Chap 22
Theo như dự định của ngày hôm qua, Khánh Thù đã háo hức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị . Theo dự báo thời tiết thì hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời a, và cậu sẽ cùng Xán Liệt tới SM Town, tối đến ăn cơm xong sẽ cùng đi lên tháp Namsan để...treo móc khóa tình yêu . Nghĩ thôi Khánh Thù cũng đã đủ kích động đánh thức Xán Liệt dậy rồi.
Cậu nhẹ nhàng nằm úp bên cạnh Xán Liệt, ngón tay chọt chọt má hắn, đôi chân ngắn trong chiếc quần bó đen trông đáng yêu đang đung đưa trong không khí "Xán Liệt a, dậy, dậy, mau dậy đi a. Chúng ta phải đi chơi, chơi a chơi a chơi." mỗi một chữ 'chơi' cậu đều chọt vào má Xán Liệt một cái, chọt tới mức má trái của hắn xuất hiện cái lúm đồng tiên luôn. (Xíu: Hình như cái này ổng có từ nhỏ còn j? Sao lại...-_-'')
Người đang say giấc bị tiếng gọi của cậu đánh thức, hắn tiêu sái ngồi dậy. Phải nói sao ta? Vẻ mặt khi vừa tỉnh dậy của Xán Liệt phải nói là mĩ vị trần gian. Nhìn xem, nếu không phải thế thì Khánh Thù đâu có ngồi đơ ra như khúc gỗ thế kia. Hắn biết tên ngốc này lại bệnh cũ tái phát liền muốn chọc cậu." Làm sao vậy? Có phải anh rất đẹp trai không hả?"
Khánh Thù hồn vừa trở về xác lại bị những lời này của Phác Xán Liệt chọc cho đỏ mặt, cậu xấu hổ quá liền nhảy xuống giường chỉ vào mắt hắn quát lớn. Nào là không biết xấu hổ, nào là tự kỉ, nào là rất nhiều rất nhiều lời cậu nói khiến hắn càng buồn cười. Trời ạ, nếu như có nhân viên L.A nào thấy Xán Liệt của lúc này thì còn đâu là Vương Tử Băng nữa a. Và đương nhiên sau cuộc náo loạn đầy ồn ào của Khánh Thù thì bọn họ đã quần áo tươm tất để đi chơi hết ngày hôm nay. Đầu tiên...đây là chủ ý của Khánh Thù nha, cậu muốn ăn bữa sáng với canh kim chi nên Phác Xán Liệt đã lấy xe riêng của mình đứng tên ở Hàn Quốc để trở cậu đi. Nơi bọn họ đặt chân đến là quán cơm nhỏ, dù vậy nhưng không gian tự nhiên và sạch sẽ khiến cả hai đều vô cùng thoải mái. Thật ra xán Liệt không thích những nơi ồn ào cho lắm, trùng hợp ở đây mọi người khi nói chuyện đều sẽ rất biết ý mà điều chỉnh âm lượng của bản thân.
"Cho cháu hai phần canh kim chi và một phần kimbap ạ!" Khánh Thù lễ phép nói với bác phục vụ vừa bước tới.
Thấy hai bọn họ ăn mặc lịch sự và lễ phép, bác phục vụ cũng cười tươi nói với hai người." Các cháu chịu khó đợi chút, sẽ có đồ ăn ra ngay đấy!"
"Cháu cảm ơn." Lần này Xán Liệt là người nói, hắn còn không quên cười nhẹ một cái khiến cho bác kia hảo cảm với hai người càng tăng lên gấp bội.
Thức ăn nhanh chóng được dọn ra, mùi thơm của canh kim chi cùng phần Kimbap đẹp mắt làm khẩu vị của Khánh Thù càng lúc càng muốn ăn hết chỗ này. Ngay cả Xán Liệt không hay ăn uống cũng bị mấy món ăn này làm cho bản thân cũng muốn thưởng thức. Nước chua cay nhưng lại không mất đi vị thơm của thịt ba chỉ, từng miếng mềm mềm đẹp mắt với nấm bào ngư trắng ăn với Kimbap...đúng là hảo mĩ vị mà. Đã nói món ngon thì không thể để lãng phí được, cả phần ăn được gọi cả Xán Liệt và khánh Thù đều ăn hết chẳng còn chút gì.
"Đúng là ngon quá đi a~. Có phải là rất ngon không hả? Hihi, lần đầu đi ăn với anh mà thấy ăn hết đó nha." Khánh Thù vừa xoa bụng vừa cười cười hỏi Phác Xán Liệt đang ngồi đối diện. Hắn đem khăn giấy vừa lau miệng cho vào thùng rác, sau đó nhìn cậu gật đầu. "Đúng là rất ngon."
Sau vài phút khen ngợi tài năng của đầu bếp trong quán, Khánh Thù cùng Xán Liệt chào tạm biệt mọi người rồi đi. Xán Liệt có quen biết với chủ tịch SM nên đã được cho phép tới SM Town tham quan, hắn mới đi tới nhà xe thôi đã thấy Khánh Thù hưng phấn chỉ này chỉ nọ rồi. Lúc ra khỏi xe, hắn còn suýt chút nữa bị tiếng hét của cậu hù chết đấy chứ. "Sao vậy?"
