Chương 5: Bị bắt gặp
Không biết đã tắm bao lâu, hơi nước phủ mờ cả căn phòng đến mức giơ tay không thấy năm ngón. Ngực cô bắt đầu thấy tức, hít thở không thông, xung quanh toàn là hơi nóng ẩm ướt. Cô khẽ nâng tay, vén tóc ướt bết dính trên mặt ra sau.
Ngoài kia, Giang Mộng lướt điện thoại không biết bao lâu, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
“Nghiên Nghiên tắm hơi lâu quá rồi nhỉ…”
Tiếng bước chân sinh viên qua lại ngoài hành lang, cô nghe thấy ai đó dừng lại trước cửa phòng mình. Ngẩng đầu lên, thấy tay nắm cửa rung nhẹ – một người mà cô tưởng sẽ không trở về… lại đang đứng ở cửa.
Giang Mộng vốn đang nằm kiểu “Giang Thái công” lập tức ngồi bật dậy đầy lúng túng.
“Đàn chị, chị… sao lại về? À không, ý em là, đàn chị về rồi thật tốt quá!”
Chắc vì hồi hộp quá nên cô lắp bắp, nói năng loạn xạ. Trì Nhiễm nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt như băng đảo lướt qua phòng một lượt.
“Trong phòng chỉ có mình em à?”
Giang Mộng sững người. Trì Nhiễm đàn chị – người luôn bị đồn là khó gần trên diễn đàn – lại nói chuyện với cô?
“Không, còn có Nghiên Nghiên… cô ấy đang tắm. Hình như tắm hơi lâu rồi thì phải…”
Nghĩ đến bạn cùng phòng, Giang Mộng chợt thấy bất an. Tiếng nước từ nhà tắm hình như vẫn chưa dừng lại.
Trì Nhiễm khựng lại nửa giây, liếc nhìn cánh cửa nhà tắm đang đóng kín, treo balo lên tủ, rồi như vô tình hỏi: “Cô ấy vào được bao lâu rồi?”
Giọng nói bình thản, không nghe ra chút cảm xúc.
Giang Mộng bị hỏi cũng bắt đầu lo lắng. Nhìn thời gian trên điện thoại, cô giật mình.
“Đàn chị, hình như đã hơn một tiếng rồi ạ… Lẽ nào Nghiên Nghiên bị ngất trong đó rồi sao? Nhưng em cũng không nghe thấy tiếng gì bất thường…”
Lông mày Trì Nhiễm khẽ nhíu, không chút do dự bước tới cửa nhà tắm, giơ tay gõ “cộc cộc cộc”.
Bên trong chỉ có tiếng nước chảy. Không có ai đáp lại.
Trì Nhiễm không nói thêm lời nào, đưa tay nắm chốt cửa, định mở – rồi dừng lại, quay đầu nhìn Giang Mộng đang đứng cạnh, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh:
“Em… ra kia đứng.”
Cằm cô hơi nâng, chỉ về phía cửa phòng.
Giang Mộng bị ánh nhìn ấy làm cho khiếp sợ, dù tủi thân cũng không dám phản bác, đành lặng lẽ bước ra góc khác.
Thấy người tránh xa, Trì Nhiễm mới quay lại, mở cửa nhà tắm đầy dứt khoát — nhưng không lâu sau lại đóng sầm lại.
Tiếng cửa vang lên “ầm ầm”, khiến Giang Mộng giật nảy mình.
“Đàn chị bị gì vậy? Nghiên Nghiên sao rồi ạ?”
Trì Nhiễm dựa lưng vào cửa, hơi thở có chút loạn nhịp, nhưng chỉ chớp mắt đã khôi phục bình tĩnh:
“Không sao cả.” Cô để lại một câu rồi đi về phía bàn học của mình, tiện tay lấy một quyển sách từ giá sách xuống, ngồi vào ghế chăm chú lật xem.
"Học tỷ kỳ lạ thật." Giang Mộng lẩm bẩm, giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình cậu ta nghe được. Cậu ta đi đến trước cửa phòng giặt, dán tai lên tấm kính lắng nghe – bên trong tiếng nước đã dừng lại.
"Nghiên Nghiên à, cậu sao còn chưa ra vậy?"
Bên trong vang lên tiếng sột soạt ma sát mờ mịt:
"Tớ... tớ ra ngay đây..."
Giọng nói mềm mại từ khe cửa truyền ra, Giang Mộng nghe được người đáp lời, lại nhìn học tỷ, rồi lặng lẽ quay về tìm đồ chuẩn bị tắm.
Qua khoảng mười phút, cửa phòng giặt mở ra một khe nhỏ, hơi nước theo đó lan ra ngoài. Bên cạnh, người đang cầm sách đọc, vành tai vẫn chưa rút lại sắc đỏ, nghe thấy tiếng động, ngón tay đang giữ trang sách siết chặt hơn, trang giấy láng mịn in thêm vài nếp gấp nhạt.
Gương mặt Hứa Nghiên Nghiên đã đỏ như cà chua, ngoài phòng ký túc xá vô cùng yên tĩnh. Cậu kéo vạt áo, bàn chân mang dép lê không biết giấu đi đâu cho bớt xấu hổ.
Rõ ràng đã tắm xong, sao còn không chịu ra khỏi nhà tắm?
