Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chương 8 cực kỳ cực kỳ hot, cực kỳ hay, cực kỳ đã. Nếu chương 7 được 30 ngôi sao, thì mai sẽ có chương 8 nha, yêu thương nhiều <3 <3

Chương 7

Edit: Thư Quân


            Ngày 5 tháng 9 năm 1999 – Trời trong (Anh rời đi đã 1830 ngày)

Anh ạ, về quê nhà thật tốt, dạy học ở trường cũ cảm giác cũng rất tốt.

Học sinh bây giờ ranh ma lắm khiến em phải bận tâm nhiều, nhưng trông bọn chúng đáng yêu thế kia, em không nỡ trách phạt. Nhìn họ em thường nhớ tới quá khứ của chính mình, khi đó em là một cô gái thích ảo tưởng, tan học lúc nào cũng chạy lên núi, lén lút nhìn biệt thự nhà anh, mơ mộng giữa ban ngày.

A, thật ra em của bây giờ và năm đó cũng không khác nhau là bao. Tuy rằng có chìa khóa biệt thự, em vẫn thích ở nhà mình hơn, thích đón gió biển, thích tắm nắng, và nhớ về anh.

Ba luôn mắng em chưa trưởng thành, không chịu đối mặt với hiện thực, mỗi khi em từ biển trở về, ba đều tức giận rất lâu.

Không biết ba em nghĩ gì, ông luôn hỏi em ở Đài Bắc có quen biết những chàng trai khác không. Sau này ba còn nghiêm trọng hơn, từ sáng đến tối cứ bắt em đi xem mắt.

Trời ạ! Em đã kết hôn rồi nha! Sao ba lại quên chuyện này được kia chứ?

Nhưng em không thể cứ chống đối ba hoài, vì ba sẽ nổi nóng.

Tại sao mọi người xung quanh lại cố gắng quên mất sự tồn tại của anh? Bọn họ thậm chí còn khuyên em nên quên anh đi.

Em không làm được, cả đời này cũng không thể quên anh.

Tại sao bọn họ không hiểu điều đó?

•••••••••

Quý Ma Kết ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm con số không ngừng nhảy lên trên màn hình máy vi tính.

Một tháng trước anh đem 50% tài chính, tập trung đầu tư cho công ty chuyên về phát minh công nghệ cao. Việc cạnh tranh với Wynn đã từ từ khiến anh mất kiên nhẫn. Trước khi cuộc họp hội đồng quản trị tiếp theo diễn ra, nếu như anh sở hữu đủ nguồn tài chính, thì có thể chiếm được quyền kinh doanh Gallery từ tay Wynn.

Sự thực chứng minh sách lược đầu tư của anh là đúng, cổ phiếu của công ty đó trong vòng một tháng đã tăng gấp ba lần.

20.l... 20.15... 21.20... 21.25...

Trên màn hình, con số không ngừng tăng lên, tiền của anh cũng theo đó mà tăng mạnh, Quý Ma Kết nhìn chằm chằm con số biến động, nhưng làm như không thấy.

Anh nên phấn khởi, giấc mơ của anh sắp thành hiện thực, nhưng tại sao anh không có chút cảm giác vui vẻ nào?

Song Ngư chính là nguyên nhân khiến anh nhốt mình trong phòng làm việc cả đêm. Anh không thể nào gạt cô ra khỏi suy nghĩ. Điều làm anh căm ghét nhất là mỗi khi nghĩ tới cô anh sẽ cảm thấy khó thở, như một chàng trai trẻ tuổi cả người nóng rực không ngớt.

Anh hối hận vì đã hôn cô.

Anh vốn muốn cho cô một bài học kia mà. Anh ảo não mà gầm nhẹ, đúng là nực cười! Anh cho rằng anh đủ kinh nghiệm để kiểm soát mọi thứ, không nghĩ tới vừa mới chạm vào cô đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu anh không kịp thời kiềm chế bản thân, rất có khả năng anh sẽ chiếm lấy cô ngay tại chỗ đó...

Chưa một người phụ nữ nào có thể khiến anh phản ứng mãnh liệt như vậy. Không. Anh buồn rầu nghĩ lại, từng có một cô gái như thế —— đó là cô của bảy năm về trước.

Nhưng điều không giúp tâm tình của anh khá hơn chút nào, ngược lại càng lúc càng thê thảm.

Thư ký của anh gõ cửa đi vào, mang theo một ly cà phê đen.

"Quý tiên sinh, cà phê."

"Cảm ơn."

"Ngài ở đây từ tối hôm qua đến giờ sao?" Nữ thư ký lo âu hỏi. "Thức đêm làm việc không tốt cho sức khỏe!"

"Tôi biết, cảm ơn cô đã quan tâm."

"Đúng rồi. Giám đốc chứng khoán có gọi điện qua. Hỏi ngài có cần cao giá xuất hàng không?"

Quý Ma Kết nhìn màn hình máy vi tính.

21.50... 21.60... 21.65...

"Đợi thêm một thời gian nữa đi!"

"Vâng, tôi sẽ nói cho anh ta biết." Nữ thư ký rời khỏi phòng làm việc.

Trên màn hình, con số vẫn tiếp tục nhảy lên, anh nhấp một ngụm cà phê, tầm mắt lơ đãng bắt lấy vật thể lóe sáng nằm trên bàn, toàn thân bất động.

Một đôi ngọc trai ở dưới ánh đèn, giống như giọt nước mắt ấm áp.

Chúng vẫn ở nơi đó, ở vị trí gần anh nhất, làm bạn với anh.

Anh nỗ lực quên chúng, nhưng vẫn chưa thật sự vứt bỏ chúng. Tại sao vậy chứ? Tại sao...

Anh bỗng nhiên hiểu ra một số chuyện, anh chấn động không ngớt.

"Quý tiên sinh, có một vị tiểu thư đến tìm ngài." Giọng của nữ thư ký khiến anh tỉnh táo lại.

"Là ai?"

"Cô ấy mang họ Điền."

Con ngươi Quý Ma Kết lóe lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. "Để cho cô ấy vào."

"Vâng."

Quý Ma Kết theo bản năng đem ngọc trai trên bàn bỏ vào túi áo sơmi. Lúc cô tiến vào, Quý Ma Kết nheo mắt, sự phẫn nộ, oán hận, cùng chút tâm tình khó nói nào đó bốc lên trong lòng anh.

Da thịt cô óng ánh lóe sáng, con ngươi trong suốt, không có quần thâm hay dấu hiệu của mất ngủ. Cô mặc một chiếc váy trắng cao cổ, mái tóc đen nhánh được thắt thành bím tóc thật dài, nhìn rất thanh lệ thoát tục.

Ma Kết tức giận nghĩ, hiển nhiên vì nụ hôn kia mà thức trắng đêm cũng chỉ có anh.

"Chào buổi sáng." Cô mở miệng trước, không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của anh.

"Em lại có chuyện gì nữa?" Anh giương lên khóe môi, chế giễu hai ngày liên tục cô cứ đến văn phòng tìm anh.

Sự tốn thương lướt qua đáy mắt Song Ngư, nhưng cô ép chính mình nhìn thẳng anh. "Em đã suy nghĩ về những điều anh nói, em thừa nhận anh nói đúng. Trừ chuyện bay lên cây làm phượng hoàng kia." Cô cười khổ. "Mà là, em đã không mang suy nghĩ thuần túy đến tìm anh, em rất xin lỗi."

