Chương 9: Trừng phạt
Trong không khí thoang thoảng mùi trà cam chanh nhè nhẹ, cô không nhịn được mà hít hít mũi, hít sâu vài hơi.
Nâng chân bước vào trong.
Đôi giày da màu đen giẫm lên nền đá cẩm thạch, phát ra tiếng bước chân không nặng không nhẹ.
Tựa như tiếng kim đồng hồ “tích tắc tích tắc” trên tường vang lên đều đặn.
Cô vươn tay, vén tấm rèm che khuất tầm nhìn ra.
Tầm mắt bỗng trở nên rộng mở.
Trên chiếc giường bệnh đơn, tiếng hô hấp khe khẽ truyền đến, đối phương đang ngủ rất sâu.
Thấy vùng quanh mắt cô gái đầy quầng thâm, đôi lông mày mảnh mai của cô nhịn không được mà cau lại.
Ánh mắt liếc sang cánh tay trắng trẻo, vết kim tiêm xanh tím nổi bật đến chói mắt.
Chuyện gì vậy, mới không gặp bao lâu…
Sao người này lại tự biến mình thành bộ dạng tàn tạ thế này?
Nhìn đến lòng bàn tay đối phương đang yên tĩnh đặt trước ngực cũng quấn một lớp băng gạc nhỏ, trong mắt cô càng hiện rõ vẻ khó chịu.
Cô đưa tay, nắm lấy cổ tay bị thương kia, ấn nhẹ ngón tay lên vết thương, như thể đang trừng phạt.
“Á…”
Vì đau đớn, người đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh khẽ cau mày, đôi môi nhợt nhạt hé mở, rên lên khe khẽ một tiếng, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.
Thấy đối phương đau đớn như vậy, cô không nỡ, liền buông tay ra, đặt lại cổ tay về chỗ cũ. Đôi mắt đang nhuốm cơn giận lại nhìn chằm chằm đôi môi khô khốc của cô gái trên giường, ánh mắt u tối…
Đồng hồ treo tường “tích tắc” quay đều, kim giờ chỉ đúng năm giờ.
Ánh chiều tà ngoài cửa sổ hắt vào, cả phòng y tế ngập trong ánh sáng vàng cam rực rỡ.
“Ưm~”
Hứa Nghiên Nghiên ôm đầu đang đau âm ỉ, từ từ tỉnh lại. Trong mũi quanh quẩn một mùi hương lạnh lẽo quen thuộc, khiến cô tham luyến hít thêm vài hơi.
Giống…
Mùi trên người học tỷ.
Cô mở mắt, ánh mắt như kẻ si tình, cố tìm kiếm mục tiêu.
Ngước nhìn chiếc đèn chùm trên trần nhà, tinh thần cô mơ hồ.
Đây là đâu?
Chẳng phải cô đang huấn luyện quân sự sao?
“Bịch” một cái, cô chống người ngồi dậy trên chiếc giường bệnh cứng ngắc, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã nhuộm đỏ nửa bầu trời.
“Bạn học, em tỉnh rồi à.”
Bên cạnh, bác sĩ trường đang sắp xếp dụng cụ, nghe thấy động liền quay đầu lại.
Hứa Nghiên Nghiên nghe tiếng động, vén rèm lên thì thấy một nữ bác sĩ khoảng hơn ba mươi tuổi, mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen, tóc búi cao gọn gàng, vừa xếp hồ sơ trong tay vừa quay đầu nhìn về phía này.
“Em bị sao vậy ạ?”
Trong đầu Hứa Nghiên Nghiên trống rỗng, ký ức vẫn dừng lại ở lúc cô đang nhón chân luyện đi đều bước.
“Em bị say nắng rồi. Trời nóng thế này huấn luyện quân sự phải đặc biệt chú ý phòng tránh nắng nóng. Thầy huấn luyện đã cho em nghỉ, về nhớ nghỉ ngơi thật tốt, không được thức khuya nữa đâu! Phải biết quý trọng sức khỏe của mình chứ!”
Nói đến đây, giọng bác sĩ rõ ràng nặng hơn vài phần.
Hứa Nghiên Nghiên nghe vậy, có chút áy náy rụt cổ lại. Bình thường cô sống rất điều độ mà…
“Cảm ơn bác sĩ, em biết rồi ạ.”
