Chương 4
Edit: Thư Quân
Ngày 4 tháng 8 năm 1995 – Thời tiết u ám (Anh rời đi đã 348 ngày)
Anh ạ, ngày hôm nay em thật sự rất vui!
Em muốn chia sẻ với anh tin tức tốt lành này, em đã thi đậu đại học khoa Anh văn rồi. Anh biết đấy, em luôn muốn học tiếng Anh. Tiếng Anh là ngôn ngữ quen thuộc của anh, anh lại đang ở Mỹ, nếu như em không thành thạo tiếng Anh, thì sao xứng đáng làm vợ anh đây?
Ngoài ra còn có một chuyện nữa, em đã gặp ba mẹ rồi.
Người trong thôn nói có người về biệt thự, em tưởng đó là anh! Em dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới biệt thự. Thì ra không phải anh, là ba mẹ anh.
Em rất buồn, bởi vì em thật sự muốn gặp anh...
Ba, mẹ tốt bụng lắm. Mẹ gần gũi lại xinh đẹp, bà kiên nhẫn nghe em kể chuyện chúng ta quen biết năm ngoái, rồi yêu nhau, kết hôn.
Sao anh lại giấu em với ba mẹ anh? Anh à, có phải anh sợ họ không chấp nhận một cô gái bình thường như em?
Thế nhưng bọn họ đều thích em đấy!
Ngày mai em sẽ đến chơi với ba mẹ. Em lên kế hoạch rồi, bọn họ một năm mới về Đài Loan một lần, em phải cố gắng tiếp đãi mới được.
Ngày hôm nay em hỏi họ về anh, bọn họ nói anh thăng tiến rất nhanh, đang cố gắng gánh vác chuyện làm ăn của gia đình. Có lẽ vì thế nên anh mãi vẫn chưa chịu về?
Anh muốn thành công trong sự nghiệp, anh vì tương lai của chúng ta mà nỗ lực. Em hiểu, cũng sẽ không ràng buộc anh.
Em cũng sẽ cố gắng! Chờ ngày anh trở về, anh chắc chắn sẽ ngạc nhiên trước sự thay đổi của em!
•••••••••
Vừa vào nhà hàng, anh gần như cảm giác được sự tồn tại của cô. Chuyện này thật kỳ lạ, đêm nay khách đến nhà hàng Ý này rất nhiều. Cô lại ngồi ở một góc tối, thế nhưng anh vẫn nhận ra đó là cô.
Không sai, người phụ nữ kia chính là người vợ anh kết hôn đã bảy năm.
"Quý?"
Giọng nói của Rose khiến anh phục hồi tinh thần. Anh giúp Rose kéo ghế ngồi, sau đó ngồi xuống phía đối diện. Từ góc độ này, vừa vặn anh có thể nhìn thấy "cô" ở bên kia.
Cô ngồi một mình, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất của nhà hàng nhìn xuống hồ nhân tạo. Trong tiếng nhạc du dương, và tiếng trò chuyện khe khẽ của thực khách, trông cô có vẻ cô đơn và lẻ loi.
"Quý, anh muốn chọn loại rượu nào?" Từ quyển menu, Rose nâng mắt lên cười hỏi hắn.
"Em tự chọn đi." Anh hững hờ trả lời, tầm mắt lại rơi xuống người phụ nữ kia.
Bảy năm không gặp, cô thay đổi rất nhiều. Thiếu nữ non nớt ngày trước nay đã là một người phụ nữ thành thục. Quần áo cô mặc được may theo phong cách Trung Quốc, anh có thể nhìn thấy vóc người của cô so với trước đây càng trở nên trưởng thành, nữ tính.
Tầm mắt anh dừng lại ở gương mặt cô, cô so với ấn tượng của anh còn xinh đẹp hơn. Mái tóc dài như thác nước khiến đàn ông khao khát muốn luồn chúng vào những kẻ tay, hoặc chôn mặt sâu trong đó ngửi lấy mùi hương thoang thoảng đặc biệt.
Thật là trớ trêu! Ký ức về cảm giác, xúc giác của anh chưa từng vì thời gian mà bị lãng quên. Bảy năm qua, anh không ngừng nhớ tới nụ cười ngọt ngào và mùi vị của cô.
