Chap 26
Phác Xán Liệt phóng ga hết tốc độ tới trước căn cứ của Ưng Dạ bang, hắn không bị cản trở bởi những tên áo đen mà trực tiếp đi vào.
"Anh cũng đến nhanh thật !" Kai đút tay vào túi quần nhìn Xán Liệt bước vào. Hắn dừng chân nhìn sang người đang đứng bên cạnh Kai.
"Sao cậu lại ở đây?"
"Bạch Hiền và cha mẹ Khánh Thù không thấy đâu cả, lúc tôi chuẩn bị gọi cho cậu thì Kim Kai nói tôi tới đây." chính xác là Ngô Thế Huân nửa đêm nhận được điện thoại của Bạch Hiền, lúc nhấc máy lại chỉ có tiếng động lộn xộn. Anh thấy có chuyện liền chạy tới, lúc đến nơi lại nhà cửa bừa bộn mà cả ba người kia xác thực đều biến mất.
Xán Liệt một bên nhíu mày sau đó quay sang Kim Kai." Mẹ tôi ở đâu?"
Tới lượt Thế Huân sắc mặt không tốt nhìn Kim Kai vẫn bình tĩnh, anh quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Vẻ mặt của hắn không giống như là đòi Kim Kai thả người, thực chất là hỏi. Kai lúc này mới nhìn thẳng vào Phác Xán Liệt.
"Mẹ anh có lẽ bây giờ đang ở khu nhà hoang phía Đông của Seoul, nhưng trước khi đi cứu mẹ anh tôi muốn cho anh nghe cái này." Kai lấy từ túi quần ra một chiếc máy ghi âm, sau đó nhấn nút mở. Từ từ âm thanh trong máy phát ra, càng nghe càng rõ.
"Một đứa trẻ mới 5 tuổi đã hại chết cả một gia đình, còn bắt cóc tôi suốt mười mấy năm vậy thì nên gọi cô là ác quỷ hay là quái vật đây?"
Là giọng của mẹ hắn, mười mấy năm nay bà chắc đã già đi không ít. Thế Huân nghe tới giọng của mẹ nuôi cũng không ngừng run rẩy, anh biết ngoài mặt Phác Xán Liệt tựa như bình thản nhưng thật ra chính bàn tay đang nắm chặt đến nổi gân xanh của hắn nói ra hắn muốn ôm lấy bà, muốn nhìn thấy bà.
"Quái vật nên dùng cho Độ Khánh Tú mới đúng chứ? "
Không những ngạc nhiên còn xen cả tức giận, Xán Liệt đôi lông mày càng ngày càng nhíu chặt hơn. Thì ra bao lâu nay cô ta giam cầm mẹ hắn, Lục An Kỳ cô nhất định phải trả giá. Còn...Độ Khánh Tú là ai?
"Xán Liệt, bình tĩnh nghe tiếp đi." Thế Huân vỗ vai hắn.
"Từ nhỏ, tôi đã thích Xán Liệt ngày nào cũng được mẹ đưa sang nhà các người chơi. Nhưng từ lúc 4 tuổi gia đình Độ gia từ đâu chuyển tới, hai đứa con của bọn họ suốt ngày sang bám lấy anh ấy. Lúc lên 5 tuổi, tôi sang nhà các người chơi thì thấy Độ Khánh Tú My đem hộp quà tặng cho anh ấy, lúc đó anh ấy còn cười nói vui vẻ với cô ta. Bà biết không? Anh ấy chưa bao giờ cười với tôi lấy một cái. Tôi hận cô ta, hận cả nhà cô ta tại sao lại xuất hiện cướp mất Xán Liệt. ông trời cuối cùng cũng có mắt, ngày tôi biết gia đình bọn họ đi dã ngoại trên núi tôi đã lén lút cắt dây phanh còn để thuốc nổ vào trong xe...haha cuối cùng bọn họ chết hết. Cũng tại bà quá xui đi, lại là người phát hiện ra tôi...nể tình không giết bà, cho bà sống tới bây giờ đã là may lắm rồi."
Rầm. Xán Liệt tức giận đập bàn, là cô ta...cô ta cũng quá độc ác. Độ gia? Tú My?...Khánh Tú? Là gia đình đó, hắn nhớ lại kí ức của bản thân, nhớ lại những gì hắn cố quên. Phải rồi, gia đình đó, cậu nhóc đáng yêu đó.
"Lục An Kỳ, cô thật độc ác. Nhưng...tại sao? Tại sao cô phải giết Naeun?"
"Vì bà ta biết tôi bắt cóc bà, vô tình lúc đưa bà sang Mỹ , Naeun là ta thấy bà nên nhất định phải chết."
Cả không gian dường như chết lặng, cả ba người bọn họ mang khuôn mặt âm trầm và kìm nén đến đáng sợ." Xin lỗi vì hiểu nhầm các người. Tôi sẽ giúp anh cứu bà ấy." Kai là người lên tiếng, anh ta biết Xán Liệt đã nghe, cũng đã đồng ý nhưng có điều hắn hiện tại không muốn mở miệng.
Thanh âm của tiếng cười phát ra trong máy ghi âm, người nghe đều tưởng chừng Lục An Kỳ có hay không mắc bệnh về thần kinh.
"Hahahahaha...nhưng mà Trịnh Tâm Du ơi Trịnh Tâm Du, bà biết hay không Độ gia kia vẫn còn người đang sống.?"
"Cô...ý cô là...Kh..Khánh Tú?" bà dường như hoảng hốt khi nghe cô ta nói. Nếu Lục An Kỳ nói vậy...thì Khánh Tú đang trong tay cô ta.
"Sao hả? Cậu ta đích thị là quái vật đi, như thế còn không chết. Trùng hợp lại được con trai của Mạc gia nuôi lớn. Mà Mạc gia kia vì rất lâu trước kia mang ơn Độ gia mà lấy họ Độ. Sao hả? Cậu ta cũng đó chứ? Nhưng bà biết mà, tôi...đã biết được cậu ta còn sống thì muốn hay không cũng phải chết. Mạc gia kia cũng phải chết." Cô ta nhấn mạnh những câu nói cuối cùng, trước mặt Trịnh Tâm Du giờ là một con thú dữ, một con ác quỷ đội lốt người.
"Không thể nào? Làm sao cô biết người kia là Khánh T.."
"Nail. Độ gia là truyền nhân của dòng tộc Nail, trên mỗi người của dòng tộc đều có ký hiệu của Nail...mà người kia cũng có. Bà tưởng mỗi mình bà biết sao? Tôi đã nghe trộm cuộc nói chuyện của bà và mẹ Độ Khánh Tú đấy. Thật là bất ngờ nhỉ? Nhưng bây giờ tôi phải thời gian tiếp gia đình của của Độ khánh Tú rồi, rảnh sẽ lại tới tâm sự với bà."
Xán Liệt mắt vẫn chăm chú nhìn chiếc máy ghi âm đã tắt. Kai biết hắn cần nó anh ta đã không chần trừ mà đem giao cho Xán Liệt. Kim Kai nói đã chuẩn bị xe, cả hai liền nhanh chân ra ngoài. Xán Liệt trong tâm gấp gáp, mẹ của hắn không bỏ rơi hắn mà là bị người ta bắt cóc. Mẹ hắn chịu khổ bao nhiêu năm chỉ vì tội lỗi của Lục An Ninh.
Tất cả người của Ưng Dạ bang và Thiên Hắc bang ở đất nước Hàn Quốc đều đã có mặt đông đủ trên những chiếc xe hơi đen. Kim Kai và Xán Liệt chuẩn bị vào xe khởi hành mới phát hiện Ngô Thế Huân chưa đi ra, lúc quay đầu nhìn lại là vẻ mặt lo lắng của Thế Huân đang chạy tới.
"Hộc...Xá...Xán Liệt...cậu mau gọi cho Khánh Thù đi."
Hắn nhíu mày nhìn anh, không nghĩ tới lại bị Ngô Thế Huân rống. "TÔI BẢO CẬU GỌI CHO KHÁNH THÙ." Hắn rút điện thoại nhanh chóng gọi Khánh Thù, kì lạ là không liên lạc được.
