16: chỉ cần sex, không cần yêu
Trên chiếc giường đôi vắng lặng, vị trí vốn là của hai người nhưng chỉ còn lại một người cô đơn lạnh lẽo.
Mỗi khi anh đến, không nói lời nào chỉ muốn cùng cô triền miên ở trên chiếc giường này.
Lúc anh đi, cũng chưa từng quay đầu lại một lần, chỉ dành cho cô một bóng lưng lạnh lùng tuyệt tình không quan tâm.
Hằng đêm, cô cô đơn một mình đối mặt với căn phòng này, ngủ trên chiếc giường đôi lạnh lẽo ấy.
Chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bỗng trở nên xa lạ vô cùng. Tình yêu, dường như sớm đã bay xa rồi.
***
Hôm nay, anh lại muốn rời đi. Mỗi lần sau cuộc ân ái anh đều để lại cho cô một bóng lưng lạnh lùng, khiến cô vào mỗi đêm không tài nào ngủ được, mở mắt trao tráo để đếm vết thương lòng.
Cô đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ, hai mắt to tròn ngóng nhìn tấm lưng dày rộng của anh, mỏi mòn mong đợi đầy tình cảm nói, "Tối nay đừng đi, có được không?"
Người đàn ông nọ nghe xong lời ấy của cô, bóng dáng cao lớn chợt sững lại, động tác đưa tay mở cửa cũng bị khựng lại.
"Tình Văn vẫn còn đang đợi tôi!"
Câu nói ấy càng khiến cho vết thương của cô tan tác tơi bời. Tả Á mình mới chính là vợ của anh ta đây, không phải sao?
Anh đi rồi, cô cũng không muốn ở lại đây nữa, vĩnh biệt căn phòng buồn tẻ này, vĩnh biệt chiếc giường đôi lạnh lẽo.
***
Lúc anh trở lại, khi đối mặt với căn phòng trống rỗng không còn độ ấm, người phụ nữ vẫn luôn lặng lẽ đợi anh về chẳng biết đã đi đâu.
Chỉ lưu lại cho anh một tờ giấy nhăn nhúm ở nơi góc phòng, anh không thể tin nhìn nó mà đầu như bị sét đánh trúng. Trái tim đau đớn như muốn như tê liệt, tay bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng trào ra từ trong con ngươi đầy cuồng loạn, điên cuồng gọi tên cô, "Tả Á, Tả Á. . . ."
----------------------
Sơ lược đôi chút về 2 người đàn ông 1 chính 1 tà (ý nhầm) 1 phụ
Kiều Địch: Là một người đàn ông lạnh lùng hà khắc, anh sở hữu được một gương mặt vô cùng tuấn lãng. Sự lạnh lùng kiên quyết của anh khiến cho người khác phải có phần e dè, ánh mắt lúc nào cũng luôn bình thản lạnh lùng không để cho bất kỳ ai nhìn thấu được nội tâm của mình. Anh đứng lặng lẽ từ xa nhìn cô ở phía trước đang cùng với bạn trai cười ngọt ngào vui vẻ đón nhận hương vị của tình yêu.
Chung Dương: Anh chàng này bản tính có chút ngang tàng, bất chấp đạo lý, có chút lưu manh, có chút phong lưu, đẹp trai lắm tiền đó chính là anh. Nhưng trong ánh mắt thâm thúy ấy lúc nào cũng chỉ nhìn có mỗi mình cô, anh đã vì cô mà thay đổi bản tính phong lưu, cương quyết tấn công vào cuộc sống và trở thành bạn trai của cô. Khởi đầu tốt đẹp liệu sẽ có được kết cục hoàn mỹ hay không? Tình yêu đơm hoa đó sẽ vì anh nở rộ được bao lâu?
Con đường ái tình giữa nhân sinh, có khi để vuột mất một người rồi lại gặp phải một người. Vậy tình yêu đó là sự bắt đầu của tình yêu hay là sự kết thúc cho một tình yêu?
Lúc có không biết quý trọng, khi mất đi rồi mới thấy hối hận không kịp. Sau những tổn thương, phản bội, hiểu lầm, đối xử vô tình thì liệu tình yêu ấy có thể bắt đầu lại lần nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com