Chẳng qua mỗi khi suy nghĩ này bỗng dấy lên, sẽ bị anh cứng rắn đè xuống. Anh không cho phép mình bị gương mặt vô tội, thuần khiết kia lừa dối nữa. Làm sao anh quên được chuyện cô đã bày mưu với anh, dụ anh rơi vào bẫy, lại còn bị người ta chĩa súng vào đầu bắt khuất phục...
"Quý, đằng kia không phải là ba mẹ của anh sao?"
Ông bà Quý sánh vai nhau bước vào nhà hàng. Bởi vì Quý Ma Kết và Rose ngồi ở vị trí ngược lại, bọn họ không nhìn thấy anh, thẳng tắp đi về phía Song Ngư.
Quý Ma Kết nheo mắt lại, nhìn cô đứng lên ôm lấy hai người kia.
Họ quen nhau sao?
"Rose." Anh đẩy ghế ra, đứng lên. "Chúng ta nên đến chào hỏi một tiếng."
Rose để Quý Ma Kết kéo tay đi về phía trước. Anh siết chặt tay cô, khiến cô đau muốn kêu thành tiếng. Cô ngửa đầu muốn kháng nghị với anh thì thấy anh mím chặt môi, trên mặt không có biểu hiện gì. Nhưng cô có thể cảm giác được cơ thể đang căng thẳng của anh.
Kỳ quái! Tình cảm giữa Quý và ba mẹ luôn rất tốt kia mà. Sao dáng vẻ anh giống như thấy kẻ thù vậy? Khi Rose còn chưa hiểu chuyện gì thì họ đã đến bàn ăn của ông bà Quý.
•••••••••••
Ở bên kia.
"Song Ngư, con định ở LasVegas bao lâu?" Mẹ Quý hỏi.
"Con không biết, xong việc thì con sẽ trở về."
"Con thật sự quyết định từ bỏ sao?"
Song Ngư đáp: "Nếu không buông tha thì con phải làm sao đây? Mẹ cũng nói Ma Kết đã có bạn gái rồi..."
Nghe thế mẹ Quý thấy đau lòng. Những năm qua bà chứng kiến cô gái ngốc này chờ đợi Ma Kết, hảo cảm của bà đối với cô ngày càng tăng.
Lúc nghe cô nói cô và Ma Kết đã kết hôn thì bà rất giật mình. Dẹp bỏ sự hoài nghi và khiếp sợ, bà lập tức yêu thích cô con dâu đơn thuần, lương thiện này. Song Ngư đi rồi, bà gọi điện thoại về Mỹ mắng con trai. Tại sao kết hôn mà lại không nói cho ba mẹ biết một tiếng. Phản ứng của Ma Kết khiến bà vừa kinh ngạc, vừa tức giận!
Bà chưa từng thấy Ma Kết có thái độ căm ghét, thù oán với người nào cả. Bà cũng chưa từng thấy người nào có thể khiến Ma Kết phản ứng mãnh liệt như vậy.
Bà nhiều lần khuyên Ma Kết đi tìm Song Ngư, nhưng hành động và biểu hiện của con trai đều tỏ ra rất coi thường. Anh lặng thinh không đề cập tới Song Ngư, chỉ tập trung vào sự nghiệp. Thỉnh thoảng còn gây ra vài scandal với các cô gái... Bà không đành lòng nói cho Song Ngư biết, sợ cô đau lòng. Nhưng bây giờ Ma Kết đối với Rose dường như là thật lòng...
"Cha con có sao không?" Ba Quý hỏi Song Ngư.
"Không sao ạ. Chỉ là huyết áp cao một chút."
"Nhắc nhở ông ấy đừng dễ nổi giận nữa." Ba Quý lắc đầu. Mỗi lần về Đài Loan, Điền Thực thấy vợ chồng ông liền trừng mắt. Mắng con trai ông phụ bạc, khiến ông rất lúng túng."Ba con lớn tuổi rồi, phải bỏ cái tính này đi." Ông tuy tức giận nhưng vẫn quan tâm lắm. Dù sao họ cũng là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên.
Song Ngư đang định đáp thì một giọng nói trầm thấp xen vào ——
"Ba, mẹ, thật là trùng hợp!"
Ba người đang ngồi đồng thời ngẩng đầu. Vẻ mặt vợ chồng họ Quý kinh ngạc, mà mặt Song Ngư thì trắng xanh.