"Không liên lạc được."
Thế Huân nắm bả vai Xán Liệt." Phác Xán Liệt, cậu nghe cho rõ đây. Độ Khánh Tú mười mấy năm trước cậu thích là Độ Khánh Thù cậu yêu hiện tại. Hay nói cách khác...Độ Khánh Tú mà Lục An Kỳ nhắc tới chính là Khánh Thù, cậu ấy bị bắt rồi."
"CẬU NÓI CÁI GÌ?" Cả Kai và Xán Liệt đen mặt nhìn anh, hắn đẩy tay của Thế Huân ra khỏi vai mình. Thế Huân biết hắn đang nghĩ gì.
"cậu nhớ lần Khánh Thù đỡ đạn cho cậu vì vụ của Cự Kình Bang không? Khi làm phẫu thuật cho cậu ấy, Mân Thạc đã nói với tôi...eo của Khánh Thù có ký hiệu Nail."
Vì tình hình thay đổi nhanh, hiện tại Xán Liệt ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong tâm lại như gợn sóng. Kim Kai là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất. "Trước tiên đi cứu mẹ anh trước đã."
Bọn họ sau đó nhanh chóng rời đến nơi đặc biệt, vì đã thăm dò tình hình trước nên Kai biết ở chỗ Trịnh Tâm Du không có quá nhiều người canh giữ.Cả Kim Kai, Thế Huân và Xán Liệt dẫn theo Sen-cận vệ của Kai bước gần tới đó, canh giữ bà ấy chỉ có khoảng 30 người. Xán Liệt đem súng FN Herstal FNP-9 bên hông suất ra, tiếng súng của hắn nổ mở màn của cuộc đấu hai bên.
Số lượng ít ỏi của đối phương chỉ chưa đầy 5' đã bị tiêu diệt sạch sẽ, Xán Liệt đạp tung cửa đi vào. Trước mặt anh là một người phụ nữ hiền từ nhưng mạnh mẽ, đôi mắt bà nheo lại nhìn hắn. Ba người kia đi phía sau hắn cũng dừng lại.
"Cậu là..." Bà cất giọng nói, giọng nói của một người mẹ. Xán Liệt tiến tới tháo dây trói cho bà, bàn tay không tự chủ sờ lên gò má xinh đẹp.
"M...ẹ.." Giọng Xán Liệt run run cất lên, đã lâu rồi không có gọi như vậy.
Bà đã biết rồi, là con trai của bà. "Xán Liệt." Trịnh Tâm Du gọi tên hắn, ôm chặt hắn vào lòng. nước mắt ấm áp của bà rơi trên chiếc áo sơ mi màu đen của Xán Liệt. Hắn đỡ bà lên xe, tất cả anh em đều được huy động để đi tìm Khánh Thù.
Kai cùng Thế Huân và hai mẹ con Xán Liệt trở về khách sạn Cheongdam-dong.
Bốn người bọn họ vào phòng của Xán Liệt. Hắn đỡ Trịnh Tâm Du ngồi trên giường, chính bản thân cũng đau lòng ngồi bên cạnh lấy thuốc bôi lên vết thương của bà. Kim Kai cùng Thế Huân cả hai ngồi trên sofa đối diện nhìn hai mẹ con bọn họ.
Điện thoại của Kai giữa không khí trầm lặng đổ chuông.
"Alo?"
"...."
"Không tìm thấy? Các người đúng là vô dụng!" Kai tức giận đấm vào bức tường bên phải.
"Không tìm thấy vị trí của cậu ấy sao?" Thế Huân nôn nóng hỏi.
Kai chỉ có thể gật đầu "Những thứ có thể dùng để định vị GPS đều không có, khó tìm ra được Lục An Kỳ giấu những người kia ở đâu. Nếu tôi đoán không lầm, cha mẹ Khánh Thù và Bạch Hiền cũng đang một chỗ với em ấy."
Thế Huân đau đầu ngồi xuống ray mi tâm.
