CHAP 11. NGƯỜI PHỤ NỮ VỪA GẶP ĐÃ YÊU (5)
Cẩm Dương nói, "Lấy một ly trà sữa trân châu"
Trà sữa trân châu rất nhanh đã làm xong rồi, Cẩm Dương trả tiền, cầm lấy ly trà sữa đưa cho Lâm Thâm Thâm.
Mua cho cô?
Lâm Thâm Thâm sửng sốt một lát mới mở miệng nói "Cảm ơn", rồi nhận lấy ly trà sữa.
Cẩm Dương không nói bất kỳ điều gì, chỉ chăm chú nhìn Lâm Thâm Thâm.
Cô rất bình tĩnh cầm lấy ly trà sữa uống một ngụm, sau đó môi khẽ cử động, cười nói, "Vị của trà sữa này rất ngon"
Cẩm Dương cau mày, đáy mắt có chút thâm trầm.
Lâm Thâm Thâm cảm thấy khi Cẩm Dương đối mặt với mình, hình như tâm trạng có chút không tốt.
Công bằng mà nói, những người có xuất thân như Cẩm Dương, mặc dù bây giờ là thiên tài hoạt động trong thị trường, nhưng đằng sau đó cũng đâu phải tất cả mọi thứ đều đáng để tự hào chứ, vậy mà luôn đặt bản thân cao cao tại thượng, cử chỉ thư thái, còn có hơi kiêu ngạo, từ nhỏ xuất thân từ tầng lớp tài phiệt như cô cảm thấy Cẩm Dương có vẻ như không biết trời cao đất dày, trong lòng có chút tức giận.
Nhưng vì bản thân còn có việc cần Cẩm Dương giúp đỡ, nên Lâm Thâm Thâm kiềm chế cảm xúc vô cùng tốt, cô vẫn trò chuyện rất bình thường, thản nhiên nói, "Thật không ngờ, ở cạnh trường Đại học lại có quán trà sữa ngon như vậy, anh làm sao tìm được vậy?"
Lâm Thâm Thâm hỏi ra câu này, sắc mặt Cẩm Dương hoàn toàn ảm đạm, lời nói cũng trở nên lạnh lẽo, "Lẽ nào em không biết sao?"
Câu nói của anh không quá cao cũng không quá trầm, âm thanh thật êm ái, lại ẩn chứa thứ cảm giác quỷ mị, rơi vào tai thật ngọt ngào, chỉ là ở giữa các chữ được nhấn mạnh, lộ rõ sự dữ tợn cùng căm hận, Lâm Thâm Thâm đột nhiên sợ hãi.
Lâm Thâm Thâm quay đầu, thì thấy ánh mắt Cẩm Dương đang nhìn mình chứa đựng những cảm xúc hỗn độn, phẫn nộ, tuyệt vọng, đau buồn,...sự hỗn độn này khiến Lâm Thâm Thâm bỗng rùng mình.
Lâm Thâm Thâm theo phản xạ lấy ống hút từ trong miệng ra, nhìn Cẩm Dương cau mày, anh ta làm sao lại tức giận như vậy? Như thể cô đã làm sai điều gì không thể tha thứ vậy? Đã vậy, quan trọng hơn chính là, cô cần phải biết gì sao?
Cẩm Dương nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt Lâm Thâm Thâm, trong lòng nguôi ngoai đôi chút, cô quả nhiên là không nhớ. Anh thật sự rất buồn cười, thậm chí còn ảo tưởng sẽ dùng những nơi cũ để cô nhớ lại ký ức trước đây. Anh thật ngu ngốc, nếu trong tim của một người không tồn tại người kia, thậm chí có đem những chuyện trong quá khứ kể ra, cô cũng sẽ không tin, không phải sao?
"Bỏ đi!", ánh mắt Cẩm Dương lại xuất hiện sự tức giận, anh không nói gì đưa tay giật lấy ly trà sữa từ tay Lâm Thâm Thâm, dứt khoác ném thẳng vào thùng rác gần bên, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thâm Thâm, môi mấp máy, như muốn nói điều gì đó, cuối cùng cũng chỉ thốt ra một câu lạnh nhạt, "Không biết kéo trở lại sao?"
Nói xong, anh im lặng quay người, cũng trên con đường đó, sải bước đi hướng ngược lại.
Lâm Thâm Thâm đứng như chôn chân, nhìn từ sau lưng Cẩm Dương, cả người thật thô lỗ. Ngoài những lúc anh và cô gặp nhau trong những buổi tối, ngoài lúc cô về nước tìm anh để được giúp đỡ, thì cô từng gặp anh ta một lần, đây là lần gặp thứ hai, cô nhớ rất rõ cô không hề chọc giận anh ta, anh ta lúc nãy rốt cuộc là vì sao, đang yên đang lành lại nổi nóng chuyện gì?
Lâm Thâm Thâm bước về hướng ngược lại, ra khỏi phố đi bộ, liếc mắt liền nhìn thấy Cẩm Dương.
Cẩm Dương tựa người đứng bên cạnh xe, tay kẹp một điếu thuốc, khuôn mặt anh vẫn duy trì vẻ thờ ơ như cũ, mắt nhìn vào cổng sau đại học A, nhãn quang phát ra một sự mất mát vô hạn,.
Anh như thế này, lúc này nhìn anh thật không giống người vô lý như bình thường, ngược lại là người mang đầy những nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com