Môi anh mang theo ý cười, nhưng đôi mắt đen lại chứa đầy lạnh lẽo.
"Không ngại cùng tụi con dùng cơm chứ?" Ma Kết hỏi.
Mẹ Quý nhìn Song Ngư một chút, sau đó nhìn tay Ma Kết và Rose đang khoát vào nhau, sắc mặt lúng túng nói: "Không... Không cần, con và Rose cứ tự nhiên đi."
Rose mỉm cười: "Bác trai, bác gái, vị này là ai vậy?" Rose chủ động chào hỏi với Song Ngư. "Xin chào, tôi là Rose Wilson."
"Xin chào, tôi tên Điền Song Ngư." Cô lễ phép mỉm cười với Rose, vì thế không thể tránh khỏi cảnh tượng thân mật của Ma Kết và Rose đập vào mắt, trong lòng liền nhói đau vô cùng.
"Cô là người quen ở quê của bác trai?" Rose không hề hay biết bầu không khí kỳ lạ, mỉm cười cùng Song Ngư bắt chuyện. "Hoan nghênh cô tới chơi, nếu được, tôi có thể thay Quý đưa cô đi tham quan LasVegas."
Khi Rose dùng dáng vẻ của nữ chủ nhân nói chuyện, Song Ngư cảm thấy hoảng loạn.
"Cảm... cảm ơn cô." Song Ngư miễn cưỡng mỉm cười. "Không cần phiền phức thế đâu."
Quý Ma Kết nheo mắt. Đôi mắt to rưng rưng muốn khóc kia khiến lòng anh dấy lên một trận lo lắng, anh liền nắm chặt tay Rose.
"Ba mẹ, con và Rose xin phép." Anh gật đầu, xoay người kéo Rose về bàn ăn của mình.
Ánh mắt Song Ngư vẫn nhìn theo anh. Anh đưa tay khoát lên eo Rose. Anh vì Rose mà mỉm cười; lúc ngồi xuống, tay anh đặt trên mặt bàn nắm chặt tay Rose...
"Song Ngư, con không sao chứ?"
"Không có chuyện gì, cảm ơn ba, mẹ." Cô cúi đầu, đem salad đưa vào trong miệng. Kỳ quái, đây là món mà cô yêu thích nhất, bây giờ vị chẳng khác nào bát trà nhạt.
Ngoài cửa sổ tiếng nhạc vang lên, múa nước bắt đầu. Cứ cách mười lăm phút sẽ diễn ra, hết thảy thực khách trong nhà hàng đều bị cảnh đẹp lung linh này hấp dẫn.
Song Ngư cũng theo mọi người nhìn ra cửa sổ. Nhưng mà cô chẳng nhìn thấy gì, cũng không nghe được gì. Cô cảm giác mình đã đánh mất thị giác, thính giác và vị giác.
Cô thu hồi tầm mắt, không ngờ bắt gặp ánh mắt của anh. Xuyên qua đám người, ánh mắt cô và anh giao nhau, yên lặng chăm chú nhìn đối phương.
•••••••••••
Rời khỏi nhà hàng.
"Song Ngư, ba mẹ đưa con về khách sạn!" Mẹ Quý lo lắng vì mặt mũi Song Ngư lúc này tái nhợt.
"Không cần đâu, mẹ." Cô mỉm cười, "Muộn rồi, hai người về nhà nghỉ ngơi đi! Con chưa mệt, muốn đi dạo một chút."
"Thế sao được?" Mẹ Quý mẫu không đồng ý. "Cả ngày ngồi trên máy bay, bây giờ lại sắp mười giờ, một cô gái như con —— "
"Chắc do lệch múi giờ nên con chưa buồn ngủ. Hơn nữa không phải Las Vegas là thành phố không đêm sao? Càng tối càng náo nhiệt, con rất nóng lòng muốn được thăm thú!"
Ngữ khí nhẹ nhàng của cô không giấu diếm được mẹ Quý, bà vốn định tiếp tục khuyên cô vài câu, nhưng ông Quý lắc đầu ngăn cản.
"Để Song Ngư đi một chút đi! Con bé lớn rồi, tự biết chăm sóc bản thân. Giờ này khách vẫn còn nhiều, sẽ không gặp nguy hiểm đâu."
"Vậy cũng tốt!" Mẹ Quý xoa tay Song Ngư. "Đừng chơi quá muộn, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ba mẹ trở lại thăm con."