Vẻ mặt cô như đứa trẻ làm sai chuyện nhưng lại dám thản nhiên nhận lỗi. Kiên định. Lý trí. Nhưng lại không che giấu đi được khí chất mỏng manh. Anh có loại khát vọng mãnh liệt muốn nhào đến ôm cô vào lòng, điên cuồng hôn lên đôi môi đó khiến nó ngoài tên anh ra thì không thể nói ra được bất cứ gì. Ý nghĩ chết tiệt này không chỉ khiến toàn thân anh bốc cháy, còn dọa cho anh sợ hãi.

"Em muốn nói chỉ có nhiêu đó?" Giọng điệu anh hoài nghi đả kích cô. "Vì chuyện nhỏ như thế mà em đặc biệt đến đây? Thật ra em đang kiếm cớ để gặp tôi!"

Xưa nay Quý Ma Kết chưa từng dùng loại ngữ khí hà khắc như thế để nói chuyện với phái nữ. Lần đầu tiên trong đời, sự phong độ, tao nhã của anh hoàn toàn biến mất. Khiến anh không khỏi căm ghét chính bản thân mình.

Phàm là chuyện liên quan đến Điền Song Ngư, anh phát hiện mình sẽ cư xử khác thường.

"Không, anh hiểu lầm rồi, em tới là nói anh biết, em đã đặt phòng khách sạn, bây giờ sẽ chuyển đi, đây là địa chỉ." Cô đặt danh thiếp lên bàn anh. "Em sẽ đợi ở đây một tuần, anh có thể bảo luật sư liên lạc với em bất cứ khi nào. Em cam đoan với anh, em không quay lại làm phiền anh nữa."

Mặt anh vô cảm trừng mắt nhìn cô.

Cô bất an xoắn ngón tay vào nhau. "Vậy, chào anh."

"Chờ một chút!" Lúc cô xoay người thì Quý Ma Kết đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt, không nhịn được đứng lên bước đến.

"Nghe tôi nói, ngày hôm qua tôi —— "

Anh chưa nói xong, thì thư ký đột nhiên vọt vào.

"Quý tiên sinh, không tốt rồi!"

"Chuyện gì?"

"Giám đốc chứng khoán vừa mới... Trước tiên ngài cứ xem giá cổ phiếu đã, tôi sẽ nối điện thoại để ngài nói chuyện!"

Tâm trạng Quý Ma Kết nặng nề, thư ký của anh luôn luôn trầm ổn, trừ phi thật sự có biến cố lớn, bằng không sẽ không hoảng hốt như vậy. Anh lập tức đưa mắt dời về phía máy vi tính.

Giá cổ phiếu đang giảm với tốc độ kinh ngạc ——

20.00... 19.00... 18.00...

"Shit! Xảy ra chuyện gì?"

Nữ thư ký kết nối điện thoại, giọng nói bên kia vang lên.

"Quý tiên sinh, nhà máy công ty R vừa phát nổ, tin tức vừa truyền đến, hiện tại giá cổ phiếu đang xuống."

"Lập tức bán ra!" Quý Ma Kết quát.

"Bán không được! Tôi đã treo bán, nhưng dù giá thấp bao nhiêu cũng không bán được!" Âm thanh bên kia rối như sắp khóc.

Mặt Quý Ma Kết tái mét ngã ngồi xuống ghế, nhất thời không thể tiếp nhận nổi tin tức này.

"Quý tiên sinh..."

17.00... 16.00... 15.00...

Quý Ma Kết nhìn kỹ con số biến hóa, ánh mắt của anh rất đáng sợ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh.

"Không sao, cứ treo bán đi, liên lạc với bên công ty R, xác định tổn thất, tạm thời cứ như vậy, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

"Được rồi." Điện thoại vội vã cúp máy, sự bình tĩnh của Quý Ma Kết khiến người ở đầu dây bên kia an tâm không ít.

"Quý tiên sinh, làm sao bây giờ? Công ty đó là một nửa tài chính của chúng ta đấy!" Nữ thư ký lo lắng.

"Đừng lo lắng, tình huống bây giờ chưa rõ. Trong tay chúng ta vẫn còn tiền."