"Định vị?" Xán Liệt tay thoa thuốc nhưng vẫn chú tâm đến cuộc trò chuyện của hai người.
"Con sao vậy?" Trịnh Tâm Du một bên thấy con trai ngây người liền nắm tay hắn ân cần hỏi. Cả Ngô Thế Huân và Kai cũng bị âm thanh không lớn không nhỏ của Xán Liệt chú ý.
Hắn đột nhiên đứng bật dậy, lấy điện thoại trong túi, tay còn lại cũng nhanh chóng tháo chiếc dây chuyền trên cổ. "Lúc trước tôi tặng cho em ấy một chiếc dây chuyền, nó là một đôi với cái này." Xán Liệt vừa nói, vừa nhấn gì đó trong điện thoại rồi đưa gần lại mặt của sợi dây chuyền.
"Ý của cậu...?" Thế Huân khuôn mặt bớt lo lắng nhìn màn hình điện thoại đang nhấp nháy hai chấm đỏ.
Xán Liệt nhíu mày nhìn Kai và Thế Huân "Bọn họ đang ở... rừng cây phía Đông. Chúng ta đi.!" Hắn quay lại nhìn mẹ, lập tức bà liền mỉm cười gật đầu với hắn ."Nhớ đem tiểu Tú bình an trở về!"
Xán Liệt gật đầu, sau đó cùng hai người kia bước ra ngoài. Trong tích tắc, cả người của Ưng Dạ cùng Thiên Hắc bang đều được tập hợp dưới cổng Khách sạn. Trước khi đi, Thế Huân cũng không quên để vài người có tố chất ở lại để bảo vệ an toàn cho mẹ Xán Liệt. Ai mà biết được lỡ như có sơ xuất gì thì anh cũng không biết Xán Liệt sẽ ra sao.
Những chiếc xe đen bóng loáng lại lần nữa giữa trời đêm chạy trên đất Seoul, trong khi đó trong khu rừng hẻo lánh và lạnh lẽo lại xuất hiện một khu nhà hoang với nhiều người áo đen hung tợn canh giữ xung quanh.
Bên trong là một tầng ẩm mốc cùng rêu xanh cùng một đám cỏ dại. Khánh Thù chính xác bị trói bên cạnh cha mẹ Độ cùng Bạch Hiền.
"Lục An Kỳ! Rốt cuộc cô muốn cái gì chứ? " Khánh Thù ánh mắt tức giận nhìn Lục An Kỳ một thân đỏ đến chói mắt. Cô ta là cái quái gì mà bắt cậu, còn đem bắt cha mẹ với Hiền Hiền tới nơi ma không ra ma quỷ không ra quỷ này.
Bạch Hiền bị trói đến mỏi cũng bắt đầu vận dụng nội công đối diện Lục An Kỳ. "Cái bà điên mặc cây đỏ kia, bộ rảnh quá rồi không có gì làm hay sao mà đem cả nhà người ta bắt tới đây. Nếu bà điên nhà cô muốn khoe quần áo chỉ cần ra giữa đường đứng đảm bảo cô sẽ được toàn thế giới chú ý luôn. @#&£&#€@$#£€@#@#...."
"Câm miệng!"Cô ta nghe Bạch Hiền nói bản thân lại càng tức giận, đã nhiều lời rồi còn không nói được gì tốt đẹp.(🙄🙄🙄)
"Các người sắp chết tới nơi rồi còn nhiều lời sao?" Lục An Kỳ hướng bốn người đang bị trói nói lớn, miệng còn cười quỷ dị như người điên.
Khánh Thù chính là xác định ra được cô ta không bình thường, căn bản người này và Lục An Kỳ cậu gặp trước đây hoàn toàn khác nhau. Cậu nhanh chóng ám chỉ Bạch Hiền ngậm cái miệng sắp mở ra, y dù tức đến trừng mắt nhưng vẫn nghe lời cậu.
"Lục An Kỳ, tôi căn bản cùng cô không có thù oán tại sao lại bắt chúng tôi tới." Cậu trong lòng từ tức giận mà trở thành sợ hãi, cô ta bây giờ chính xác thần kinh đã bị ảnh hưởng.
