CHAP 10
Sáng sớm , mặt trời như lòng đỏ trứng gà bắt đầu ngoi lên khỏi mặt nước.Khánh Thù đang nằm ngủ ngon giấc trong chăn, bị tiếng ' tinh tinh 'của đồng hồ báo thức làm cho tỉnh giấc đành phải rời giường làm vệ sinh cá nhân.Hai ngày nữa là chương trình giới thiệu sản phẩm của Tập đoàn rồi, cậu không thể không chăm chỉ làm việc a~.
"Kính koong "-Tiếng chuông cửa vừa reo thì Khánh Thù đã áo quần tươm tất bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang.Cảnh trước mặt cậu hiện giờ không chỉ làm cho cậu ngạc nhiên mà còn vui mừng nha.Vì sao hả ?Đương nhiên là gặp lại bằng hữa của cậu -Biện Bạch Hiền.
"Khánh Khánh a, tôi nhớ cậu quá à! " Tên này mới nãy còn ôm cứng mẹ Độ xong , thấy Khánh Thù thì lao tới ôm cậu.Đúng là bao năm vẫn chẳng lớn lên được.
"Sao về mà không nói để tôi ra đón ?" Cậu vừa được thả ra ,liền hỏi.
"Có gì đâu cho cậu một bất ngờ thôi.Với tôi đã xin bác cho tôi ở lại rồi, từ nay tôi sẽ ở chung phòng với cậu."
"Hả ???" -Cậu khó hiểu nhìn mẹ, thì bà gật đầu."Nhưng giờ con phải đi làm a.Còn cậu ta phải nhờ mẹ rồi ."
"Tôi đi là với cậu. " Biện Bạch Hiền nghe cậu nói đi làm liền mở miệng, người ta đi làm y đi theo làm gì không biết ? "Cậu đi theo tôi làm gì, tôi phải đi làm không có thời gian chơi với cậu đâu. " Khánh Thù lấy cái tay đang túm lấy áo mình ra.
"Tôi cũng đi làm mà !" Biện Bạch Hiền nhìn cậu, thấy cậu chau mày nhìn, Bạch Hiền liền nghiêng đầu nói tiếp "Cậu tưởng tôi rảnh, về đây chơi hả ? Tôi về đây luôn là vì có người mời Thủ khoa đại học như tôi về làm việc đó, ông nội."
Khánh Thù nghe xong cũng không có gì bất ngờ, từ nhỏ đã chơi thân với nhau đương nhiên cậu biết lực học của hai người cũng chẳng chênh lệch nhiều.Nhưng dù vậy cũng không được "Tôi với cậu làm chung một chỗ sao ?" Nói xong không đợi câu trả lời của y, Khánh Thù đã đi ra khỏi cửa.
"Này , Khánh Khánh đợi tôi. " Bước được một chân lên chiếc xe bus , lại nghe tiếng gọi với theo của Bạch Hiền.Lúc quay đầu lại đã thấy người ta chạy báng sống báng chết, nhìn cũng không nỡ, cậu đành thu chân lại đứng chờ.
"Cậu đi nhanh vậy, làm tôi đuổi theo mệt chết đi được. "-Y vừa thở vừa than cho cái thân mình.
"Cậu đi theo tôi làm gì ? "
"Khánh Khánh à, tôi còn chưa trả lời thì cậu đã chạy rồi. "
" Trả lời cái gì ??? "-Thấy Khánh Thù ngu ngơ vậy, chắc là quên mình hỏi cái gì rồi." Tôi hỏi cậu, Khánh Khánh.Cậu làm ở Tập đoàn L.A phải không ?"
" Ừ." Cậu gật đầu liên tục.Y thấy vậy ,liền nói "Thì tôi đi làm chung với cậu là đúng rồi còn gì ?!"
"Hả? Là sao ?" -Biện Bạch Hiền càng nói, càng khiến cậu chẳng hiểu gì.
"Sao chăng cái mẹ gì ?! Tôi được mới tới L.A làm đó ông nội. Không tôi đi theo làm gì. " Y thật không sự là không chịu được với cái tính lơ tơ mơ này của Khánh Khánh mà.
"Vậy Hiền Hiền à, chúng ta làm chung công ty rồi.Vui vui quá nha !"
Vậy là sau cuộc trò chuyện hại não, cả hai đã trễ chuyến xe bus cuối cùng và kết quả theo như dự đoán.Độ Khánh Thù đi làm muộn , à còn thiếu, nhân viên mới của Tập đoàn L.A - Biện Bạch Hiền cũng cùng chung hoàn cảnh.
Cánh cửa mở như dự đoán của Phác Xán Liệt, Khánh Thù bước vào nhưng cũng không có ngẩng đầu lên.Cậu bước tới phía hắn, gãi gãi tai bày ra bộ mặt hối lối.