Khánh Thù nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt liền đột nhiên ôm lấy hắn, còn chỉ chiếc xe đen ở phía trong góc bên phải xe của hai người." Là...là...EXO, xe của EXO aaaaaaa." Khánh Thù vui sướng vui sướng kéo tay Xán Liệt đi tới đại sảnh toà nhà. Cậu biết chắc EXO đang ở đây, thật may mắn quá à.

Bọn họ đi vào bên trong liền bị đụng, Khánh Thù chút nữa là té ngửa may mà có Xán Liệt đỡ đằng sau. Xán Liệt biết cậu háo hức mà không nhìn đường nên tự giác cúi đầu" Thật xin lỗi đã đụng phải mọi người."
"A" Tiếng kêu này là của Khánh Thù. Cậu nhìn những người trước mặt. Là nam thần, à không là thiên thần của cậu EXO a. Cậu rất nhanh rất nhanh có phản ứng mà chạy tới bên cạnh bọn họ, người cậu đụng phải lúc nãy chính là Chanyeol. Nhìn kỹ đúng thật là giống Xán Liệt thật.
"Xin...xin chào mọi người. Tôi rất quý mọi người a, có thể...à...hay không cho tôi xin chữ kí được không vậy?" Khánh Thù lắp bắp nhìn EXO nói. Là một nhóm nhạc với lương fan lớn, không chỉ tài năng mà cách cư xử của họ đương nhiên rất tốt. Tuy ban đầu vẫn có chút ngượng ngùng nhưng vì Khánh Thù rất đáng yêu, mỗi câu nói đều khiến người khác cảm nhận được sức sống nên EXO rất thích cậu. Ở SM Town có phòng riêng cho mỗi idol nếu tới đây nên đương nhiên EXO cũng có một phòng riêng. Cả Xán Liệt cùng Khánh Thù đều đi cùng họ tới phòng riêng nói chuyện, xem ra những người này là rất hợp nhau. Còn nữa, Khánh Thù gặp Baekhyun liền nhốn nháo như cái chợ, cả phòng đều có tiếng cười. Dù Xán Liệt có hơi ít nói trước mặt người khác nhưng thi thoảng hắn vẫn đáp lại vài câu.
"Lay a, anh về nước đã mấy ngày rồi. Thật tình anh không biết đâu nha, EXO-L ở khắp nơi đều mong anh nhanh quay về để comeback với nhóm đó." Khánh Thù liên hồi liên hồi nói chuyện với mọi người, giờ xúc động cũng muốn chạy tới kể này nọ với Lay. Thật là xúc động quá đi, comeback ơi chờ đấy.
Hắn ngồi nhìn cậu vui vẻ nói chuyện quên luôn cả mình liền có chút hụt hẫng, đột nhiên D.O. lại cho ra một phát ngôn khiến Xán Liệt trở thành nhân vật chính." Nhìn kĩ thì Phác tiên tinh đây có nét giống Chanyeol, mọi người có thấy vậy không?"
Cả nhóm nghe xong liền nhìn Chanyeol, sau đó lại quay sang nhìn Xán Liệt." Đúng a" Tất cả đều đồng thanh giống một lời. Khánh Thù trong lòng hiện có biết bao nhiêu tự hào, thấy chưa, cậu đã bảo hai bọn họ giống nhau mà. (Xíu: Con có nó gì đâu?!)
Vì nói chuyện rất hợp, hơn nữa cũng không cần đi vội nên EXO quyết định mời hai người ở lại SM Town dùng cơm trưa, ở đây cũng có phòng nghỉ nên Xán Liệt quyết định nghỉ lại ở đây vài tiếng sau đó chiều mát sẽ cùng đi chơi tiếp.
Ngay cả lúc ăn cơm, Khánh Thù vẫn cùng Baekhyun nói chuyện trên trời dưới đất, khiến Xán Liệt cùng mấy thành viên còn lại cũng phải bó tay khâm phục.
Lúc nghỉ trưa dậy, Khánh Thù nhìn đồng hồ chỉ 2h cũng không muốn ngủ, cậu liền thức dậy vệ sinh cá nhân xong mới bước ra khỏi phòng. Mới nãy lúc dậy chẳng thấy Xán Liệt đâu, không biết lại chạy ở nơi nào nữa. Lúc cậu chuẩn bị bước vào thang máy thì cửa liền mở ra, Xán Liệt nhìn cậu cười" Sao lại dậy rồi?"
"Em không muốn ngủ nữa đâu. À, mọi người đâu rồi?" Khánh Thù cùng Xán Liệt vừa nói chuyện vừa bước vào thang máy để đi xuống.
"Bọn họ còn lịch trình, tuy không gấp nhưng vẫn phải tới sớm hơn để chuẩn bị kĩ hơn. Chữ kĩ của EXO anh cũng đã cất vào xe cho em rồi!" Xán Liệt thấy cậu có chút buồn bèn ôm lấy cậu cười ra tiếng." Cũng không phải là không gặp lại nữa, em sao lại trưng ra cái bản mặt này hả?!"