"Hahaha.. không thù không oán, cậu cướp đi Xán Liệt của tôi, chị cậu cướp đi tuổi thơ của tôi...Độ Khánh Tú, cậu nói xem chúng ta thù oán có nặng hay không?" Cô ta nhìn Khánh Thù, đôi mắt nổi tơ máu.
Khánh Thù nghe xong cũng không hiểu cô ta rốt cuộc nói cái gì. " Cô tại sao từ lúc nãy luôn gọi tôi là Khánh Tú? Còn chị gái gì đó, tôi thực chất không biết cô tới ai."cậu nhíu mày nhìn Lục An Kỳ.
Cô ta sớm đã biết cậu mất trí nhớ "Trí nhớ của cậu đã mất cậu còn không nhận ra? Nhưng thật là...haiz... lúc nhỏ là chị cậu cướp anh ấy, bây giờ lại đến cậu quyến rũ anh ấy."
"Tôi không quyến rũ Xán Liệt, tình cảm của chúng tôi là từ hai phía không phải tự luyến như cô."
Chát!
Lục An Kỳ bức bối tát cậu, tay của cô ta còn bóp chặt chiếc cằm nhỏ xinh của cậu đến đỏ lên.
"Thả nó ra!" Cha mẹ Độ một bên im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Cô ta lại như không nghe mà càng siết chặt tay hơn, Khánh Thù đau đến chảy nước mắt cũng bướng bĩnh bỉnh trừng cô ta.
Lục An Kỳ siết đến mỏi tay mới chịu buông ra, sau đó liền quay sang cười nhìn cha mẹ Độ.
"Cứu cậu ta thoát chết một lần rồi các người vẫn mong cứu được một mạng này của Độ Khánh Tú nữa sao? Bất quá tôi sẽ cho cả bốn người chết chung với nhau hahaha...như vậy sẽ không cô đơn a~"
Cánh cửa sau câu nói của Lục An Kỳ liền bị đẩy ra, tiếng đánh nhau ở ngoài đúng lúc bắt đầu. Chạy từ ngoài là một tên mặc áo phông có màu da đen và đóc chào mào.
"Lục tiểu thư, có rất nhiều người ở ngoài hình như đến cướp người." Hắn bên cạnh nhìn đôi mắt đỏ này lại càng đỏ của Lục An Kỳ mà nổi một trận da gà. Cô ta đột nhiên lấy súng của tên kia rồi cởi cho Khánh Thù rồi lôi cậu ra bên ngoài, cây súng yên vị trên thái dương của Khánh Thù. Tên kia ở trong run rẩy một trận, hắn ta cũng chỉ là một tên tay mơ được người ta dụ dỗ lần này đánh nhau lớn như vậy cảm thấy sợ mà đứng tại chỗ
Lục An Kỳ đem Khánh Thù bước ra thì bên ngoài tất cả đều là người được cô thuê lăn lóc đến thảm hại, đa phần đều là đã nửa sống nửa chết.
Xán Liệt cũng những người khác thấy Khánh Thù trong tay Lục An Kỳ biết rằng không sức mạnh động, nếu không chỉ một cái bóp cò... hắn sẽ mất Khánh Thù.
"Xán Liệt!" Khánh Thù gọi tên hắn, không nghĩ tới vì mình mà Xán Liệt lại tới đây.
Hắn nhìn chiếc cằm sưng đỏ để lại vết thâm của cậu liền nổi giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lục An Ninh. " Thả em ấy ra."
Cô ta thấy vẻ mặt đau lòng của hắn nhìn Khánh Thù, bây giờ nói chuyện với cô là bộ mặt lạnh lùng băng lãnh không thay đổi. "Anh vì sao lại chỉ chú ý đến chị em bọn họ. Lúc nhỏ là Độ Khánh Tú My, bây giờ lại là Độ Khánh Tú...em rõ ràng xuất hiện trước bọn họ, tại sao lại không để ý em. Vì anh mà em làm trái lời cha ăn cắp thông tin của L.A, vì anh em bất chấp nguy hiểm lợi dụng Kim Kai...tại sao dù chỉ một chút cũng không chú ý tới em chứ!" Lục An Kỳ càng nói càng thương tâm, nước mắt còn rơi tới ướt đẫm cả khuôn mặt.