Giang Mộng cầm đồ giặt, thấy người kia đứng ngơ ngác ở cửa, liền kéo cậu ra ngoài. Hứa Nghiên Nghiên bị đẩy ra, đứng đực giữa phòng, cách ba bước là người mà cậu không biết đối mặt thế nào – đang quay lưng về phía cậu, chuyên chú đọc sách.
“Cái đó… học tỷ, em…”
Hứa Nghiên Nghiên cất tiếng, giọng nhỏ như muỗi. Trì Nhiễm khép sách lại, đặt lên bàn, một tay gác lên lưng ghế, nghiêng người nhìn cô gái mặc váy ngủ lụa trắng, từ đầu đến chân hồng nhạt, vành tai ẩn dưới tóc lại bắt đầu nóng lên.
“Hôm nay là tớ mạo phạm cậu, xin lỗi.”
Giọng cô khàn khàn mang chút áy náy.
"Không… không sao mà…" Hứa Nghiên Nghiên xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
Cậu cũng đâu nghĩ mình chỉ tắm lâu một chút, học tỷ lại đột nhiên xông vào. Thế này chẳng phải chứng minh học tỷ cũng… có chút để ý đến mình sao? Dù chỉ một chút xíu.
“Cậu có muốn thay bộ đồ khác không?”
“Hả?” Hứa Nghiên Nghiên ngơ ngác. Cậu mặc váy ngủ có gì không ổn sao?
Nhìn ánh mắt khó hiểu của đối phương, cậu cúi đầu nhìn xuống ngực mình – lớp vải mỏng bị nước làm ướt trở nên trong suốt. Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.
Cậu quên mặc áo lót!
Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy mình hôm nay không còn mặt mũi nào để sống tiếp. Cậu vội vàng trèo lên giường tầng trên, trong lúc lúng túng còn lộ cả ánh sáng xuân mà không hề hay biết. Trì Nhiễm nhìn thấy đối phương co cả người lẫn chân lại trong chăn, cảm thấy – ký túc xá này hình như cũng không đến nỗi nhàm chán.
Nhiệt độ trong phòng như bị hạ thấp vài độ mà không rõ từ lúc nào.
Giang Mộng tắm xong đi ra, vừa gặp luồng không khí lạnh, tưởng mình bước vào kho lạnh, rùng mình một cái:
“Ê, điều hòa sao lạnh vậy nè? Suýt nữa đông chết giữa mùa hè 36 độ.”
Hứa Nghiên Nghiên vẫn trùm trong chăn, nghe giọng Giang Mộng liền đưa tay ra cảm nhận, đúng thật là mát. Bảo sao đắp chăn mà không nóng.
Trì Nhiễm từ lúc về phòng vẫn ngồi đọc sách, có vẻ không định rời đi. Hứa Nghiên Nghiên lấy điện thoại, tính đặt đồ ăn ngoài – hôm nay huấn luyện quân sự vất vả quá, cậu không còn sức đi đến nhà ăn.
“Cái đó… học tỷ, cậu có muốn ăn gì không?”
Không nhịn được, cậu mở lời phá vỡ bầu không khí.
Người kia lật thêm một trang sách, dường như không nghe thấy, không hề phản ứng.
Hứa Nghiên Nghiên có chút ngượng ngùng, cắn môi, thầm nghĩ: có phải mình nói nhỏ quá không?
“Học tỷ, có muốn ăn không?”
Cậu đỏ mặt, líu lưỡi, tăng âm lượng lên một chút.
Cuối cùng, đối phương khép sách lại, mũi giày chạm đất, kéo ghế xích lại:
“Không cần, có người mang tới rồi, cùng ăn nhé.”
Hứa Nghiên Nghiên nhìn gương mặt dưới ánh đèn lộ ra nét dịu dàng, ngẩn ra, rồi ngốc nghếch gật đầu. Sau đó, người kia nhìn điện thoại rồi rời khỏi phòng.
Hứa Nghiên Nghiên cảm thấy… như đang mơ vậy.
Cậu vừa nghe thấy học tỷ rủ mình ăn cơm chung?
Ngoài trời tối rồi, dưới ngọn đèn đường, một chàng trai cao ráo bảnh bao đang xách theo túi đồ lớn, hình như đang đợi ai.
Hứa Nghiên Nghiên nép bên cửa sổ lặng lẽ nhìn, đoán người kia chắc là mang đồ ăn đến cho bạn gái – mấy cặp đôi hay tình cảm như thế mà.
Khoan đã… sao người đó lại giống học tỷ Trì Nhiễm vậy?
Nhìn thấy bóng người quen thuộc bước ra khỏi ký túc xá, Hứa Nghiên Nghiên gần như dán mặt vào kính. Chàng trai đứng dưới đèn đường vừa thấy cô gái liền bước nhanh tới, hai người đứng gần nhau nói chuyện, ánh đèn xanh vàng kéo bóng họ dài trên mặt đất.
Cậu thấy chàng trai cúi đầu sát lại gần học tỷ – khoảng cách gần đến mức... không thể không nghĩ lệch.
Hứa Nghiên Nghiên lập tức đỏ bừng cả mặt, không dám nhìn thêm – học tỷ, đang hôn môi với bạn trai sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com