"Được rồi, cảm ơn mẹ, ngày mai gặp."
Tiễn vợ chồng Quý đi rồi, Song Ngư lang thang trên đường phố không có mục đích.
Cô nói dôi thôi. Thật ra cô cô không có hào hứng muốn thăm thú thành phố này. Cô không muốn trở lại khách sạn, đối mặt với không gian nhỏ hẹp, khiến cho tâm tình của mình càng thêm hỗn loạn.
Cô cần đi dạo, cần không khí man mát về đêm, cần tiếng người, tiếng xe huyên náo, để lòng bĩnh tĩnh hơn bởi sự tác động vừa rồi từ phía anh.
Trong đầu cô không ngừng hiện lên dáng vẻ của anh...
Thời gian bảy năm khiến anh thay đổi thật nhiều. Anh không còn là hoàng tử trẻ tuổi, tràn đầy tự tin, tao nhã và cao quý nữa rồi. Hiện tại, chân mày Quý Ma Kết có thêm vài phần ủ dột. Đôi mắt trong suốt, thẳng thắn ngày nào bị thay thế bởi sự phòng ngự, càng trở nên thâm trầm khó hiểu.
Bảy năm, đủ để anh biến thành một người đàn ông thành công và lịch lãm. Anh không còn hoàng tử mà cô gặp năm đó ở bên bờ điển. Đương nhiên, cũng không phải người chồng mà cô yêu thương suốt bảy năm liền.
Song Ngư theo bản năng đặt tay lên lồng ngực, bây giờ cô mới kinh ngạc phát hiện mình căng thẳng thế nào.
Cô không chỉ đau, trên thực tế, chân cô cũng đau muốn chết, cô thấy đầu óc bắt đầu choáng váng.
Mẹ nói đúng, cô quá cậy mạnh. Trên máy bay cô chẳng ngủ nghỉ hay ăn uống gì nhiều. Mà hiện tại, cô không biết mình đã đi bao lâu, cách khách sạn bao xa ——
Cô phát hiện mình đang ở trong dòng người, bốn phía truyền đến tiếng reo kinh ngạc, cô nhìn theo ánh mắt của họ, phát hiện một cảnh tượng cực kỳ khó tin —— trên mặt nước, hai chiếc thuyền hải tặc đang trình diễn một trận hải chiến sinh động. Hai bên chửi bậy, tiếng pháo ầm ầm. Pháo hoa nổ tung, khán giả vỗ tay không ngớt, không khí thật náo nhiệt.
Thật là một thành phố kỳ diệu. Song Ngư ngẩng đầu, nhìn thấy một nhà hàng tên —— Royal Island. Vừa nãy cô còn tưởng mình đang ở tháp Eiffel hay hoàng cung Caesar nữa chứ! Cô yếu ớt mỉm cười. Thì ra đây chính là nơi anh sống sao? So với thôn Tiểu Ngư thật sự quá khác biệt.
Thế giới của anh tràn ngập kinh ngạc, họ dùng tiền bạc, của cải để dựng nên những thứ nhân tạo. Mỗi người đều có thể tìm một nơi trú ẩn để thoát ly khỏi thế giới ở đây....
Sau trận công kích mãnh liệt, thuyền hải tặc chậm rãi chìm vào mặt nước, lửa phun lên trời, nóng đến nỗi gương mặt mọi người xung quanh đều trở nên đỏ ửng.
Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Song Ngư ——
Những năm gần đây, không phải cô cũng sống trong ảo tưởng hay sao? Cô dùng sự ảo tưởng của chính mình, xây nên một thế giới riêng.
Trước mắt cô mọi thứ bỗng xoay tròn thật nhanh. Cơ thể cô không thể chống đỡ được nữa...
Cô chậm rãi ngã xuống, ở vào thời khắc mất đi ý thức ấy, cô rơi vào một đôi tay mạnh mẽ cường tráng ——
••••••••••
Đầu óc của cô gái này chắc chắn có vấn đề!
Quý Ma Kết trừng mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường.
Buổi chiều ở quầy checkin nhìn thấy cô, rồi buổi tối cùng ba mẹ anh trò chuyện, anh biết cô vừa mới bay hơn một nửa Trái Đất để tới đây. Có cô gái bình thường nào sau khi bay hai mươi tiếng, nửa đêm còn đi dạo khắp thành phố hay không?
