấc mộng giữa ban ngày của cô.
"Bởi vì anh muốn làm như vậy." Môi anh hiện lên ý cười. Anh cúi đầu, quyến luyến hít sâu cần cổ thơm ngát của cô. "Anh muốn cưng chiều em, nàng tiên cá nhỏ."
Lần thứ hai cô đỏ mặt, đôi mắt rưng rưng vì cảm động.
Anh phát hiện mình cực kỳ yêu thích gương mặt nhỏ ửng đỏ của cô, có thể đây chính là nguyên nhân khiến anh phá vỡ quy tắc, vì một cô gái mà làm nhiều chuyện như vậy. Cho tới bây giờ, cô là người đặc biệt nhất, nhưng hiện tại anh không muốn nghĩ đến vấn đề này.
"Đi thôi!" Anh đem tay cô khoác vào tay anh."Chúng ta xuống lầu, anh không chờ được nữa. Phải đem em đi khoe với đám người kia mới được!"
Cô bị lây tâm tình vui vẻ của anh, không còn lo lắng mình là cô gái thôn quê. Mạnh dạn tiến vào thế giới của anh. Tối nay, anh đã thay đổi cô!
Song Ngư lòng tràn đầy vui mừng đi cùng anh. Cô tin tưởng mình sẽ là công chúa xinh đẹp nhất trong vũ hội đêm nay...
•••••••••
Ông bà Quý lần này chưa trở về, buổi tiệc này không giống những buổi tiệc trước, mà là đêm để tuổi trẻ tụ hội, cho nên bầu không khí có hơi cuồng loạn một chút.
Như đã dự đoán trước, lúc Song Ngư xuất hiện lập tức hấp dẫn đám con trai hiếu kỳ.
Quý Ma Kết hào phóng buông bạn gái ra, để đám bạn mình tiến tới lấy lòng cô. Anh thì đến một góc ngồi, lẳng lặng nhìn, hưởng thụ vẻ mặt vừa lo sợ vừa lúng túng của cô.
Nàng tiên cá nhỏ của anh vẫn còn non nớt lắm, làm sao đối phó nổi bọn hổ sói kia.
Có một người ngả ngớn khoác lên vai trần của Song Ngư, mặt Quý Ma Kết bỗng trầm xuống. Anh không thích người của mình bị kẻ khác chạm vào, định bụng đứng dậy ngăn cản.
"Quý." Bạn của anh - Jason đúng lúc mang hai ly martini đi về phía anh, anh không có lựa chọn, đành phải tiếp nhận ly rượu.
"Không tệ." Jason nhìn chằm chằm Song Ngư đang bị đám con trai vây quanh. "Ánh mắt cậu khá tốt, cô bé kia quả nhiên có tiềm năng."
Ma Kết nhấp một ngụm rượu, cười không nói.
"Thế nhưng trò chơi này hình như chơi đến tưởng thật luôn rồi?" Jason trêu chọc nhìn Quý Ma Kết. "Lễ phục, trang điểm, kim cương... hahaha! Cậu đã tốn không ít tiền trên người cô ấy nhỉ?"
"Không có gì."
Quý Ma Kết nhún vai.
"Cậu nên cẩn thận, loại người như cô gái kia, một khi nếm trải cảm giác có tiền, thì lòng tham sẽ càng lớn. Cậu đừng chiều cô ấy quá, bằng không, đến lúc muốn cắt đuôi lại cắt không được."
Quý Ma Kết ngừng động tác uống rượu.
"Tớ không nghĩ nhiều như thế."
Anh nhún vai.
"Vậy bây giờ bắt đầu nghĩ đi. Cậu biết đấy, nếu muốn qua lại thì nên tìm người môn đăng hộ đối. Như vậy sẽ không cần lo lắng họ vì tiền mà tiếp cận chúng ta. Còn loại gái thôn quê kia vui đùa một chút là được rồi, đừng quá nghiêm túc!"
Quý Ma Kết nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy cách nói chuyện của Jason lại gây buồn nôn như vậy.
"Cảm ơn lời khuyên của cậu." Anh nhếch môi mỉa mai. "Xin phép!" Anh bỏ Jason lại mà bước về phía Song Ngư.
•••••••••
Đối với Song Ngư mà nói, chuyện này giống như giấc mơ thành sự thật.
Đèn pha lê lấp lánh, âm nhạc du dương, hoàng tử trong mộng ôm lấy cô uyển chuyển khiêu vũ.
