Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chiến thắng không một cảm xúc

Lửa bùng lên.

Hungary Đuôi Gai, một trong những loài rồng hung dữ nhất, gầm lên dữ dội, đôi mắt vàng rực phản chiếu hình ảnh cậu bé đang đứng bất động trước nó. Những móng vuốt sắc bén cào xuống mặt đất, tạo ra những đường rãnh sâu hoắm, sức nóng từ hơi thở của nó thiêu rụi từng mảng cỏ xung quanh.

Nhưng Harry vẫn không nhúc nhích.

Cậu không cảm thấy sợ hãi.

Không còn nữa.

Khán đài bùng nổ.

— "Harry! Mau chạy đi!"

— "Merlin ơi, thằng bé đứng im làm gì thế?"

— "Có phải nó bị hoảng loạn không?"

Dumbledore khẽ cau mày. Ông đã thấy nhiều học sinh căng thẳng đến mức tê liệt trong các trận đấu sinh tử, nhưng đây không giống như vậy.

Severus Snape khoanh tay, ánh mắt tối sầm lại khi quan sát cậu.

Có điều gì đó rất khác lạ về Potter.

Harry nâng cây đũa phép lên, đôi mắt xanh lạnh lẽo như nước biển mùa đông.

Một giây.

Hai giây.

Con rồng rít lên, giương cánh, phun một luồng lửa kinh hoàng.

Ngọn lửa vàng rực bao phủ Harry.

Tiếng hét thất thanh vang lên từ khán đài.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Harry đã biến mất.

Khi ngọn lửa tắt, người ta nhìn thấy Harry Potter đứng trên đỉnh vách đá gần đó.

Không có một vết cháy nào trên người cậu.

Cậu không hề niệm bùa, cũng không dùng thần chú phòng vệ nào.

Cậu chỉ đơn giản biến mất khỏi chỗ đứng trước khi lửa kịp chạm vào.

Dumbledore nhíu mày sâu hơn.

Snape nhướng mày. Kỹ thuật di chuyển này—đây không phải cách một cậu nhóc 14 tuổi có thể làm được.

Harry không phí thời gian nữa.

Với một chuyển động gần như không thể nhận thấy, cậu đã ở ngay phía trên con rồng, đũa phép vung lên, một câu thần chú không hề có âm thanh thoát ra.

BÙM!

Một lực lượng vô hình giáng thẳng xuống đầu con rồng, đập nó xuống mặt đất.

Đám đông câm lặng.

Không một ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng Harry đã hạ con rồng chỉ trong vòng mười giây.

Không một vết thương. Không một chút lo lắng. Không một chút cảm xúc.

Cậu hạ xuống, nhặt quả trứng vàng—và bước ra khỏi đấu trường như thể đây chỉ là một công việc tẻ nhạt cần hoàn thành.

Cả sân vận động nổ tung trong tiếng vỗ tay và reo hò, nhưng Harry không bận tâm.

Cậu không còn cảm thấy gì nữa.

Cậu chỉ muốn kết thúc tất cả.

Và điều đó mới chỉ là khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy