Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

Đại sảnh lớn, khách khứa thì đông đúc và mang địa vị lớn. Thế đã là gì, họ đều sẽ bị quấn vào ánh sáng thuần khiết trên sân khấu kia. Chàng trai nhỏ nhắn khoác lên mình bộ vest trắng thuần khiết, đôi mắt to tròn hướng phía bên dưới. Giọng hát truyền cảm vang vọng căn phòng, mang lại cho người khác cảm giác dễ chịu theo giai điệu dương cầm phía sau.

"Chẳng thể chọn nơi mình sinh ra

Đó chỉ là những gì em tưởng tượng, không phải sự thật đâu

Trong khi lang thang đến cuối vũ trụ xa xôi

Chúng ta đến đây bằng hi vọng

Đi qua những ngày dệt cùng ánh trăng dẫn lối

Bây giờ, tôi sẽ đến gặp em

Đường ray vũ trụ

Tôi sẽ mang theo tình cảm này

Đường ray vũ trụ

Trở về với người yêu dấu

Hẹn gặp nhau dưới bầu trời đầy sao lấy lánh

Gặp nhau bên bến bờ kia của thời gian "

Kết thúc buổi ra mắt thành công vô cùng tốt đẹp, chỉ khổ Độ Khánh Thù đang bị mấy nhân viên bao quanh. Mà không chỉ cậu, Phác Xán Liệt cũng bị vài nhân viên cùng tên đa khẩu Ngô Thế Huân vây quanh, hơn nữa còn không chịu anh phận mở miệng.

"Nha nha, không nghĩ đến hai người có thể kết hợp ăn ý như vậy a~!"

"Phải a~. Tôi biết Khánh Thù lâu như vậy cũng không biết cậu hát hay như thế!" Vương Lan hăng hái biểu tình. Mấy người xung quanh cũng chẳng để ý cái mặt càng thêm khí lạnh của Phác Xán Liệt vẫn tiếp tục cho thêm những ý kiến khen ngợi nở hoa. Còn về phía Khánh Thù, cái mặt như cái đít chảo luôn rồi. Cũng do tên ca sĩ đáng ghét được mời kia, khi không lại bị tiêu chảy hại cậu bị Phác Xán Liệt cho lên thay thế. Đã vậy cái ông chú đàn piano lại còn chạy cấp tốc ra khỏi nơi này để lại một câu rất rất ... là "Bà nhà tôi muốn đẻ" , xong, cuối cùng Phác Xán Liệt hại người bị quả báo phải lên thay thế cái ông chú kia. Vậy là bây giờ hai người bọn họ trở thành tiêu điểm bàn tán a.

"Tôi đúng là chịu mấy người." Khánh Thù nói xong quay lưng định đi thì bị Vương Lan kéo lại.

"Đây là em muốn chạy trốn sao?"

"Ông đây muốn đi vệ sinh chị cũng không cho?" Cậu mắc từ lúc trên sân khấu kìa, giờ lại túm lại là sao. Cậu hung hăng bĩu môi đi về hướng nhà vệ sinh.

Một trong hai nhân vật chính đã bỏ đi, nhân vật còn lại thì mặt giờ còn khủng khiếp hơn lúc nãy. Thế là mấy con người kia hết chuyện bàn tán liền quay mông bỏ đi. Nhưng...tình hình chỉ sau chia đầy một phần nghìn giây đã quay lại cười hố hố chỉ sau một câu phát ngôn có quyền lực của Tổng tài bọn họ" Lát tôi mời mọi người đi ăn."

Mười phút hai mươi phút trôi qua, nơi này cũng đã sạch sẽ họ liền kéo nhau theo gót Phác Xán Liệt đi đến nhà hàng đối diện. Cấu trúc nơi này rộng rãi, đem lại cảm giác thoải mái vô cùng. Tất cả đều được dẫn vào một phòng VIP lớn, có lẽ Phác Xán Liệt đã đặt trước.

"Oa~ nơi này đúng là rất đẹp nha! " Hồ Điệp nhỏ tuổi nhất, việc đến những nơi này có hơi xa lạ với nàng. Trái ngược lại, Vương Lan sau khi lên làm trưởng phòng, đối với những nơi thế này cũng chẳng có gì ngạc nhiên lắm.

Bọn họ như theo một nguyên tắc vô hình nào đó mà ngồi xuống chỗ, Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đương nhiên ngồi gần nhau rồi. Thế Huân cũng chẳng biết sĩ diện cái gì, mở miệng bảo mọi người cứ chọn tự nhiên. Bất quá cái thói này của anh, Phác Xán Liệt đã quen mà nói đúng hơn là chẳng thèm quan tâm.

"A!" Đan Nhược đang hí hửng chọn món thí hét lên làm Lâm quản lí ngối đối diện đang uống nước bị sặc. "Cô là muốn mưu sát ông già này hả?" Lão Lâm vừa vuốt ngực vừa hét lớn.

Ngô Thế Huân nhìn hai người họ lắc đầu" Hai người làm ơn giúp tôi, cho xin hai chữ BÌNH YÊN đi! Lúc nào cũng cãi nhau hoài, hai người nợ tiền nhau à?"

Vương Lan nhìn mọi người rồi sau đó xua tay." Tôi không có cố ý mà lão Lâm. Chỉ là...mọi người không thấy thiếu ai sao?" Câu nói của Vương Lan chấm dứt cũng là lúc mọi người hoang mang nhìn nhau. Hồ Điệp là người lên tiếng đầu tiên. "Hình như là..."

"Cosmic railway, tôi sẽ mang theo tình cảm này..." Tiếng chuông điện thoại của Phác Xán Liệt vang lên ngăn lời của Hồ Điệp.

"A lô" Phác Xán Liệt nhìn số lạ trên màn hình vài giây rồi nhấc máy.

"A~, xin chào. Phác! Xán! Liệt!" Giọng nói mang đầy nguy hiểm cùng tàn độc vang lên, nhưng đối với hắn không quá xa lạ.

Mọi người xung quanh thấy hắn nhíu mày như vậy cũng bắt đầu lo lắng, chẳng biết Khánh Thù có xảy ra chuyện gì không nữa. Rõ ràng lúc nãy đã có người đi gọi cậu rồi, không lí nào Khánh Thù lại không tới mà chẳng nói với ai câu nào. Bên kia có nói gì đó với Phác Xán Liệt rồi cúp máy. Cho điện thoại vào túi quần, hắn quay sang nói với Ngô Thế Huân.

"Cậu ở lại với mọi người đi. Tôi có việc đi trước, Khánh Thù cậu ấy cũng có chút việc không tới được. Tiền tôi đã thanh toán rồi. Mọi người cứ thoải mái đi." Hắn định quay lưng bước ra ngoài thì bị Ngô Thế Huân gọi lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Chuyện cá nhân."

Cánh cửa phòng trước mắt đóng lại cũng là lúc Ngô Thế Huân hiểu được ý Phác Xán Liệt. Nhưng nhiệm vụ của anh bây giờ là phục vụ nhân viên, còn vấn đề kia...để Phác Xán Liệt xử lí đi.

Căn nhà hoang ẩm mốc nằm ngoài vùng đô thị xa hoa, xung quanh là đống đổ nát của gạch đá, cửa gỗ. Nằm giải giác trên mặt đất là xác chết động vật đã thối rữa.

Tên áo đen cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đầy vẻ hung ác đứng giữa căn nhà, lên tiếng nói với vài tên đàn em đằng sau.

"Lần này nợ mới, nợ cũ tính luôn một lượt. Không cần nhẹ tay."

"Vậy...anh Thống. Hai thằng nhóc kia thì xử làm sao?" Một tên trong số đó hỏi Hoàng Thống-tên có khuôn mặt hung ác kia. Còn 'hai thằng nhóc' hắn nhắc tới chính là...Khánh Thù và Bạch Hiền.

"Xử Phác Xán Liệt xong thì ném xuống sông. May mắn thì sống, không thì chết. Coi như tao rộng lương lắm rồi." Hoàng Thống liếc hai người đang bị trói nằm trên mặt đất, sau đó cùng vài tên đàn em bước ra ngoài. Ở ngoài còn có nhiều đàn em đang chờ hắn chỉ huy.

'Két' Tiếng cửa sắt rỉ sét đóng lại nghe rùng rơn, một trong số hai người đang nằm trên đất mở mắt.

"Không...không phải bọn chúng định thả chúng ta xuống sông chứ? Tôi sợ lắm, Khánh Khánh, tôi không có biết bơi." Người lên tiếng là Biện Bạch Hiền. Hôm nay đúng là xui hết chỗ nói. Sáng đi lên xe bus bị ngã, đến buổi ra mắt sản phẩm thì đụng phải người không nên đụng, đi toilet thì ko có giấy, tối ăn cơm đi gọi Khánh Thù thì bị bắt chung. Từ sáng tới giờ ngay cả một ngụm nước y còn chưa có bỏ vào bụng, da ngoài dính luôn cả dạ dày nè.

Dành thời gian để kết luận ngày hôm nay của bản thân, cho đến bây giờ y mới phát hiện từ nãy giờ Khánh Thù không có lên tiếng.

"Kháng Khánh!" Biện Bạch Hiền nghi mình bị 'bơ' liền quay sang gọi cậu. Nhưng mà...

z...z...z....

"Giờ này mà cậu còn ngủ à?!" Y bực mình hét vào tai Khánh Thù. Người ta thì lo lắng thế này mà cậu còn có thể ngủ. 'Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ' sao.

Khánh Thù nhìn y lo lắng có chút buồn cười, bất quá y cũng là người vô không liên can trong truyện này. Ngay từ lúc bị bắt cậu đã biết là do ai, còn vì sao không sợ thì cậu không biết, có lẽ điều cậu sợ lại là một chuyện khác.

"Khánh Khánh, cậu đã đắc tội với ai sao? Người ta còn nhắc tới Phác Xán Liệt nữa kìa."

"Cậu không hiểu đâu, dài lắm."

" Vậy mấy người kia là ai?"

"Xã hội đen." Khánh Thù vừa nói vừa nhún vai.

Bạch Hiền nghe xong mồ hôi đã chảy đầy mình. Không nghĩ tới hai mươi mốt năm của y sẽ có ngày gặp xã hội đen, càng không nghĩ sẽ chết trong tay của bọn họ.(Yêu nghiệt:không phải là đã gặp hai tên trùm xã hội đen đẹp trai rồi còn gì? Gặp lần nay đâu phải lần đầu.)

"Chúng...chúng ta phải làm sao đây? Tôi không muốn chơi với xã hội đen." Khuân mặt Bạch Hiền chính là sợ hãi thật. Lúc đùa sẽ đùa, nhưng lúc sợ sẽ sợ. Nhưng Khánh Thù chỉ có thể nói sự thật thôi.

"Tôi cũng không biết. Có điều...xin lỗi Hiền Hiền vì làm liên luỵ đến cậu."

"Nói gì thế. Tôi đúng là có sợ nhưng...chúng ta là bạn mà. Không phải sao?" Bạch Hiền nghiêm túc nhìn Khánh Thù.

Cùng lúc đó, bên ngoài kia cũng vang lên tiếng nói của Hoàng Thống.

"Cuối cùng mày cũng tới rồi, Phác. Xán. Liệt" Hoàng Thống con ngươi đỏ hằn máu nhìn Xán Liệt. Hắn cũng không có chút gì khác thường nhìn thẳng vào Hoàng Thống, hay tay trong túi quần vẫn không có ý định bò ra.

"Thả người !" Giọng nói lạnh lùng của hắn hôm nay có chút tàn nhẫn.

"Mày doạ tao à, Phác Xán Liệt. Hai thằng nhóc kia có giá trị như thế, tao tự nhiên thả ra mà không được gì quả đúng thiệt thòi a" Khuân mặt Hoàng Thống khi nãy còn tàn nhẫn giờ lại thay đổi lại sự khinh thường đối với Xán Liệt.

"Mày muốn gì." Hắn cũng không rảnh đôi co với những hạng người như vậy.

"Tao muốn gì? Phác Xán Liệt mày phải là người hiểu rõ nhất chứ?!" Hoàng Thống vừa nhìn Phác Xán Liệt vừa rút con dao trong túi da bên phải.

Phác Xán Liệt chỉ nhìn hắn thản nhiên nói "Nhưng thật xin lỗi, thứ mày muốn tao không cho được."

Sau câu nói của hắn, đồng thời từ bụi cây bên ngoài có vô số người xông tới bao vây Cự Kình bang.

"Phác Xán Liệt, mày không ngu như tao tưởng." Nói xong Hoàng Thống lao tới,con dao lia gió đến trước ngực Phác Xán Liệt, may hắn tránh được. Sau đòn đó, lợi dụng lúc Hoàng Thống không phòng bị, hắn liền quay người đá vào tay của Hoàng Thống khiến cây dao rơi xuống, cú nock out cuối cùng chính là cú đá mạnh nhất cuả Phác Xán Liệt phân biệt thắng bại.

Hoàng Thống lăn trên đất, khuân mắt vặn vẹo khó chịu, cú nock out kia là nhắm vào dây thần kinh bên trong chân hắn nên đương nhiên sẽ đau như bị chặt đi chân vậy.

"Không hổ là họ Phác." Tiếng Ngô Thế Huân đằng sau khiến cho Phác Xán Liệt có chút bất ngờ.

"Sao cậu tới đây?" Tiếng của hắn không to không nhỏ giữa bãi hỗn độn cuả hai bên, khi người của Cự Kìng bang đã bỏ chạy hết. Thế Huân mới lên tiếng "Cứu người cần cứu thôi, vai chính sao thiếu tôi được."

Xán Liệt chờ chừng hai phút sau liền thấy anh bước ra, đi sau là Bạch Hiền cùng Khánh Thù. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ ánh mắt kia to tròn đầy sợ hãi kia của cậu là gì, thì cả cơ thể đã ngã xuống. Cảm giác ngã xuống mặt đất kia không giống như ngày mẹ hắn đi, mà nó...có sự ấm áp của vòng tay một người nào đó.

'Pằng...Pằng...Pằng...'


--------------------------------------------------------------------------------

Yêu Nghiệt: Ta ra chap muộn có ai giận ta không? Giận thì cho ta xin lỗi nha.

Với ai là EXO-L thì mau nói lời chúc sinh thần Oh Chíp đi nào. Mai sinh nhật cậu ấy rồi đấy :V








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com