Anh nổi cáu vì cô điên khùng, càng nổi cáu bản thân! Không biết ăn nhầm thuốc gì, bỏ Rose ở lại, chạy theo cô.
Nhìn thấy cô loạng choà loạng choạng, nghiêng nghiêng như sắp ngã. Ngực anh càng tức điên, lúc anh muốn tiến lên tóm lấy cô, chất vấn cô đang muốn giở trò quỷ gì thì cô gái đáng ghét này lại ngã vào trong lồng ngực của anh.
Chết tiệt! Anh liên tiếp phun ra mấy câu nguyền rủa.
Nằm trên giường, cô dường như cảm ứng được cơn giận của anh, nhíu mày rên rỉ một tiếng, vai áo bị cô trằn trọc trở mình tuột xuống.
Anh nhìn chằm chằm vào cánh tay trắng noãn.
Anh cắn răng, kéo vai áo lên dùm cô. Ngược lại so với vẻ mặt phẫn nộ, động tác anh lộ ra một loại dịu dàng không thể diễn tả được.
Hai hàng lông mày của cô nhíu chặt. Gương mặt đang ngủ nhưng lại đầy nét ưu sầu, anh nắm chặt tay thành quyền. Có một loại thôi thúc mạnh mẽ khiến anh muốn vuốt đi những đau thương kia, tay anh tay không kìm lòng được chạm vào gò má mềm mại.
Có cái gì trơn trợt, ấm áp lướt qua ngón tay anh, không chút tiếng động thấm vào tấm vải xanh, anh kinh ngạc nhìn kỹ ——
Là nước mắt của cô.
•••••••••
Khi tỉnh lại, Song Ngư không biết mình đang ở đâu.
Này không phải phòng cô, tiêu chuẩn phòng mà cô chọn không rộng lớn, hoa lệ như thế này.
Sự nghi hoặc của cô rất nhanh được giải đáp. Cửa phòng tắm mở ra, từ bên trong đi ra chính là Quý Ma Kết đang khoác áo choàng tắm.
Tóc anh ẩm ướt bám sát cần cổ. Anh nhanh chân đi về phía Song Ngư đang trố mắt nghẹn lời. Thân hình cao to cường tráng cùng gương mặt anh khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt.
"Cô điên rồi phải không? Nửa đêm đi lang thang ở một thành phố xa lạ, lại còn đi tới té xỉu? Cô có biết suy nghĩ không vậy?"
Cô bị dọa sợ " Xin lỗi..."
Anh vẫn nhìn chằm chằm cô, mặt lạnh lùng. "Cô muốn chết, tôi không cản, nhưng đừng chết trước mặt tôi!"
Sự vô tình của anh khiến mặt Song Ngư tái xanh. "Xin lỗi..." Quá hoảng loạn, cô chi biết xin lỗi. "Em không cố ý muốn làm phiền anh, xin lỗi... xin lỗi..."
Nhìn thấy dáng vẻ xin lỗi ấy, anh nắm chặt quyền.
"Được rồi!" Anh nổi giận quát.
Song Ngư im miệng, vẻ mặt căng thẳng còn trong lòng thì đau xót.
"Em nên về rồi." Cô nói, vội vã xốc chăn ngồi dậy.
"Chờ một chút." Anh bắt được cánh tay của cô.
Anh tiếp cận khiến Song Ngư thấy khẩn trương. Mùi của anh, thân hình cường tráng và khí thế ấy vừa xa lạ, vừa làm cô sợ hãi.
"Cô chưa nói tại sao lại đến Las Vegas?"
"Em... Tới thăm mẹ."
Hiện tại cô đột nhiên nhận ra quyết định lần này hoàn toàn sai lầm. Người đàn ông đứng trước mặt cô lúc này, ngoại trừ gương mặt và dáng dấp, đã sớm không còn là người đàn ông trong ký ức của cô nữa.
"Thăm mẹ?" Anh mỉa mai cười. "Như vậy thôi sao? Không có quỷ kế? Không có ý đồ? Chẳng phải cô từ mẹ hỏi về tình hình của tôi, nên mới quyết định tìm đến cửa, muốn lợi dụng chuyện năm xưa uy hiếp tôi, kiếm thêm chút lời? Cô căn bản vẫn muốn được làm Quý thiếu phu nhân!"