Thấy học sinh này ngoan ngoãn lễ phép như vậy, bác sĩ cũng không nói thêm nữa. Sau khi kiểm tra sơ lại cho cô và kê ít thuốc, liền cho cô rời khỏi phòng y tế.
Rời khỏi phòng y tế của trường, Hứa Nghiên Nghiên một tay xách túi thuốc nhỏ, bộ dạng mệt mỏi lê bước về ký túc xá.
Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn lặn, nhưng trên bầu trời đã treo một vầng trăng non, chen chúc cùng một đám mây hồng trông như kẹo bông, trong vắt và mê người.
Những tòa ký túc xá phía xa đã được nhuộm thành màu vàng kim, ánh sáng phản chiếu từ kính cửa sổ khiến cả hoàng hôn như được khảm lên mặt tường.
Tựa hồ không kiềm được, Hứa Nghiên Nghiên ngẩng đầu nhìn vài lần.
“Đẹp quá à~”
Tiếng thốt lên không phải từ cô.
Hứa Nghiên Nghiên quay đầu khó hiểu, phát hiện cách cô mấy bước, có một nữ sinh đang đứng đó — đeo balo vải trắng, kéo theo một chiếc vali.
Cô gái đó ăn mặc trung tính, rất thoải mái. Tóc cắt kiểu đuôi sói cực ngầu, trên một bên tai đeo ba chiếc khuyên, trong đó hai cái xỏ ở vành tai mềm.
Cô nhìn người ta, người ta cũng đang đánh giá cô.
Đột nhiên, đối phương nở một nụ cười kỳ quặc nhìn cô.
“Bạn học à, nên tiết chế chút nha~”
“Gì, gì cơ?”
Hứa Nghiên Nghiên không ngờ người kia sẽ bắt chuyện với mình, đầu óc lập tức quay không kịp.
Đối phương cười toe toét, ngón tay thon dài chỉ vào cô, sau đó lại chạm lên cổ mình, rồi không nói không rằng kéo vali rảo bước vào ký túc xá, để lại một bóng lưng phóng khoáng.
Nữ sinh đó... vừa rồi là có ý gì chứ?
Hứa Nghiên Nghiên vô thức sờ cổ mình, trơn nhẵn, chẳng có gì, chỉ cảm thấy đầu óc mù mịt.
“Ong ong~”
— (“Đợi đến ngày gió tới, tớ sẽ ở mùa hè…")
“Alô?”
Điện thoại trong túi bất ngờ rung lên, Hứa Nghiên Nghiên không buồn nhìn, ấn luôn nút nghe, trong đầu vẫn là mấy lời kỳ quặc kia.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam có phần khàn khàn:
“Nghiên Nghiên à, cuối tuần về nhà một chuyến nhé. Ba với dì Giang của con đi đăng ký kết hôn rồi. Sau này dì ấy sẽ mang hai đứa nhỏ đến ở cùng nhà mình đó nha.”
Nghe thấy là ba gọi, Hứa Nghiên Nghiên đưa điện thoại ra xa một chút. Nhưng khi nghe rõ ông nói gì, ánh sáng trong mắt cô nhạt đi vài phần.
“Ba! Sao ba đi đăng ký rồi mà chẳng nói với con một tiếng? Con còn chưa gặp dì Giang đó thế nào nữa mà!” – Cô có chút hờn trách.
Ba Hứa:
“Lần trước ba có nói rồi còn gì! À mà sau này con có thêm một chị với một em trai nha, cuối tuần nhớ về ăn cơm đó! Tút tút tút—”
Đầu dây bên kia không cho Hứa Nghiên Nghiên cơ hội nói thêm, nói hết lời là cúp luôn điện thoại.
Cô nhìn màn hình điện thoại đã tắt, thoáng sững sờ.
Lần trước ba có nói là đang quen một người, nhưng không hề bảo là nhanh chóng đi đăng ký như vậy!
Cô còn chưa kịp "duyệt" người ta…
Lỡ như người phụ nữ đó đến với ba vì tiền thì sao?
Dù gì... ba cô đúng là kiểu đại gia mới nổi, nhìn phát là biết dễ bị lừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com