CHAP 11
Hắc đạo -Nơi tàn khốc âm u, giết người không nương tay lại không làm cho một Độ Khánh Thù bình thường không sợ hãi.Phác Xán Liệt trên chiếc giường King size rộng lớn nghĩ đến lại mỉm cười. Không hiểu sao dạo này hắn hay cười như thế.Lúc trước nghe lời khuyên của Khánh Thù, hắn đã quyết định giành cho bản thân chút ít thời gian nghỉ để nghỉ ngơi.
"Ông ngoại, người gian lận.Mau chơi lại, chơi lại. " Tiếng Ngô Thế Huân dưới phòng khách kêu lên bất mãn. Đúng là mỗi ngày Phác Xán Liệt đều giành cho bản thân thời gian nghỉ ngơi nhưng hai người kia vừa gặp nhau lại trở nên bát nháo, khiến hắn ngày nào cũng phải sử dụng cách riêng để bắt họ đi ngủ. Rời khỏi chiếc giường, hắn đi xuống chỗ bàn cờ và hai người đang đứng cãi nhau ở kia.
" Há cảo nhân thịt hoặc rau luộc ?! Cho hai người chọn. " Hai tay đút túi quần , Phác Xán Liệt tiêu sái nhìn hai người kia.Và đương nhiên đối với hai cái miệng ăn này, câu trả lời chỉ có một "Há cảo nhân thịt ." Người xưa đã từng nói rồi, thức ăn có thể trị được những thói hư tật xấu của những người dùng miệng để ăn nhưng không dùng tay chân để làm việc đó. Hơn nữa , người xưa cũng có câu này nữa 'không ai cho không ai thứ gì ' vì thế nên Ngô Thế Huân cùng Phác Duẫn Thiên không ai bảo ai cùng nhau thu dọn bàn cờ, thẳng tiến về phòng. Nhìn hai cánh cửa đã đóng chặt , Phác Xán Liệt cũng chỉ có thể cười khổ.
Bên chỗ hắn là một khung cảnh như thế, còn chỗ Độ Khánh Thù thì sao ?Tất nhiên ngoài việc giường của cậu phải chứa thêm một người nữa thì hình như không có chuyện gì khác.
" Khánh Khánh , cậu ngủ chưa ?" Biện Bạch Hiền nhấc đầu lên nghiêng về phía Khánh Thù hỏi.
" Chưa ." - Đúng vậy , cậu bây giời chưa có ngủ và chắc chắn cả đêm nay cũng sẽ không ngủ được. Vì sao hả ? Là vì tim cậu vẫn đang còn đập như trống chào mừng lễ hội chứ còn gì nữa. Nụ cười của Phác Xán Liệt thật đúng là khiến cho những người nhìn thấy đều thổn thức mà.
"Cậu biết Ngô Thế Huân không. ? " Biện Bạch Hiền hỏi.
" Ngô Thế Huân ? Sao cậu lại hỏi anh ta. Không lẽ...Say nắng rồi hả ?! " Khánh Thù nở nụ cười nguy hiểm nhìn Biện Bạch Hiền khiến y cảm thấy gai ốc trên người không chỗ nào là không có. Nhưng mà ai bảo y say nắng chứ ?!
"Say, say cái con khỉ ấy. Ông đây say nắng cậu thì có. Lo mà đi ngủ đi , mai còn đi làm. " -Y ngồi dậy , hét to sau đó quay lưng về phía cậu đi ngủ.Khánh Thù bên cạnh nhìn hành động này xong, liền mỉm cười nham nhở 'Hiền Hiền thân yêu a~. Cậu chưa từng nghe qua biện minh là che dấu, che dấu là sự thật sao. Lần này Hiền Hiền chắc chắn say nắng Ngô Thế Huân rồi.Hắc Hắc...Nhưng mà hai người này quen nhau khi nào ?Sáng nay ? Nếu vậy thì là tình yêu sét đánh còn gì nữa. Mai mình nhất định phải đi hỏi Thế Huân mới được' . Cậu nhắm mắt định ngủ nhưng trong đầu lại hiện ra nụ cười của Phác Xán Liệt, thật là xui xẻo, chắc chắn đêm nay sẽ dài với cậu. Đúng vậy đêm đó là một đêm dài , không chỉ đối với cậu mà còn dài đối với một người khác. Còn người khác là ai thì mọi người cũng đoán được rồi. Nhưng đêm dù có dài đến mấy cũng không dài vĩnh cửa như thời gian.Kết thúc một đêm cũ, ta sẽ phải chào mừng một ngày mới với những điều mới.
Và điều mới mà Khánh Thù và Biện Bạch Hiền được trải nghiệm chính là một khung cảnh bận rộn. Đại sảnh của Tập đoàn L.A phải nói là rộng bằng một cái sân bóng của FIFA, nhưng giờ cái đại sảnh này không có góc nào là không có người, khiến cho hai người bọn họ phải vất vả lắm mới đi qua được đại sảnh. Biện Bạch Hiền sau khi trở lại bầu không khí riêng tư, liền ở bên cạnh Khánh Thù cảm thán này nọ.
"Thật là muốn tắc thở luôn. Tập đoàn này định thành lập hội nghị chống IS toàn cầu sao? ! Nhìn ai cũng nghiêm túc hết á, còn chạy qua chạy lại. Mặt cứ lạnh như tiền. "
"Tập đoàn luôn cho ra mắt sản phẩm mới vào cuối mỗi năm, năm nay cũng thế.Tuần trước bọn tôi có tăng ca vài ngày, bây giờ chắc cũng phải ở lại để làm thêm giờ thôi." Khánh Thù đã quen với cảnh tượng này, nên không có kích động mà giải thích cho Bạch Hiền hiểu. Y nghe vậy liền gật đầu như đã hiểu "Ây...da" nhưng tội nỗi không chú ý đường đâm phải người ta. Mà người này cơ ngực rắn chắc, cho y cảm giác ấm áp không muốn rời khỏi.
Khánh Thù đứng bên cạnh nhìn Bạch Hiền chiếm tiện nghi của người ta cũng chẳng buồn nhắc nhở, không đúng, nói chính xác phải là không có tâm trạng nhắc nhở.Bởi người đang đứng trước mặt cậu là Phác Xán Liệt, và cái người Biện Bạch Hiền đang dựa vào kia không ai khác chính là Ngô Thế Huân. Xong rồi, xong rồi, cậu vẫn còn ảnh hưởng bởi nụ cười thần thánh ấy ,sao giờ ?
"Này, cậu có thể đứng lên không, nặng như voi !" Ngô Thế Huân sau từng ấy thời gian đứng không đúng tư thế liền mở miệng, cái người này đúng thật là có biết bản thân nặng bao nhiêu không vậy ? Anh sắp còng lưng luôn rồi. "A , đau! " cả đại sảnh Tập đoàn đều bị tiếng la này của Ngô Thế Huân làm chú ý, thử hỏi các người bị chân voi đạp giống anh xem có hét to như thế không ? Có khi lại còn to hơn cả mấy chục lần ấy chứ.
"Voi cả nhà anh, voi chị gái anh ấy." Biện Bạch Hiền sau khi gây thương tích cho đối phương liền mắng xối xả vào mặt người ta, rồi quay lưng bỏ đi. Ngô Thế Huân thì đứng im như tượng khi nhìn thấy rõ mặt đối phương, một lúc sau khi tỉnh lại thì người đã đi mất. Thấy anh thất thần nhìn theo bóng lưng của tên bằng hữa kia, Khánh Thù chắc chắn hai người này không phải mới quen nhau một hai ngày. Cậu nhất định sẽ tra rõ, nhưng trước tiên phải bảo hai người này lên phòng làm việc cái đã, cứ đứng đây hoài cậu sao chịu được ánh mắt của mấy bà hủ ở phòng kế hoạch đang đứng săm soi bên kia chứ. Phong cách của cậu cũng đã từng được nói qua :Đã nghĩ là phải làm ngay ,cho nên...
" Hai người được rồi, chúng ta có thể làm phòng làm việc không ? " Cậu quay lại nhìn hai người kia, nói. Nghe vậy, Phác Xán Liệt cùng Ngô Thế Huân liền theo Khánh Thù lên tầng 17.
Bước tới trước căn phòng làm việc của Phác Xán Liệt Ngô Thế Huân liền nói với hắn và cậu muốn về phòng của mình, vì thế nên hiện giờ trong căn phòng to lớn chỉ có nhịp thở của hai con người(Au: Mấy má đừng có nghĩ lung tung nhá! Hai ổng trong sáng lắm !). Khánh Thù ngồi làm việc thật sự không chú tâm, hết cầm bút lại cầm giấy, hết cầm giấy lại ngồi nhìn vào màn hình máy tính. Xán Liệt thân là sếp thấy nhân viên của mình như vậy cũng không thể không quan tâm, huống chi cậu còn là bạn của bạn hắn thì cũng xem như bạn của mình rồi.
" Cậu không sao chứ ? Tôi thấy cậu không được khoẻ cho lắm."
Khánh Thù nghe hắn hỏi vậy, không khỏi xao động. Ngoài người thân của cậu, Biện Bạch Hiền và mấy bà hủ kia ra thì hắn là người đầu tiên quan tâm cậu như thế. Lúc còn chưa quen biết Bạch Hiền , cậu chỉ là một con người khép kín, ít gia du bạn bè. Thật ra tính cách lúc ấy bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn lúc nhỏ. Ngoài cảnh mở ảo thảm khốc khi vụ việc xảy đến ra, tất thảy Khánh Thù đều không nhớ gì. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải cảm ơn cha mẹ cùng Biện Bạch Hiền. Cậu cảm thấy hiện giờ, đôi mắt của mình thật nóng, gò má còn ướt nhưng chốc sau gò má kia lại trở nên nhạy cảm khi có một đôi tay đầy vết chai đang lau đi giọt nước trên đó. Cậu đã khóc khi nhớ lại những ngày hồi đó, có điều tại sao? Tại sao chỉ khi ở bên cạnh Phác Xán Liệt cậu mới bộc lộ ra con người thật yếu đuối chứ? Ngay cả cha mẹ hay Bạch Hiền đều chưa từng thấy cậu khóc.
" Cậu khóc sao? " Phác Xán Liệt nhìn cậu khóc, không hiểu sao lại cảm thấy có chút cảm giác khác lại, tóm lại là không hình dung được. Có điều bản thân hắn khi nãy là dùng cảm xúc thật để lau đi nước mắt của cậu. Xán Liệt thấy Khánh Thù cười đẹp hơn rất nhiều nên không muốn nhìn cậu khóc.
Khánh Thù ngước nhìn Phác Xán Liệt nhẹ nói hai chữ "Cảm ơn."
"Chúng ta là bạn, cần phải nói những điều như thế sao?" Phác Xán Liệt mỉm cười. Thật lạ quá, hắn cứ cười khi ở bên cạnh tên đầu gỗ này là sao.
"Bạn??? " Khánh Thù ngạc nhiên nhìn hắn, hắn là đang chính miệng nói cậu với hắn là bạn bè của nhau sao ?
Xán Liệt đứng trước mặt Khánh Thù thật sự kiên nhẫn mà nhắc lại " Đúng, tôi với cậu là bạn. Không phải sao ?!"
"Chúng ta có thể làm bạn sao? " Cậu ngây ngốc hít hít chiếc mũi đã đỏ vì khóc , một lần nữa nhìn Phác Xán Liệt.
"Đương nhiên không thể." Hắn thấy Khánh Thù như vậy liền nổi ý chọc cậu. Mặt nghiêm túc mà 'diễn sâu'. Khánh Thù nghe hắn nói như vậy liền tủi thân, đôi mắt đã khô giờ lại rưng rưng chút ít. Thấy cậu vậy, hắn hối hận rồi, ai bảo bản thân thích chọc cậu cơ chứ.Giờ lại phải đi dỗ dành người ta.
" Cậu đừng có khóc.Tôi đùa thôi. Chúng ta vốn là bạn mà. Chẳng lẽ...cậu không muốn làm bạn với tôi ?"
" Không có ,không có. Chỉ là tôi rất vui nha, vì có anh là bạn. Cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nhưng tôi có thể gọi tên của anh giống như Thế Huân không? " Khánh Thù ní khóc nở nụ cười.
"Có thể." Phác Xán Liệt gật đầu nhẹ.
Họ có thể cùng cười, cùng là bạn thì sau này cũng sẽ có thể cùng nhau cầm tay bước qua con đường khó khăn nhất để một lần nữa có thể hoà cùng nhịp đập, mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com