"Phác Tổng xin lỗi vì tôi đến muộn.Haiz...Thật..ra... lí do không chính đáng cho lắm nên tôi sẽ chịu kỉ luật của Tập đoàn.Anh không cần phải nhân nhượng đâu. "Dù sao L.A là nơi có kỉ luật vô cùng nghiêm khắc, cậu đi muộn lần này xem như xui xẻo đi.Biện Bạch Hiền chết tiệt, thử xem cuối tháng tôi có tiêu hết tiền trong túi cậu không.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nhân nhượng ?!" -Phác Xán Liệt nhìn cậu nói.
" A ."Đây chắc chắn là câu trần thuật không phải câu nghĩ vấn.Tôi cũng chỉ nói thế thôi mà, đâu cần anh làm thật. Thấy cậu bĩu môi , hai mắt tỏ ủy khuất nhìn đáng yêu như vậy, hắn liền không tự chủ cười nhẹ một cái.
"Ôi mẹ ơi. Giám đốc à ,anh...anh...." Hắn đúng là đang cười, cậu nhìn thấy mà, không có sai.Sao lúc này lồng ngực cứ bát nháo lên thế này. Phác Xán Liệt nếu cứ cười như vậy thì tốt biết mấy ???
"Khụ..." - Thấy cậu hoảng hốt nhìn mình, Phác Xán Liệt cũng nhận ra mình đang là gì. Hắn cố bỏ qua dáng vẻ ngốc manh này của cậu, hắng giọng. Khánh Thù nghe tiếng ho của hắn thì trở về với hiện tại. Ngoài nhìn hắn ra cậu không biết giờ nên làm gì, thái độ lúc nãy thái quá rồi.Hắn bị cậu nhìn có chút không thoải mái, đành nói cậu trở về bàn làm việc.
Cốc...cốc...cốc...
"Vào đi " Giọng nói trầm ổn của Phác Xán Liệt đã trở lại bình thường.Người vừa gõ cửa là Kim Tuấn Miên -thân cận của Phác Xán Liệt lúc còn ở nước ngoài.Vì phải quản lí công việc ở nơi khác nên người này rất ít khi có mặt trong Tập đoàn, ấn tượng duy nhất của Khánh Thù với người này ngoài cái khuôn mặt hoà nhã kia ra hình như là không có gì khác.Kim Tuấn Miên lúc mở cửa có nhìn cậu một cái ,sau đó tiến lại chỗ Phác Xán Liệt đưa cho hắn một tập hồ sơ màu vàng.
"Đây là thứ cậu cần, cậu chủ. "
"ukm..." -Sau khi thấy Phác Xán Liệt , Kim Tuấn Miên liền đi ra ngoài.Hắn mở tập hồ sơ màu vàng ra, đọc những tờ giấy có trong đó xong liền nhíu mày.Thì ra là do người trong hắc đạo làm, nhưng hai năm này hắn chưa có cho thủ hạ làm gì .Long Đằng của bọn họ vẫn đang trong giai đoạn 'gác kiếm ' không thể gây ra chuyện gì. Tập đoàn này càng không có liên hệ hay quan hệ chặt chẽ với hắc đạo được ? Lẽ nào là Kim Cự bang, mối nợ cướp lô hàng ba năm trước xem ra chúng đã tới đòi rồi .Thấy Phác Xán Liệt chau đôi mày của mình, không hiểu sao cậu lại cảm thấy khó chịu, rất muốn cùng hắn chia sẻ.
"Phác Tổng à ! " - Nghe tiếng Khánh Thù gọi , hắn thôi chau mày quay đầu lại.
" Có chuyện gì sao ?" Cậu hỏi.
" Là chuyện sản phẩm lần trước , cậu còn nhớ không ?" Không nghĩ đến Phác Xán Liệt sẽ nghiêm túc nói chuyện với cậu.
"A, tất nhiên nhớ. " -Chuyện này xảy ra cách đây cũng đâu có lâu lắm, đương nhiên là cậu nhớ.
" Tôi đã điều tra được ai làm .Bất quá bọn họ không phải người trong giới, chỉ là trả thù riêng"
" Là kẻ thù của anh ?" -Khánh Thù nghi vấn hỏi Phác Xán Liệt, hai người có điểm chung giống nhau đó là đều nghiêm túc trong công việc. Cậu bây giờ cũng là đang nghiêm túc suy nghĩ đến vấn đề.
" ừ, kẻ thù trong hắc đạo. " Hắn không có chối bỏ mà nói thật với cậu.
"Vậy xem ra họ không dễ đối phó đi ." Khánh Thù hơi nghiêng đầu suy nghĩ.
" Cậu không sợ ?" Phác Xán Liệt ngạc nhiên.
" Không a~, hắc đạo thì có gì đáng sợ chứ ." Những người nghe thấy hắc đạo đều tỏ ra sợ hãi nhưng cậu ấy thì không .Xem ra hắn đúng là may mắn , mới có thể quen biết một người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com