"Nhưng tháng sau cuộc họp hội đồng quản trị sẽ diễn ra! Ngài thật vất vả mới có cơ hội để cạnh tranh chức chủ tịch, lần này —— "

"Tôi đã nói không có chuyện gì." Anh cắt lời nữ thư ký, tư thái cứng như bàn thạch khiến bầu không khí bất an dần dần ổn định. "Đừng quên tôi còn có gia tộc Wilson chống đỡ."

"Ừ, đúng thế." Lúc này nữ thư ký đã bị anh thuyết phục, vẻ mặt của cô ta không còn khủng hoảng nữa."Vậy tôi đi làm việc."

Nữ thư ký đi rồi, vai Quý Ma Kết sụp xuống, vẻ mặt biến đổi.

Con số vẫn còn nhảy ——

15.00... 14.30... 14.00...

Anh nhìn màn hình, tròng mắt che kín bởi tơ máu, trông cực kỳ đáng sợ.

Song Ngư nín thở nhìn anh. Vừa nãy hoảng loạn như vậy, cô không có cơ hội đi ra ngoài, vì lẽ đó cô đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cô thấy anh khiếp sợ, rồi nhanh chóng bình tĩnh, ở trước mặt thuộc hạ đóng vai một vị lãnh đạo hoàn mỹ, đưa ra quyết sách làm yên ổn lòng người. Cô cực kỳ bội phục trí tuệ, sức mạnh cùng dũng khí của anh.

Cô cũng như nữ thư ký kia, tin tưởng vào anh, không có chuyện gì, không có bất kỳ khó khăn gì có thể đánh bại anh.

Nhưng ngay khi cửa đóng lại, mặt mũi anh hoàn toàn trắng bệch, toàn thân anh cứng ngắc, mắt nhìn chằm chằm màn hình vi tính.

Song Ngư cả kinh, giờ mới hiểu được sự tình nghiêm trọng đến mức nào, anh phải bản lĩnh đến đâu mới có thể giả vờ ung dung như vậy?

Lòng tự ái của anh rất cao. Chuyện gì cũng đều yêu cầu bản thân phải làm thật tốt. Cô nhớ mẹ Quý từng nói với cô, anh luôn dùng tư thái bình tĩnh đối diện với người khác. Để đạt được vị trí bây giờ, anh đã trải qua không ít áp lực! Thật ra, anh cũng rất khổ sở!

Một loại kích động không nói thành lời, Song Ngư đi lên phía trước, tắt màn hình máy tính.

Anh nhìn cô, kinh ngạc phát hiện thì ra cô vẫn còn ở đây.

"Sao em chưa đi?" Anh tức mình quát."Không phải em nói sẽ đi sao? Em còn ở đây làm gì? Muốn xem chuyện cười của tôi? Xem tôi thất bại, em cảm thấy hài lòng lắm phải không? Đây là báo ứng của tôi, tôi là kẻ đầu cơ, là thằng khốn ham lợi ích..."

Bàn tay cô mềm mại ngăn trên miệng không cho anh nói nữa.

"Anh không phải thằng khốn, anh đừng nói bản thân như vậy." Cô nhẹ nhàng nhưng kiên định nói. "Anh chỉ gặp phải một chút thất bại nho nhỏ. Đâu ai dự đoán trước được điều gì, anh không có sai, chẳng qua vận may không tốt."

"Không!" Anh dùng sức xiết chặt tay của cô, kéo nó khỏi môi anh. "Tôi quá nóng ruột, không nên đem hết thảy trứng gà đặt hết vào một cái rổ, đạo lý đơn giản mà tôi lại quên! Shit! Quý Ma Kết lại phạm phải sai lầm buồn cười như vậy!" Anh chán ghét chửi rủa chính mình. "Thế mà đòi làm chủ Gallery, tôi làm gì có năng lực đó —— "

"Anh có năng lực đó!" Song Ngư cao giọng tranh luận với anh. "Anh lâm nguy không loạn, bình tĩnh ở trước mặt cấp dưới, anh có thể xoay chuyển thế cuộc. Anh là người xuất sắc nhất trong nhà, em tin tưởng anh, cấp dưới của anh cũng tin tưởng anh!"