Cô chưa bao giờ khiêu vũ, chỉ biết di chuyển theo anh. Buổi tối kỳ diệu này, cô cảm thấy mình đã biến thành một người khác, cô cảm thấy mình đã không còn là mình nữa.
Được anh ôm vào lòng khiến cô như đang ở thiên đường. Cô bị nhiệt độ, sức mạnh và mùi hương của anh quấn lấy, thân thể của bọn họ vô tình tiếp xúc thật gần khi di chuyển. Anh cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, đốt lên ngọn lửa dục vọng vừa xa lạ vừa non nớt nơi cô.
Sau đó, anh mang theo cô rời khỏi bầu không khí cuồng nhiệt của đám nam nữ trẻ tuổi, đi tới một đình viện bên cạnh hồ nước.
Hai gò má Song Ngư ửng hồng vì vừa rồi mới khiêu vũ, mắt cô rạng rỡ toả sáng, môi đỏ hé mở, vẻ mặt ngây thơ ngước nhìn anh tràn ngập sự hồn nhiên và yêu mến.
Trông cô như vậy càng thêm mê người, khiến dục vọng chinh phục của đàn ông bùng lên.
"Em có biết là hôm nay em đẹp lắm không?" Giọng anh khàn khàn, ngón tay thon dài lướt qua gò má mềm mại, lưu luyến không muốn rời đi.
"Ừm." Vì được anh khen mà mặt cô càng đỏ hơn. Cô theo bản năng dựa vào bàn tay của hắn, giống hệt chú mèo con nghe lời.
Quý Ma Kết nhìn cô. Anh biết cô rất tin tưởng anh. Dường như cô đồng ý dâng hiến chính mình cho anh một cách vô điều kiện. Máu trong người anh sôi trào, đột nhiên anh muốn có càng nhiều, quên mất ý nghĩ chơi đùa. Anh muốn giữ lấy cô gái trong sáng này, như một phần thưởng dành cho mình.
Bàn tay Ma Kết đặt ở sau gáy Song Ngư hơi dùng lực, chiếm lấy bờ môi ngọt ngào của cô.
Đây không phải lần đầu họ hôn môi. Nhưng lại là lần đầu tiên anh thấy mình tham lam như vậy. Anh dùng phương thức mạnh mẽ nhất, thô bạo cạy mở miệng cô, đòi hỏi cô sự đáp lại non nớt của cô.
Song Ngư hơi sợ, nhưng cô không dám trái ý anh, bởi vậy chỉ chống cự ngắn ngủi. Sau đó cô rất nhanh liền thuận theo anh, hiến dâng bản thân mình.
Lúc anh rời khỏi môi cô, ánh mắt cô càng thêm mơ màng, đôi môi sưng lên, anh muốn cùng cô ngã nhào xuống mặt đất, nhưng bãi cỏ không phải địa điểm thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có người trong nhà đi ra. Anh không rộng lượng đến mức cùng người khác chia sẻ vẻ đẹp của cô, vì thế anh vội vã kéo cô đi về phòng.
Trong đầu anh chỉ có một thứ -- cái giường lớn mềm mại trong phòng mình.
Song Ngư ngây thơ không biết ý nghĩ của anh, cho rằng anh chỉ muốn dẫn cô về phòng khách, cô kéo anh lại "Chờ đã, Ma Kết!"
Cô ngửa đầu, hạnh phúc nhìn kỹ anh.
"Trước khi đi vào, em muốn nói cho anh biết, ngày hôm nay là ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời em, anh có biết không? Em vẫn xem biệt thự này như tòa lâu đài, mà anh hoàng tử của em, em chưa bao giờ nghĩ tới giấc mơ sẽ thành sự thật, lòng em rất hạnh phúc! Cảm ơn anh đã cho em những điều này!"
Cô kéo đầu anh xuống, chủ động hôn.
Quý Ma Kết sững sờ chốc lát, trong đầu nhớ tới lời cảnh cáo của Jason "Chim sẻ biến thành Phượng Hoàng"
Cô bé trước mắt có phải vẫn luôn bày ra trăm phương ngàn kế để câu con cá lớn là anh?
Sự nghi ngờ thoáng qua khiến dục vọng của anh bị dập tắt, đầu óc bỗng tỉnh táo hơn nhiều.
Anh mỉm cười với cô, sự bình tĩnh thay thế cho sự nôn nóng vừa rồi, giữa hai người bỗng nhiên xuất hiện một khoảng cách vô hình.
"Không cần cám ơn anh, chúng ta vào trong chơi với mọi người đi!"
