Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ánh mắt của Snape

Cả sân vận động bùng nổ trong tiếng reo hò.

Học sinh Gryffindor nhảy cẫng lên vui sướng, còn các nhà khác thì xôn xao vì cú hạ gục con rồng quá nhanh chóng của Harry Potter. Các giáo sư trên khán đài cũng không che giấu được sự ngạc nhiên. Ngay cả những thành viên giám khảo cũng không biết phải phản ứng thế nào.

Chỉ có một người im lặng theo dõi mọi thứ từ đầu đến cuối—Severus Snape.

"Đó không phải là cách một thằng nhóc 14 tuổi chiến đấu."

Snape đã thấy nhiều pháp sư tài giỏi, nhưng ngay cả những kẻ mạnh nhất cũng không thể thể hiện sự kiểm soát tuyệt đối như thế.

Potter không niệm chú.

Potter không dao động.

Potter không hề lo lắng về mạng sống của mình.

Một cậu nhóc 14 tuổi đối diện với một con rồng khổng lồ—vậy mà hắn ta lại nhìn nó như thể nó chỉ là một con ruồi phiền phức.

Snape siết chặt bàn tay đặt trên tay vịn ghế ngồi.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với Harry Potter.

Trên khán đài, Hermione và Ron đang bàn tán sôi nổi, nhưng Hermione nhanh chóng nhận ra điều bất thường.

"Harry..." Cô lẩm bẩm, đôi mắt nâu đầy lo lắng.

Ron huých cô. "Có chuyện gì sao? Harry vừa thể hiện tuyệt đỉnh luôn!"

Nhưng Hermione không nhìn vào sân đấu nữa.

Cô nhìn Harry.

Harry đang cầm quả trứng vàng, bước ra khỏi đấu trường, ánh mắt trống rỗng như thể chiến thắng này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nụ cười biến mất trên gương mặt Hermione.

Cô từng nhìn thấy ánh mắt này trước đây—ở những người đã từng mất tất cả.

"Potter!"

Giọng của Barty Crouch vang lên, gọi cậu đến nhận điểm số. Harry dừng lại, lười biếng bước về phía bàn giám khảo.

Bagman cười rạng rỡ. "Một màn thể hiện tuyệt vời, Harry!"

Karkaroff nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt nửa ngờ vực nửa khó chịu. "Thật kỳ lạ, cậu bé này di chuyển như một kẻ đã trải qua nhiều năm thực chiến."

Maxime cau mày nhưng không nói gì.

Dumbledore mỉm cười, nhưng ánh mắt ông trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Snape không nói gì.

Ông chỉ nhìn Harry.

Và Harry—không thèm nhìn lại.

Sau khi lấy điểm, Harry quay đi mà không nói một lời.

Học sinh Gryffindor lao đến định chúc mừng, nhưng Harry chỉ bước xuyên qua họ, không để ai chạm vào mình.

Sự im lặng bao trùm.

Ngay cả Ron cũng sững sờ.

Hermione nắm chặt váy đồng phục, cắn môi.

Harry Potter—người luôn rạng rỡ sau mỗi chiến thắng, người luôn phấn khích khi làm được điều gì đó xuất sắc—nay chẳng còn hứng thú gì nữa.

Snape lặng lẽ theo dõi cậu đi vào lâu đài.

Cậu nhóc này rốt cuộc đã trải qua điều gì?

Và... tại sao khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Potter, ông lại cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng?

Như thể...

Cậu ta không còn thuộc về thế giới này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dammy