Khánh Thù đem bộ mặt cún con ngước lên nhìn Xán Liệt "Thật sự còn gặp lại sao?"
"Ừm" Hắn gật đầu rồi cốc nhẹ vào trán cậu. Đúng là rất đáng yêu mà.
Lúc hai người bước ra khỏi cửa, Khánh Thù nói với Xán Liệt chủ ý muốn đi bộ, dù sao đi xe cũng không thể nhìn tổng quan được mọi thứ ở ngoài.
Cách xa thủ đô Seoul xinh đẹp là thủ đô Paris tấp nập. Đất nước Paris lúc này đang khoảng 7h sáng. Bạch Hiền đã dậy từ sớm nhưng cũng không biết làm cách nào để ra ngoài, lúc gặp Thế Huân y thật sự không biết cư xử ra sao nữa. Đang lúc phân vân không biết có nên ra ngoài hay ở lại thì có người gõ cửa phòng Bạch Hiền, y thử nhìn qua mắt mèo liền nhìn thấy gương mặt tươi cười của Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa. Mà sự xuất hiện của anh lại khiến cho Bạch Hiền phát hiện ra một điều,bản thân là người cho Thế Huân cơ hội. Anh ấy vì tình cảm của bản thân lại không ngại điều gì vậy thì y là ngại cái gì chứ.
Y nhanh tay lấy điện thoại nhắn tin cho Thế Huân ở ngoài bảo hắn xuống đại sảnh trước, y thay đồ sẽ xuống sau. Thật ra nhìn qua Bạch Hiền khùng điên như vậy nhưng đôi khi lại chín chắn hơn Khánh Thù rất nhiều. Mà đúng ra, y chỉ điên khi gặp Khánh Thù thôi.
Lúc Bạch Hiền bước xuống thì thấy Thế Huân đã ngồi sẵn ở bàn ăn phía trái đại sảnh, ở đó có m̀ột khu căng-tin.
"Buổi sáng tốt lành!" Thế Huân tươi cười nói với Bạch Hiền đang ngồi xuống bên cạnh.
"Anh cũng vậy." Y cảm thấy sự tự nhiên này của Thế Huân giống như lá bùa xoá sạch mọi hiểu nhầm và buồn đau trong quá khứ. Phải rồi, hiện tại có anh ở bên cạnh, y có thể bắt đầu một tình cảm, bắt đầu một ngày mới tốt lành ở nước Pháp.
Không giống như Xán Liệt và Khánh Thù, Thế Huân và Bạch Hiền đều phải quay về Trung Quốc vào chiều mai vì thế cả hai quyết định sẽ cùng nhau đi xem phim. Bạch Hiền còn nói Thế Huân phải mua ít đồ về tặng mọi người nữa, dù sao việc kí kết thuận lợi như vậy, coi như thưởng cho công sức lao động của mọi người đi.
"Chúng ta xem Lalala được không?" Thế Huân nhìn tấm ca ở ngoài rạp liền hỏi ý kiến Bạch HIền.
"Được đó. Em nghe nói phim này rất nổi tiếng."
Mua được vé rồi, Thế Huân liền chạy đi mua nước với Bắp rang bơ cho cả hai. Bộ phim rất hay, cả buổi Bạch Hiền và Thế Huân đều nghiêm túc để xem phim, cả rạp phim đều im lặng chỉ có mỗi tiếng 'rắc' của đồ ăn.
"Bộ phim này hay thật đấy. Không biết cái tên Xán Liệt kia tới kiếp nào mới có thể xem được bộ phim như thế này chứ?" Ngô Thế Huân cư nhiên lại nhắc tới Xán Liệt.
"Khánh Thù cũng thế, cậu ấy không hay coi mấy phim như này đâu. Ngoài Đôraemon với EXO ra thì cậu ấy chẳng xem thứ khác đâu." Bạch Hiền cũng góp vui kể về Khánh Thù.
Hầu như ngoại trừ bữa cơm ra, Thế Huân và Bạch Hiền lại đột nhiên có ngẫu hứng kể về Xán Liệt và Khánh Thù. Từ lúc còn học tiểu học, lên trung học, lên tới phổ thông rồi đại học đều kể hết. Dù sự hoà đồng với nhân loại của Khánh Thù vớ Xán Liệt khác nhau, nhưng kì lại là hai người này có rất nhiều điểm chung. Bạch Hiền càng kể càng khoái, không gian giữa Thế Huân và y cũng đột ngột trở nên tự nhiên hơn.
Mải mê nói chuyện, chính là cả hai đều không biết được gần bàn ăn của bọn họ còn có một người khác. Mà người này ngay cả một từ trong cuộc trò chuyện của Bạch Hiền đều không bỏ sót một chữ, ánh mắt hiện lên tia mất mát lại lạnh lẽo dưới chiếc mũ lưỡi. Là cô ta- Lục An Kỳ.
Xíu: Có vài bạn thích đọc chùa á, thương Xíu đi. Chap này đúng 2350 từ đó, công sức nha, Vote và Cmt cho ta chút ý kiến chứ hông tội nghiệp ta lém à nha! <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com