•••••••••
Mùa hè năm nay chính là mùa hè khiến Song Ngư thấy hạnh phúc nhất. Cô bắt đầu được nghỉ hè, lúc nào cũng dính lấy Ma Kết, bọn họ ra biển bơi. Anh dạy cô chơi các loại trò chơi mới mẻ, thú vị trên biển. Bây giờ cô đã biết ngày đó anh dạy cô gái kia chơi trò lướt ván buồm.
Anh không rủ đám bạn kia, đặc biệt là các cô gái đến chơi cùng. Thực tế, hai tuần trước bọn họ đã kết thúc kỳ nghỉ ở Đài Loan, bây giờ đang ở Mỹ rồi.
Lời đồn đại dần dần phát tán khắp làng chài. Rất nhanh, ai ai cũng biết con gái Điền cảnh sát cùng con trai nhà họ Quý qua lại..
"Con đi đâu vậy?" Giọng điệu nghiêm khắc khiến bóng người nhỏ bé đang lén lút cứng đờ.
"Ba..."
Song Ngư sợ hãi ngẩng đầu, mặt đối mặt với Điền Thực.
"Con lại đi tìm thằng nhóc họ Quý kia? Bố đã nói con không được đi kia mà?"
"Tụi con không có làm cái gì cả, chỉ lái xe ra ngoài chơi..."
"Lái xe ra ngoài chơi!? Người trong thôn đều nhìn thấy thằng nhóc đó nắm tay con -- "
"Ba, không có chuyện gì đâu!"
"Không có? Lúc nhìn thấy là tay trong tay, lúc không nhìn thấy ai biết thằng nhóc đó làm cái gì!"
Mặt Song Ngư phút chốc đỏ lên, cô lúng túng nói: "Ba đừng nghĩ nhiều, con sẽ không làm chuyện khiến ba mất mặt đâu!"
Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bén nhọn của ba, Song Ngư cúi đầu hướng về gian phòng của mình đi đến. "Con muốn ngủ."
"Đứng lại!"
"Ba..."
"Con không được gặp mặt thằng nhóc đó nữa. Loại người có tiền không thể nào thật lòng với con đâu!"
"Không phải như vậy, anh ấy nói thích con thật lòng!" Song Ngư vì tình yêu của mình mà biện hộ.
"Con gái ngốc, nó lừa con đó!" Điền Thực cảm thấy con gái mình thật ngây thơ ."Nó hứa với con cái gì chưa? Kết thúc kỳ nghỉ hè, nó sẽ mang con trở về Mỹ sao? Lúc thằng nhóc đó chơi đủ rồi phủi mông rời đi, vậy con sẽ như thế nào? Ba rõ ràng thấy nó không thật lòng với con!"
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng lời của ba khiến lòng Song Ngư nhói đau. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, ngày chia tay gần kề nhưng Ma Kết không hề nói gì.
"Ba, anh ấy không phải loại người như vậy, con tin tưởng anh ấy."
"Con quá dễ dàng tin tưởng người khác!" Lời nói của Điền Thực ý vị sâu xa. "Con gái, mẹ con chết sớm, ba thật vất vả nuôi con khôn lớn. Con đừng để thằng nhóc kia thừa cơ hội, đến lúc đó ba phải nhìn mặt mẹ con như thế nào đây?"
Song Ngư cười yếu ớt: "Ba... ba nghiêm trọng hóa vấn đề rồi!" Cô kéo tay ba làm nũng. "Ba đừng buồn, đừng lo lắng vô cớ. Con chỉ gặp mặt chứ không làm gì cả. Con lớn rồi mà. Điều này chứng tỏ ba nuôi con khôn lớn đáng yêu, nên mới có người thích! Mẹ sẽ không trách ba đâu!"
Ánh mắt Điền Thực phức tạp nhìn con gái yêu. Ông đã từng thề với linh hồn người vợ đã khuất là sẽ bảo vệ cô một đời bình an, không để bất kỳ kẻ nào tổn thương cô.
"Nếu như thằng nhóc đó dám làm gì, ba sẽ liều cái mạng già bắt nó phải phụ trách!" Ngữ khí kiên quyết của Điền Thực khiến Song Ngư ngẩn ra, cô mơ hồ cảm thấy bất an.
•••••••••
Song Ngư lại đến biệt thự như mọi ngày. Cửa sắt khép hờ, cô đi thẳng vào.
Trong phòng lặng lẽ không có tiếng vang.
"Ma Kết!" Cô gọi anh.
Không ai đáp lại.
Anh không ở bể bơi, cũng không ở phòng khách, toàn bộ căn nhà lạnh lẽo làm người ta cảm thấy quái dị.
Anh... về Mỹ rồi sao...? Không thể! Anh sẽ không đi mà không báo trước --
Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tối hôm qua lời của ba vẫn còn lảng vảng trong đầu cô.
Sợ sệt mất đi anh khiến lòng cô không rét mà run, cô ôm lấy thân thể run rẩy của mình.
"A -- "
Cô hét chói tai, bởi vì có cánh tay vòng lấy cô từ phía sau.
"Nàng tiên cá nhỏ, em đứng đó làm gì?" Tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai, cô bị một mùi hương nam tính vây quanh.
Cô mừng rỡ xoay người, ôm lấy anh.
"Ma Kết!"
Quá tốt rồi, anh không có biến mất, không hề rời đi.
"Làm sao?"
Anh buồn cười nâng mặt cô, nhìn vào đôi mắt lóe sáng của cô. Cô luôn nhìn anh như vậy. Cô ngốc này có điều này khiêu khích sự kiềm chế của người đàn ông hay không?
"Em rất vui là anh còn ở đây!"
"Có lý do gì khiến anh không ở sao?"
Anh cười hỏi.
"Em cho rằng anh về Mỹ rồi! Em tưởng sẽ không còn được gặp lại anh, em sợ lắm..." Cô vô cùng đáng thương nhìn anh."Anh sẽ làm như vậy thật sao?"
"Nếu như anh về Mỹ nhất định sẽ nói cho em biết."
"Vậy là anh sẽ đi thật sao?"
Anh vò mái tóc dài của cô. "Cô ngốc, anh đương nhiên phải đi. Nhà anh ở đó, việc học của anh vẫn chưa xong."
Song Ngư khó khăn giương mắt, nhìn thấy nụ cười tuấn lãng trước sau như một của anh. Thái độ ung dung ấy khiến cô không nhìn ra chút ràng buộc nào. Anh không giống cô, sẽ không vì chia tay mà đau lòng.
"Anh đi rồi, em làm sao bây giờ? Anh sẽ quên em rất nhanh đúng không?" Cô cô đơn hỏi.
"Sao anh lại quên em được? Em là nàng tiên cá nhỏ của anh!" Anh hôn mạnh lên gò má cô, cười cô ngốc nghếch, cũng vì thấy cô lo lắng mà thấy đau lòng.
Trên da thịt vẫn còn cảm giác được anh hôn, nhưng Song Ngư cảm thấy trống vắng. Anh không có hứa hẹn gì cả. Song Ngư nhìn chăm chú người đàn ông đẹp đẽ trước mắt, cô biết mình tuyệt đối sẽ không thể chịu đựng được nỗi đau khi mất đi anh.
"Dẫn em đi theo được không? Em có thể từ bỏ tất cả để theo anh!"
Ánh mắt Quý Ma Kết đột nhiên lạnh lẽo. Anh lười biếng cười, hơi lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
"Sao em lại yêu cầu anh làm vậy? Em mới mười tám tuổi, chưa học xong, tại sao có thể nói từ bỏ tất cả được?"
"Vậy chúng ta -- "
"Em đừng nghĩ nhiều như thế, hiện tại vui vẻ bên nhau là tốt rồi, đừng suy nghĩ chuyện sau đó!"
Song Ngư trợn to mắt. Nhớ đến lời cảnh cáo của ba, lẽ nào... Ba nói đúng, anh chỉ vui đùa một chút mà thôi...
Cô lắc đầu, buồn phiền hỏi: "Ma Kết, rốt cuộc anh đối với em thế nào? Anh có thật lòng thích em không?"
"Anh đương nhiên thích em." Anh nở nụ cười. "Cô ngốc, bây giờ vẫn còn nghi ngờ sao?"
Anh ôm lấy cô, nhưng nhiệt độ của anh không thể xua đuổi sự lạnh lẽo trong lòng cô, hành động của anh càng khiến cô thấy bất an.
"Đi thôi! Chúng ta ra ngoài chơi, ngày hôm nay anh dẫn em xuống thành phố chơi được không? Anh sẽ mua cho em vài bộ quần áo đẹp!" Anh cảm giác được tâm tình khác thường của cô, liền cô gắng nói sang chuyện khác, anh đề nghị.
Song Ngư lắc đầu.
"Em không muốn quần áo."
"Vậy chúng ta lên núi hóng gió."
"Được."
Cô muốn quý trọng từng giây từng phút ở bên anh. "Nhưng ghé nhà em một chút được không? Em có một thứ muốn cho anh."
"Không thành vấn đề, đi thôi!"
ne����<��
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com