Quý Ma Kết choáng váng, hơi kinh ngạc bởi ngữ khí cứng rắn và gương mặt đỏ ửng của cô.

"Anh không có sai, biết không?"

Anh không biết nói gì nữa.

"Anh đã làm rất tốt, đừng tự trách mình, được không?"

Anh đem cô kéo về phía mình, dùng sức mà ôm cô thật chặt.

Anh chưa từng ở trước mặt bất kỳ người nào mất khống chế, chưa từng bộc lộ tâm tình thực sự, chưa từng giống như đứa trẻ gặp tí thất bại đã gào thét điên cuồng.

Chỉ có cô ——

Chỉ có ở trước mặt cô, mọi phòng ngự của anh đều tan vỡ.

Anh ôm làm cô nghẹt thở, cánh tay của anh dường như muốn đem cô đập vụn, Song Ngư đau đến rớt nước mắt, nhưng cô không né tránh, yên tĩnh để anh ôm, cô biết anh đang muốn trút bỏ sự tức giận của mình.

Cô dựa vào người anh, đem mặt kề sát ngực anh."Chúng ta ra ngoài một chút đi! Được không? Đi ngắm biển, em rất nhớ biển..."

•••••••••

Đó là một ý nghĩ điên cuồng, Song Ngư làm sao cũng không tưởng tượng nổi ——

Sau ba tiếng, bọn họ thật sự đặt chân trên bãi biển, mặc dù anh sở hữu máy bay tư nhân, nhưng thế này hình như quá phô trương rồi.

Lúc bọn họ đến nơi thì đã gần hoàng hôn, ánh sáng màu đỏ tiếp xúc với đường chân trời. Bên bờ cát du khách không nhiều, mặt biển có vài bóng dáng đang lướt ván, cưỡi gió mà đi.

Quý Ma Kết nhìn bọn họ, trong con ngươi lóe lên một khát vọng.

"Trước đây anh rất lợi hại, bây giờ còn chơi không?" Song Ngư nhàn nhạt cười hỏi.

Anh sửng sốt một chút."Không." Âm thanh mang theo sự mất mát."Sau khi tốt nghiệp, không còn chơi đùa nữa."

Bọn họ ngồi xuống bờ cát. Áo sơ mi của anh mở ra ba nút, lộ ra lồng ngực ngăm đen cường tráng, tay áo xắn lên, hai cái chân thon dài mở rộng, mái tóc đen dày của anh bị gió biển thổi đến ngổn ngang, nhưng vẫn cuồng dã, anh tuấn đến khó tin nổi.

Song Ngư nhìn anh. Bảy năm trước, bọn họ cũng từng ngồi như thế này ngắm biển, chỉ là anh đã biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác. Mà bọn họ cũng không thể quay lại mùa hè năm đó.

Đột nhiên mắt cô cảm thấy chua xót, cô chớp mắt, đè xuống tâm tư không vui, hôm nay cô muốn anh thả lỏng, cô không muốn tâm tình của cô trở thành gánh nặng cho anh.

"Anh biết không?" Cô hết sức nhẹ nhàng nói."Em từng thử chơi nó, anh đã dạy em mà! Nhưng chơi rất tệ." Cô lè lưỡi. "Quả nhiên em vẫn không làm được!"

"Đồ ngốc, một cô gái như em làm sao điều khiển được? Hơn nữa tập luyện một mình quá nguy hiểm."

"Không sao, biển ở đó em đã quen rồi. Anh từng gọi em là nàng tiên cá mà." Cô cười. "Hơn nữa, em chỉ muốn nhớ lại những ký ức của chúng ta..." Phát hiện mình nói không đúng, giọng Song Ngư lạc đi, cô cúi thấp đầu.

Khi quá nhung nhớ một người, bạn không thể trốn chạy, chỉ có thể mượn những nơi từng cùng nhau đến, những chuyện từng cùng nhau làm để hoài niệm về người đó. Đương nhiên chỉ có cô mới nghĩ như thế, còn anh thì không...

"Mùa hè năm đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời tôi." Anh đột nhiên mở miệng, dọa Song Ngư nhảy dựng.

"Anh... Nói cái gì?"

Ánh mắt anh lấp lánh nhìn cô."Tôi gặp được một cô gái khiến tôi động lòng, chưa người nào có thể khiến tôi say mê, lưu luyến sâu sắc đến như vậy."

Trái tim Song Ngư bỗng trật nhịp. "À..." Hai gò má cô đỏ ửng, cô không biết phải nói gì. "Cảm ơn..."

"Nhưng đồng thời chính cô ấy là người đã đẩy tôi từ Thiên Đường rớt xuống Địa ngục. Chuyện nhục nhã nhất đời này của tôi cũng do cô ấy gây ra. Vì thế tôi rất tức giận, hận cô ấy đã phá vỡ sự hoàn mỹ mà tôi đã tưởng tượng ra. Tôi cố ý cùng bạn tốt của cô ấy lên giường, cố ý để cho cô ấy nhìn thấy, cố ý bỏ cô ấy lại." Anh cười cay đắng. "Tôi cố ý tổn thương cô ấy, vì muốn cô ấy trải qua cảm giác tương tự giống như tôi —— nỗi đau khi mộng đẹp bị phá nát."

Mặt cô tái đi, nghe anh nói, nước mắt cô tự động rơi xuống.

"Hóa ra là như vậy..." Cô gật đầu, giọt nước mắt lấp lánh trong suốt lăn dài.

Anh nhìn cô buông xuống vầng trán, cái cổ ưu mỹ trắng nõn, thật lâu không nói.

"Cảm ơn anh đã nói cho em biết những điều này." Cô ngẩng đầu, nụ cười xán lạn, trong mắt vẫn còn đọng nước mắt. "Trải qua nhiều năm như vậy, cuối cùng em cũng hiểu được. Em sẽ bỏ lại tất cả ở phía sau, bắt đầu một cuộc sống mới."

Anh phát hiện mình không thích việc cô sẽ bỏ lại tất cả ở phía sau, bắt đầu một cuộc sống mới.

Anh cảm thấy —— anh không xác định được là cái gì —— nó giống như anh bị đoạt mất thứ vốn dĩ thuộc về mình.

Anh nhìn chằm chằm khiến Song Ngư bất an, nhớ tới mục đích đem anh ra khỏi văn phòng —— để anh quên chuyện công việc. Cô mỉm cười.

"Chúng ta đi thôi!" Cô đứng lên, phủi cát dính trên quần áo.

Anh trầm mặc đi sau lưng cô. Bọn họ đồng thời cởi giày ra, đem chân ngâm trong nước biển mát mẻ, ngắm nhìn mặt trời dần dần lặn.

Đến khi trên bãi biển chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Nên về rồi... Trời tối." Cô nói. Trở về có nghĩa là giữa bọn họ đã thật sự kết thúc, sau đó không thể thấy anh nữa, suy nghĩ này khiến cô đau lòng.

"Song Ngư..." Anh gọi cô, trầm thấp, mang theo chút gì đó dịu dàng.

Cô không dám ngẩng đầu, sợ anh nhìn thấy sự yếu đuối của chính mình. Cô vội vàng đi về phía trước, bỏ lại anh. Đột nhiên cô lảo đảo, cả người ngã về phía trước.