Cô không dám tin tưởng khuôn mặt dữ tợn, lạnh lẽo này là của Quý Ma Kết. Bị anh lên án, cô thấy sợ hãi.
"Sao anh có thể nghĩ em là người mang tâm cơ như vậy? Em chỉ đơn giản muốn gặp anh mà thôi..."
"Vậy cô muốn tôi nghĩ như thế nào về cô?" Anh cắt lời. "Năm đó là ai dùng một bộ dáng thanh thuần, ngây thơ dụ dỗ tôi? Sau đó bố trí cái bẫy, để tôi ngơ ngác nhảy xuống. Lời nói dối của cô rắc đầy trời! Sau đó ba cô đúng lúc xuất hiện, dùng súng chĩa vào đầu buộc tôi phải kết hôn với cô! A, cô thật chuyên nghiệp, đem tôi xoay vòng vòng. Cô nói tôi là hoàng tử bạch mã trong lòng cô, khi đó tôi nên sớm nghĩ đến, cô vì muốn bay lên cành cây làm Phượng Hoàng, nên mới tính toán tỉ mỉ như vậy."
Song Ngư kinh ngạc ngạc nghe anh phẫn nộ lên án. Bảy năm qua, cô luôn muốn giải thích chuyện năm đó với anh. Cô thật sự không nghĩ tới —— Anh lại khinh bỉ cô như vậy...
Hồi tưởng bảy năm qua, cô vẫn ngây thơ cho rằng anh yêu cô, cho rằng sẽ có một ngày anh trở về. Bây giờ mới thấy, cô thật sự quá ngu ngốc rồi.
Cô nuốt xuống cay đắng, miễn cưỡng ngẩng đầu nghênh đón anh. "Đối với chuyện xảy ra trong quá khứ, khiến anh bị hiểu lầm và nhục nhã, em rất xin lỗi. Em không nên để ba hiểu sai, em không giải thích vì khi ấy em còn quá trẻ, quá dễ dàng rơi vào ảo tưởng. Em cho rằng em đã tìm được tình yêu chân thành ở đời này, em cho rằng nếu như chúng ta yêu nhau thì nên ở bên nhau, mặc kệ là dùng phương thức gì..."
Anh nheo lại mắt, lời giải thích của Song Ngư vẫn không khiến anh nguôi giận. Vẻ mặt anh lạnh lùng, khiến Song Ngư đau lòng, cô biết mình không thể thay đổi được suy nghĩ của anh.
"Em cho rằng anh yêu em, hiện tại em biết em sai rồi. Uyển Ny nói đúng, chuyện giữa hai chúng ta chỉ là một chuyện tình thoáng qua, còn em thì quá tin tưởng nó rồi."
Anh bị cô làm cho tức giận. Có thể là vì ngữ khí tự giễu, có thể là vì ánh mắt đầy thương tổn của cô, nói chung anh chưa từng tức giận như bây giờ.
Mắt anh phóng ra sự nguy hiểm, anh bắt lấy hai vai Song Ngư, lay động cô. "Đáng chết! Cô có quyền gì nói tôi là công tử nhà giàu không chịu trách nhiệm? Năm đó tôi đã từng yêu thích cô, thậm chí cân nhắc sẽ giữ cô ở bên cạnh, là cô phá huỷ tất cả! Cô tham lam, để tôi nhìn ra cô rõ ràng lấy danh nghĩa tình yêu, nhằm kiếm chác lợi lộc cho mình."
"Em không phải người như vậy!" Cô không chịu được khi bị anh lên án.
"Há, vậy sao?" Khóe miệng anh giương lên nụ cười miệt thị. "Vậy thì nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự của cô khi đến đây!"
"Mẹ nói cho em biết anh có bạn gái rồi, gia thế và điều kiện tốt lắm. Có cô ấy giúp đỡ, sự nghiệp của anh sẽ càng thăng tiến, vì lẽ đó em nghĩ —— "
"Vì lẽ đó cô tới để phá hoại chuyện giữa tôi và Rose, nhằm củng cố địa vị của cô, đúng không?" Anh khinh bỉ đánh gãy lời cô.
