Chương 6: Nguy Hiểm Cận Kề
Hogwarts vẫn tiếp tục xoay vần theo nhịp điệu thường ngày của nó.
Giờ học, bài tập, những trò đùa nghịch của Fred và George, những trận Quidditch sôi động—mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Harry Potter biết rằng mọi thứ đã không còn như cũ.
Cậu đã từng yêu ngôi trường này.
Bây giờ, cậu chỉ thấy nó quá mức yên bình, quá mức giả tạo.
⸻
"Harry, hôm nay cậu có vẻ hơi lạ."
Hermione lên tiếng khi họ rời khỏi lớp học của Giáo sư McGonagall.
Harry khẽ nghiêng đầu.
"Lạ như thế nào?"
"Cậu không tranh luận với Snape." Hermione hạ giọng. "Thậm chí còn không tỏ ra khó chịu khi ông ấy trừ điểm Gryffindor vô lý."
Harry nhún vai, không quan tâm.
Snape có trừ điểm hay không thì cũng có quan trọng gì?
Tất cả những thứ này... đều quá nhỏ nhặt.
⸻
Họ đi ngang qua hành lang, tình cờ chạm mặt với Draco Malfoy và hai tên tùy tùng Crabbe—Goyle.
Malfoy nở nụ cười chế giễu.
"Có vẻ như Chúa Cứu Thế của chúng ta hôm nay trầm lặng quá nhỉ? Sợ rồi sao?"
Nếu là trước đây, Ron chắc chắn đã nhảy dựng lên, Hermione sẽ cau mày, còn Harry sẽ bắn trả một câu châm chọc sắc bén.
Nhưng lần này—Harry chỉ đi ngang qua mà không thèm liếc nhìn.
Malfoy hơi sững lại.
Thái độ này... không giống Harry Potter chút nào.
Cậu ta thậm chí còn không phản ứng?
Cảm giác khó chịu xộc thẳng vào lòng Malfoy, nhưng Harry đã đi xa.
Như thể cậu không hề nghe thấy bất cứ điều gì.
⸻
Phòng làm việc của Snape
Snape lật xem một bản báo cáo về những hiện tượng kỳ lạ xảy ra gần đây trong Hogwarts.
Và một cái tên luôn xuất hiện trong mọi báo cáo đó.
Harry Potter.
Thằng nhóc này không còn giống một học sinh bình thường nữa.
Snape đã thử quan sát cậu trong các lớp học, trong bữa ăn, khi cậu luyện tập Quidditch.
Cậu không còn tỏ ra nóng nảy khi bị chọc tức.
Không còn tỏ ra hào hứng với bất cứ điều gì.
Không còn tỏ ra thân thiết với Ron và Hermione như trước.
Như thể cậu không thực sự thuộc về nơi này.
Và điều khiến Snape khó chịu nhất—là cậu ta chiến đấu như một người trưởng thành.
⸻
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Snape nhướng mày.
"Vào đi."
Harry Potter đẩy cửa bước vào.
Không báo trước. Không e dè.
Snape hơi híp mắt.
Harry đứng đó, khoanh tay, đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào ông.
"Gần đây thầy theo dõi tôi hơi nhiều, Giáo sư."
Snape im lặng vài giây.
"Tại sao? Cậu cảm thấy bị đe dọa?"
Harry khẽ cười, một nụ cười hoàn toàn không có sự vui vẻ.
"Không."
Giọng cậu trầm thấp, bình thản đến đáng sợ.
"Chỉ là tôi muốn hỏi thầy một câu."
Snape khoanh tay, nhìn cậu chờ đợi.
"Thầy có tin vào vận mệnh không?"
Snape nheo mắt.
"Ta không phải kẻ tin vào những thứ viển vông đó."
Harry gật gù.
"Vậy sao?" Cậu cười nhạt. "Tôi cũng từng nghĩ vậy."
Snape cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Nhưng trước khi ông kịp nói gì thêm, Harry đã quay người rời đi.
Chỉ để lại một câu nói lạnh lẽo:
"Nhưng có những thứ, dù chúng ta không muốn tin... vẫn cứ xảy ra."
Cửa đóng sầm lại.
Snape ngồi yên, lòng dậy lên một cảm giác khó chịu.
Potter đang che giấu điều gì?
Và vì lý do nào đó—Snape có cảm giác rằng nó liên quan đến chính ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com