"Cẩn thận!" Anh ôm lấy, ngã xuống cùng với cô. Lần này bọn họ nằm ở trên bờ cát, anh ở trên cô.

Y hệt năm đó, lần đầu tiên anh hôn cô.

Anh cúi đầu nhìn cô, mà Song Ngư ý thức được ánh mắt của anh. Cô nhìn anh, hô hấp nghẹn ở cổ họng. Anh có nhớ tới năm đó hay không...

Dù dưới tia sáng lờ mờ, vẫn có thể nhìn ra ánh mắt của anh rõ ràng rất mãnh liệt. Tầm mắt của anh dừng ở trên môi cô, mỗi một đường nét trên gương mặt anh đều thể hiện dục vọng khó tả.

Cô không nhịn được nín thở, mà vào thời khắc này, môi của anh dịu dàng phủ lấy môi cô..

••••••••••

Thành phố ngày một gần, máy bay bay trong đêm, chậm rãi đáp xuống đất, khi tiếng động cơ ngừng lại, Song Ngư cảm giác nguồn điện trong đầu cũng đóng lại, thế giới không còn tí ánh sáng nào.

Hành trình kết thúc đồng nghĩa với việc đem bọn họ trở về hiện thực, chuyện ngày hôm nay sẽ sớm thành quá khứ.

Bước ra cửa sân bay, Song Ngư cứng đờ mỉm cười. "Vậy em về khách sạn đây."

"Nói bừa, đêm nay em vẫn ở chỗ tôi." Anh qua loa nói."Đừng đến ở khách sạn quỷ quái nào đó."

"Nhưng mà —— "

"Hành lý của em còn đặt ở phòng làm việc của tôi, không phải sao?" Anh nhíu mày, tức giận vì sự kiên trì của cô.

Lúc Song Ngư đang do dự, anh nắm chặt tay của cô, hung hăng mà nhét cô vào trong xe.

Mãi cho đến khi bọn họ bước vào khách sạn Gallery, tay của anh trước sau vẫn không buông ra.

Tay của anh lớn lại rất ấm áp, da thịt hòa vào nhau khiến Song Ngư cảm thấy một loại cảm giác vừa ngọt ngào vừa phức tạp.

Đừng dịu dàng với em như vậy. Cô đau khổ nói thầm, cô biết rõ giữa bọn họ sẽ không có kết quả.

Bọn họ đi ngang qua sòng bạc, tới thang máy chuyên dụng, dọc đường đi Song Ngư bị người khác nhìn với ánh mắt tò mò, bộ dạng của anh và cô quả thật có chút "kỳ lạ". Tóc hai người đều rối loạn, trên quần áo còn dính cát, hơn nữa anh không kiêng kị mà nắm tay cô.

"Đừng như vậy." Cô thử rút tay về, nhưng gặp phải ánh mắt chằm chằm không thích của anh..

"Quý tiên sinh!" Một giọng nói sợ sệt xen vào. "Còn có vị tiểu thư này, cảm ơn hai người."

Song Ngư hơi kinh ngạc khi thấy nữ bồi bàn bị đuổi việc vì ngày hôm qua lỡ chọc giận Rose, đang cảm kích cúi người chào Quý Ma Kết.

"Quản lí nói cho tôi biết, Quý tiên sinh đã cho tôi cơ hội làm việc ở khu vực khác."

"Bỏ đi, chỉ là việc nhỏ. Lần sau nhớ cẩn thận."

"Vâng, tôi sẽ cẩn thận, cảm ơn ngài."

Cô gái ấy nhẹ nhàng rời khỏi, Song Ngư kinh ngạc quay đầu nhìn Ma Kết, mà anh thì đang lúng túng nghiêm mặt.

"Ừm, Rose nói không muốn gặp lại cô gái kia, tôi nghĩ, cô ta không cần làm nữ bồi bàn ."

Song Ngư vẫn cứ nhìn anh, khóe miệng cong lên, cô cảm thấy thật vui vẻ. Anh không giống với dáng vẻ lạnh lùng bên ngoài kia, điều này khiến cô hưng phấn vô cùng.

"Được rồi!" Cửa thang máy đóng, anh thấp giọng ép cô vào tường đá cẩm thạch.

Cô nhìn nhầm sao? Anh đỏ mặt, Song Ngư cười đến càng xán lạn.

"Đừng cười nữa!"

Một giây sau anh đã nâng lên mặt của cô, cúi đầu nóng bỏng nhìn kỹ cô.

"Em biết không, ánh mắt ấy của em có thể khiến một người đàn ông mất kiềm chế!" Giọng anh trầm thấp, đầu của anh hạ xuống, Song Ngư biết anh muốn hôn cô, toàn thân cô trở nên cứng đờ.

"Keng!"

Cửa thang máy mở ra làm gián đoạn thời khắc thần kỳ, anh vội vàng kéo cô hướng về cửa phòng đi, nhịp tâm Song Ngư rối loạn. Cô biết anh đang muốn làm gì, khó khăn nhất chính là bản thân cô cũng giống như anh, rất cấp bách.

"Quý, anh về rồi!" Bọn họ không ngờ sau khi mở cửa lại vang lên giọng nói.

Bóng người từ sofa chạy về phía Quý Ma Kết, nhào vào lồng ngực của anh, khiến bàn tay anh đang nắm tay Song Ngư phải buông ra.

"Anh đi đâu từ chiều tới giờ? Em lo muốn chết!" Rose một bên khóc một bên oán giận. "Em biết chuyện công ty R rồi. Chắc anh buồn lắm, mọi vốn đầu tư anh đều dốc hết vào đó."

Cô ta ngẩng đầu nở nụ cười cổ vũ. "Nhưng anh đừng lo, ba em nói ba sẽ giúp anh, mẹ em cũng có thể liên lạc với bên phía ngân hàng."

Song Ngư thất thần nhìn một màn trước mắt, không có ai chú ý sự tồn tại của cô, cô biết người đàn ông ở mấy phút đồng hồ trước nhiệt liệt ôm lấy cô đã không còn. Ánh mắt của anh bây giờ đang vì một người phụ nữ khác mà toả sáng.

Sự lựa chọn của anh rất rõ ràng, Rose mới người phụ nữ xứng đôi với anh. Song Ngư cố nén cơn đau trong lồng ngực, lặng lẽ lui một bước, lại một bước.

Rose đột nhiên ý thức được sự tồn tại của Song Ngư, trực giác phụ nữ xuất hiện, cô ta híp mắt mang đầy địch ý nhìn chằm chằm Song Ngư. "Quý, buổi chiều anh ra ngoài cùng cô ấy?" Cô cất cao giọng. "Tại sao? Hai người có quan hệ gì?"

"Không có!" Song Ngư không chút nghĩ ngợi liền xua tay phủ nhận."Xin cô đừng hiểu lầm, chúng tôi —— không có quan hệ gì hết —— hai người nói chuyện đi, tôi đi trước..." Cô cố gắng gượng, mặt đã sớm trắng bệch.

"Quý?" Rose cắn chặt môi, khi cô ta quay đầu thì thấy vẻ mặt cứng ngắt của Quý Ma Kết đang chăm chú nhìn Song Ngư rời đi, lòng ghen tuông bỗng nhiên trỗi dậy.

"Anh nói cho em biết, cô ta là ai?" Cô ta không thèm giữ hình tượng, tức giận đánh vào ngực Ma Kết.

Nơi ngực anh đột nhiên đau nhói, anh bỗng nhớ tới đôi ngọc trai anh tùy tiện bỏ vào trong túi áo sơ mi bên trái.

"Cô ấy là vợ của anh ——" Lúc anh còn chưa ý thức được, anh đã thất thần mà thốt ra.

\^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: