Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

"Dậy rồi thì thay quần áo đi, một tiếng nữa chúng ta sẽ đến Tập đoàn Cho-ha dự một cuộc họp. Sau đó bọn họ chắc chắn sẽ mời chúng ta dùng cơm." Xán Liệt một thân chỉnh tề, vừa thắt cavart vừa nhìn tên ngốc đang nằm trên giường.

Khánh Thù nhìn đồng hồ đã 1h chiều lại nhìn Xán Liệt đứng trước mặt gật gật cái đầu bù xù, kế tiếp chính là đi làm vệ sinh cá nhân-việc mà Khánh Thù mỗi buổi sáng đều làm. Lúc bước ra cậu thấy trên giường đã để sẵn bộ vest đen giống của Phác Xán Liệt, cậu quay đầu nhìn Xán Liệt đang tựa vào cửa ra vào.

"Của cậu. Mặc đi." Chỉ bốn chữ Khánh Thù cũng hiểu tên này nói gì rồi. Nếu mà nói đầy đủ chính là 'Là công ty tài trợ cho cậu, mặc cái này vào đừng để mất mặt tôi', thế đấy. Trời ạ, nếu hắn biết câu nói có ý tốt của mình bị Khánh Thù chỉnh thành như vậy chắc chắn sẽ thay đổi từ mặt than thành mặt lửa luôn ấy chứ.

Chiếc xe đen lúc trước đúng giờ đậu trước cửa Khách sạn đón bọn họ. Khánh Thù cùng Xán Liệt ngồi bên trong xe nhưng lại không kiềm được hứng thú tò mò mà nhìn phía ngoài cửa xe. Có điều sự thật là chỉ có Khánh Thù quá tò mò không chịu ngồi yên, còn nói không ngừng làm cho Phác Xán Liệt thấy phiền mà nhìn sang chỗ cửa bên kia thôi.

Hai người được đưa tới Tập đoàn Cho-ha như dự định là đúng 2h, khi họ bước vào thì cuộc họp cũng sắp bắt đầu. Người mở đầu cho cuộc họp này là chủ tịch Tập đoàn Cho-ha, Kim Joon Myeon.

"Chúng tôi được biết Tập đoàn L.A nổi tiếng về mặt thương hiệu mỹ phẩm, và đặc biệt quan hệ giữa hai Tập đoàn chúng ta cũng đã được kết giao từ trước. Hôm nay tôi đã mời tới đây hai vị của Tập đoàn đối tác- Phác Tổng và thư kí riêng của ngài ấy Độ Khánh Thù. Bây giờ xin mời phác Tổng lên phát biểu đôi lời cho cuộc họp hôm nay, đồng thời đưa ra điều kiện hợp đồng sắp tới." Kết thúc câu nói của Joon Myeon, Phác Xán Liệt mới tiêu sái bước lên bục, Khánh Thù cũng đứng lên đưa các bản hợp đồng đã photo từ trước cho từng người ở đay.

"Tôi là Phác Xán Liệt của Tập đoàn L.A. Theo mọi người đã biết từ khi thành lập L.A và Cho-ha đã có mối quan hệ rất bền vững. Không chỉ hỗ trợ lúc khó khăn mà đôi bên cũng giúp nhau thu lại không ít lợi nhuận. Vì vậy, tôi đã cùng hội đồng công ty bàn về việc lập kế hoạch 'Hợp đồng 10 năm'. Tài liệu trên tay của các vị là bản hợp đồng chi tiết, mọi người có thể xem qua." Mọi người nhìn hắn đầy tin tưởng, sau đó mỗi người còn tự mình chăm chú xem. Kết thúc buổi họp đã là giờ cơm tối, Tập đoàn Cho-ha đáng lẽ do đích thân chủ tịch Joon Myeon mời Xán Liệt với Khánh Thù dùng cơm, nhưng cậu vợ nhỏ của anh ta Lay Zhang lại đột nhiên tới Hàn Quốc nên cuối cùng tiếp đón họ là Giám đốc cuả Cho-ha , In Mo Han.

In Mo Han thân hình mập mạp lái chiếc xe của mình trước xe của Phác Xán Liệt để dẫn đường. Nơi ông ta được bọn họ đưa tới ko phải là Nhà hàng mà là 'A-tum'- một bar nổi tiếng ở Seoul chỉ dành cho giới thương lưu. Xán Liệt và Khánh Thù đồng lòng đều không thích nơi này nhưng bất đắc dĩ mới bước vào trong.

"Phác Xán Liệt, nơi này ồn chết tôi. Lão mập này dẫn chúng ta tới đây làm gì chứ? Tất cả mọi người tôi gặp ở đây duy chỉ có mỗi lão này là tôi không có thiện cảm tí nào." Khánh Thù nhân lúc ông ta đi phía trước liền nói nhỏ với Xán Liệt. Tuy hắn không biết người này đưa bọn nhọ tới đây làm gì, nhưng ông ta chắc hắn là người Joon Myeon đã nó lúc trước khi bắt đầu cuộc họp.

"Cậu nên cẩn thận một người ở trong phòng họp kia. ông ta sắp bị sa thải vì tội ăn hối lộ, dùng tiền công vào việc tư nên không ngoại trừ khả năng muốn lợi dụng địa vị của cậu đâu."

Hắn từ khi người này nhận phần trách nhiệm tiếp buổi tối cho hai người hắn đã thấy nghi ngờ rồi. Có điều Xán Liệt cứ nghĩ Khánh Thù ngu ngốc không biết gì, nhưng thật ra cậu ấy rất may mắn vì IQ cao hơn cái chỉ số dùng để hiểu người khác.

Phòng VIP tầng 3 là nơi bọn họ được đưa tới. Ở trong này không có ồn ào như dưới đại sảnh tầng một, trên bàn ở giữa phòng đã được bày sẵn thức ăn chỉ chờ bọn họ ngồi xuống. Vừa dùng cơm, In Mo Han không ngừng liên mồm nịnh nọt Phác Xán Liệt.

"Tôi đã nghe danh Phác Tổng từ lâu, nay được gặp thật vinh hạnh quá! Aiggo, tôi thật sự thấy ngày có tương lai sau này sẽ trở thành lãnh đạo quyền lực. hahaha" Ông ta cười nâng ly rượu với hai người, không biết vô tình hay cố ý nhìn Khánh Thù khiến cậu nổi cả da gà. 'Nhìn cái đầu ông, nhìn cái chị họ ông ấy. Nói cũng đã thấy đầu óc có vấn đề rồi, Phác Xán Liệt đây là Tổng tài, tổng tài quản lí cả hàng trăm vạn người đây. Còn chờ ông xem tướng sao?" Trong đầu thì nghĩ vậy Khánh Thù vẫn không quên mỉm cười chuyên nghiệp tiếp rượu ông ta. Bọn họ chỉ mới ngồi xuống ghế chưa tới nửa tiếng đã bị tên thần kinh này tiếp không biết bao nhiêu là rượu. Còn gọi thêm phần đặc biệt nữa chứ.

"Đây là rượu quý chỉ có ở nơi này, nhưng mà chỉ có duy nhất một chai tôi đã đặt rồi. Nếu hai người không ngại có thể cùng uống một ly cuối này không?"

"Có thể." Phác Xán Liệt nghĩ chắc chắn sau ly này, hắn phải đem Khánh Thù về, nhìn cậu ta đã bắt đầu ngốc ngốc rồi. Nhưng xem ra vẫn còn kiềm chế được. Bọn họ ba người nâng ba ly rượu đỏ thẫm trên bàn một hơi uống cạn. Xán Liệt không nhanh không chậm đặt cái ly kia xuống định nói lời cáo từ liền bị lời nói của Khánh Thù chặn lại.

"Xin lỗi hai người, tôi tới WC một chút." Nói xong cậu liền chạy thục mạng ra ngoài. Phác Xán Liệt nhìn cánh cửa vẫn đang còn mở có chút hối hận vì tới đây, từ nãy cho tới giờ không biết là họ đã uống bao nhiêu.

Teng teng teng

Tiếng chuông điện thoại của In Mo Han bất chợt vang lên, ông ta cúi đầu ý nói với Phác xán Liệt ra ngoài nghe máy. Hắn biết ý mà gật nhẹ đầu. Cánh cửa đóng lại, Xán Liệt lại có chút khó chịu, hắn đi tới điều hoà điều chỉnh lại nhiệt độ thấp hơn nhưng vẫn thấy cả cơ thể đều như lửa đốt. Đang lúc hắn muốn đứng dậy thì cánh cửa phòng được mở, không phải Khánh Thù cũng không phải In Mo Han mà là...một cô gái.

"Chết tiệt" Hắn biết mọi chuyện xảy ra là như thế nào rồi. Nghĩ tới cốc rượu của hắn và Khánh Thù được đặt sang một bên, thì chắc chắn cậu cũng uống phải cái thứ thuốc đó. Xán Liệt bóp chặt cổ cô gái, cả cơ thể tuy là rất nóng nhưng vẫn toả ra khí thế lạnh lẽo khiến cô gái kia sợ đến run rẩy.

"Ông ta...ở đâu?"

"Cô gái kia bị hắn doạ sợ liền ấp úng mở miệng "Là...là phòng cuối...cùng...bên...bên...phải." Hắn thả lỏng cổ cô ta sau đó chạy tới WC không thấy Khánh Thù. Tên cặn bã đó chẳng lẽ ...Độ Khánh Thù cái tên ngốc này. Hắn chạy nhanh hết sức có thể đến căn phòng cô gái kia nói.

"Tên thối tha...hộc...ông mau...thả...hộc...tôi ra." Là tiếng của cậu ấy.

Rầm!

"Phác Xán Liệt." Khánh Thù cả người đều bị trói ở trên giường, cúc áo sơ mi trắng bị tên In Mo Han kia giật đứt gần hết. Đôi mắt cậu từ khi cánh cửa được mở ra vẫn không rời khỏi người Phác Xán Liệt.

Hắn cả người đều đem lại cảm giác bức bách cho người khác. In Mo Han nghe thấy tên hắn liền run rẩy không dám nhúc nhích, Phác Xán Liệt như tia chớp đá một cú khiến ông ta từ trên giường bay xuống, lúc In Mo Han chạm đất thì bên ngoài rất nhiều người áo đen bước vào cúi đầu với Phác Xán Liệt sau đó lôi ông ta ra ngoài.

"Phác Tổnh xin ngài...xin ngài....tha mạng cho tôi." Ông ta cứ thế bị kéo lê ra ngoài. Áo khoác của Phác Xán Liệt và Khánh Thù đều ở phòng kia, hắn căn bản cũng không có ý định quay lại lấy. Từ từ mở dây trói cho cậu, hắn chính là phải rất chịu đựng. Cả cơn nóng trong cơ thể vì nửa thân trên lộ ra của Khánh Thù càng trở nên khó chịu lợi hại.

"Tôi...khó chịu." Khánh Thù cả người được tự do liền ôm trầm lấy Phác Xán Liệt. Hắn không biết mình nên làm gì chỉ là theo bản năng ôm lấy cậu. Là tự nhiên, là do tác dụng của thuốc, cũng là do cảm xúc bộc phát hắn đưa tay ra sau ót nâng lấy cái gáy trắng ngần của cậu. Đôi môi tiếp xúc cái miệng nhỏ kia thật giống như thuốc phiện khiến người khác không dứt được. Cánh cửa phòng cũng không biết là lý do gì đã được khoá trái từ bên trong.

"Xán Liệt...ưm" Cậu muốn nói lại bị hắn ngậm lấy cái môi nhỏ. Nụ hôn không bá đạo, không vội vàng, nó nhẹ nhàng như an ủi cậu vì nỗi sợ lúc nãy. Chỉ như vậy, bọn họ chỉ làm như vậy để hiểu được bản thân và đối phương muốn gì.

"Sau này anh sẽ luôn bảo vệ em." Xán Liệt rời môi cậu, đem cả cơ thể nhỏ nhắn đang run rẩy kia ôm vào lòng một cách trân qúy nhất.

Xíu: Ta là người trong sáng nên chưa có viết H cho mấy nàng được. Nhưng mong các nàng vẫn ủng hộ ta nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com