Thế Huân nhìn Lục An Kỳ mù quáng như vậy cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Xán Liệt không phải người máu lạnh vô tình, nhưng nếu như chưa biết chuyện cô ta đã làm. Có điều tất cả đã quá muộn, Phác Xán Liệt đều biết những việc cô ta làm với Độ gia và mẹ hắn- tổn hại tới những người hắn thương yêu, tuyệt đối Xán Liệt sẽ không nhượng tình. Hắn cười lạnh nhìn Lục An Ninh, giọng nói có biết bao lần là vô tình.
"Tôi không biết cô đã vì tôi làm những gì, nhưng tôi từ đầu đã nói rất rõ ràng về chuyện của hai chúng ta. Hơn hết, những lời cô nói hoàn toàn sai... người trước kia khiến tôi động tâm yêu quý là Độ Khánh Tú, người bây giờ tôi yêu là Độ Khánh Thù. Dù quá khứ, hiện tại hay tương lai thì người tôi yêu cũng chỉ có một. Cô làm nhiều việc sai trái như vậy nên trả giá rồi."
"Hahaha..." Cô ta nghe hắn nói xong đột nhiên như người điên mà cười lớn, còn ngơ ngác một lúc nhìn Khánh Thù rồi nhìn Xán Liệt.
"Anh không của em thì cũng không thể là của người khác" súng trong tay cô ta từ thái dương Khánh Thù chuyển hướng tới ngực trái Xán Liệt.
"KHÔNG !" Khánh Thù nhanh tay đẩy cô ta sang một bên, viên đạn bắn ra chịu sự tác động mà chuyển hướng chỉ sượt qua vai trái của hắn.
Khi cô ta ngã xuống đất cũng là lúc tạm biệt thế gian dưới súng của Kai, anh ta lấy một mạng này coi như an ủi linh hồn mẹ cũng như Độ gia đã bị cô ta hại.
Khánh Thù chạy nhanh tới chỗ Xán Liệt giữ vết thương không cho máu chảy ra, nước mắt kìm nén bây giờ lại không tự chủ được mà rơi khắp khuôn mặt xinh đẹp. Đôi mắt to tròn cùng cặp mắt phượng giao nhau cũng là khi trái tim biết rõ được cả hai đều là một, ai cũng không thể thiếu đối phương.
Thế Huân định chạy vào trong thì Bạch Hiền cùng cha mẹ Độ đi ra. Đôi chân anh bước lại ôm lấy con người kia, may mắn Bạch Hiền không sao.
"Khánh Thù/ Thù Thù" Bạch Hiền cùng Xán Liệt thấy thân hình đang ngã xuống của Khánh Thù liền hốt hoảng. Mọi người đều chạy tới chỗ cậu, Xán Liệt mặc kệ bản thân bị thương liên ngay bên cạnh bế cậu lên xe tới Bệnh viện.
Sehun lái xe chở Xán Liệt, Khánh Thù và Bạch Hiền tới bệnh viện, theo phía sau là Kai chở cha mẹ Độ. Những người còn lại dọn dẹp thì thể cùng ngôi nhà hoang.
"Thù Thù! Chân Ngắn! Em đừng làm anh sợ!" Hắn đem Khánh Thù ôm trọn vào người, chỉ mới vài tiếng thôi nhưng Xán Liệt lại cảm thấy như bản thân đã để cậu rời xa hắn rất lâu.
Là do cảm giác của quá khứ tới hiện tại hay do tình cảm này khiến Xán Liệt một khắc Khánh Thù gặp nguy hiểm liền đem cả khoảng cách của mặt trời và sao Diêm Vương để tính từng khắc một.
Cảm xúc của con người chính là không tự nhiên mà phát triển,, mà do một thứ gì đấy tác động khiến cho cảm xúc ấy trở nên mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com