"Không phải!" Song Ngư phản bác, sắc mặt tức giận. "Ngược lại, em tới là để tác thành cho anh. Nếu như anh chậm chạp không cưới Rose là vì là hôn nhân của chúng ta, vậy em sẽ ly hôn với anh, em lập tức ký nó ngay bây giờ —— "
Song Ngư đẩy anh ra, bò xuống giường, cầm lấy túi xách đặt ở đầu giường, mở khóa kéo. Từ bên trong, cô cẩn thận lấy ra đơn ly hôn, đem văn kiện kia đặt trước mặt anh.
Anh nhìn chằm chằm tờ giấy, mặt trên có chữ viết xinh đẹp của cô, cô kí tên. Anh không biết nên phản ứng ra sao, anh nên cảm thấy trút được gánh nặng, nên cao hứng, nhưng là, giờ khắc này bụng anh như bị đánh mạnh một quyền.
Sự phẫn nộ không lý do khiến ngữ khí của anh trở nên càng thêm ác liệt.
"Được, rất tốt, cô quả nhiên lợi hại, ha!"
Anh đoạt lấy đơn ly hôn, xé nát nó trước mặt cô.
"Ly hôn!? A, cô thông minh lắm. Ly hôn rồi, cô có thể đòi tôi chia một nửa tài sản, cô mưu tính thật sâu xa!"
Song Ngư trợn mắt ngoác mồm nhìn anh giương nanh múa vuốt.
"Em chưa từng nghĩ như vậy!" Cô oan ức hét lớn. "Em —— em chỉ là —— anh —— "
"Mặc kệ cô nghĩ như thế nào." Lần thứ hai anh cắt lời cô, anh nắm chặt tay cô, kéo cô lại gần. Thần sắc anh lạnh lẽo, cứng rắn nhìn xuống cô. "Cô không cần phải làm chuyện buồn cười như vậy, vì hôn nhân của chúng ta căn bản chưa bao giờ có hiệu lực. Cô chỉ cần chứng minh với quan tòa chúng ta không hề có bất cứ mối quan hệ vợ chồng nào."
Song Ngư ngạc nhiên nhìn anh, thật lâu không thể nào hiểu được lời anh mới vừa nói. Cô chỉ biết là thế giới của cô giống như nứt ra một cái lỗ thủng to, những điều cô tin tưởng thoáng chốc vỡ nát.
"Thì ra... là như vậy..." Cô bỗng nhiên bật cười. "Thì ra, chúng ta căn bản không phải vợ chồng —— em vẫn cho là..." Cô tránh thoát tay anh, cúi người xuống, nhặt những tờ giấy nằm trên đất.
Cô cúi đầu, mái tóc dài che giấu vẻ mặt của cô. Chỉ có âm thanh tự giễu truyền vào tai anh.
"Em không biết tự lượng sức mình, còn muốn cho anh tự do. Vốn dĩ anh đâu cần nó. Em... Thật sự nghĩ quá nhiều."
Ma Kết nắm chặt quyền, gân xanh nổi đầy, không nói một câu.
Cô rốt cục đứng lên, đem số giấy vò thành một cục, ném vào sọt rác, cô xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.
Ngoài dự liệu của anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt kia không có nước mắt, ngược lại là một nụ cười hờ hững.
"Em tới đây là chuyện dư thừa, xin lỗi, làm phiền anh rồi..."
Cô gật đầu, lướt qua anh, hướng ra ngoài.
Anh đột nhiên hoảng loạn bắt lấy tay cô "Chờ một chút!" Anh lạnh lùng nói.
Đây là một ý nghĩ ngu xuẩn! Anh nên buông tay để cô đi. Không nên liên quan với loại phụ nữ như thế này nữa. Nhưng khi nghĩ tới có thể từ đây mối quan hệ giữa họ sẽ chấm dứt, lồng ngực anh liền thấy khó chịu.
Song Ngư đối với vẻ mặt giận dữ kia giải thích ——
"Anh yên tâm, em sẽ không ở đây làm phiền anh. Sáng mai em sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về Đài Loan."
Cô không nói tạm biệt, nhẹ nhàng tránh thoát anh. Từ bên cạnh anh lướt qua, mở cửa, đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Không nói tạm biệt, là bởi vì không còn gặp lại nữa.
Quý Ma Kết cứng đờ đứng trong phòng, không khí mơ hồ vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của cô.
Nhưng rốt cuộc cô không còn ở bên cạnh anh nữa rồi ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com