Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Ngày mới bắt đầu ,Khánh Thù như thường lệ lên chiếc xe buýt công cộng tới Tập đoàn ,hiểu nhầm khi trước đã giải quyết nên tâm trạng đi làm hôm nay của cậu chính là...thoải mái đi (Au:Ông ơi,tự mình hiểu lầm tự mình đính chính chứ Dôn có biết cái gì đâu mà mâu với chả thuẫn) .Bước vào phòng làm việc,cảnh tượng trước mắt hại cậu chút nữa hét toáng lên may mà phản ứng mau lẹ. Hắn nằm gục đầu trên bàn làm việc, đôi mắt phượng nhắm nghiền, mày hơi cau lại, cánh môi màu hoa đào khép hờ ,lông mi khẽ rung ,hắn lúc này cũng quá là dọa người. "Tổng giám đốc à, nếu lúc bình thường anh không phải Mặt đá (ý ổng là mặt lạnh ấy mà) thì sẽ đẹp hơn đấy, mà thật ra anh cũng đẹp sẵn chỉ có điểm này là khiến người khác không dám lại gần" .Khánh Thù cảm thán bĩu môi .Thật không hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà bước lại bên cạnhhắn.Nhìn hắn ngủ thế này thật sự cũng không muốn đánh thức hắn.Nhưng hình như có gì đó không đúng,bây giờ là gần 7 giờ, nhìn cái hiện trường này xem đèn bàn thì chưa tắt,tài liệu trên bàn còn chưa gấp lại,quần áo trên người vẫn là của ngày hôm qua chắc chắn vị này ở đây cả đêm qua. Cẩn thận lấy áo khoác bên ghế khoác lên cho hắn, cậu quay về bàn của mình.Chưa kịp nhắc chân, cổ tay đã bị một bàn tay nắm lấy.

-Mẹ...mẹ...mẹ ơi đừng bỏ lại Tiểu Liệt,đừng đi mà!

Quay đầu lại cậu cũng không thể tin vào tai và mắt mình, giọng nói mang nhiều sự mất mát này sao lại khiến cậu đau lòng đến thế. Người như cậu đã quen với cái mặt lạnh của hắn rồi dù chưa tới một tuần, giờ mày hắn nhíu càng chặt ,khoé mắt lại có một giọt nước ấm chảy xuống.Bàn tay không tự chủ đưa đến lau đi giọt nước ấy,từ từ vỗ nhẹ lưng hắn:

"-Được, tôi không đi, không đi anh yên tâm ngủ đi! "

Vài phút sau hắn cũng không còn nói mơ nữa,lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình ra cậu bước nhẹ về chỗ của mình. Vài ngày này công việc chắc cũng sẽ nhiều hơn vì để kịp cho ra mắt sản phẩm mới vào đầu tháng sau.Khánh Thù lấy tài liệu trên bàn lật từng trang một để xem lại những báo cáo chi tiêu cũng như tiến trình thống kê của sản phẩm.Công việc của cậu cứ vậy lặng lẽ tiếp diễn, cũng không quên có một người còn đang ngủ ,tiếng dở tài liệu cũng nhỏ hơn.Cậu ở đây công việc không những ít hơn trước ,còn được nhìn thấy vẻ mặt của Tổng tài nếu không vì giọng nói quãng 8 của tên nào đó thì cậu đã không phải chào đón mặt lạnh sớm như vậy.

-Họ Phác, anh em tốt của cậu về rồi đây!Mau ra chào.....Rầm...

Người chưa tới giọng nói đã tới, cậu cũng không có li khai khỏi ghế bởi ngay sau tiếng mở cửa của người đó thì thời gian như ngừng lại.Lúc cậu quay đầu đến chỗ hắn đã thấy lại được Xán Liệt hắn đang ngồi nhìn người phía cửa.Tên nào đó ở kia cũng đang nhìn "anh em tốt" của mình, động tác mở cửa dừng lại ,lời nói còn lại cũng chưa có nói xong vẫn đang ngay ở cửa miệng.

-Không biết gõ cửa ?

Người ngoài cửa cười trừ bước vào, Khánh Thù mới nhận ra đó không ai khác chính là Phó tổng của L.A -Ngô Thế Huân vừa từ London trở về.

-Xán Liệt cậu cũng thật không có tình nghĩa,tôi lặn lội về đây vì nhớ cậu.Không ra đón người ta đã đành, đằng này tôi tới trước mặt cậu cũng chẳng ngó ngàng tới.Thật làm tôi tổn thương a~!

Câu nói này của anh vừa kết thúc, thương cảm không nhận được ngược lại còn nhận lấy ánh mắt khinh thường của hai người còn lại.

Cậu mau gọi cho bệnh viện tâm thần nói có bênh nhân trốn ra ngoài. -Xán Liệt mắt nhìn tài liệu "truyền chỉ" cho Khánh Thù.Cậu gật đầu như đã hiểu.

Cậu mau gọi cho bệnh viện tâm thần nói có bênh nhân trốn ra ngoài. -Xán Liệt mắt nhìn tài liệu "truyền chỉ" cho Khánh Thù.Cậu gật đầu như đã hiểu.

-Tôi sẽ gọi ngay nếu không để bệnh nhân tâm thần ở bên ngoài sẽ ảnh hưởng tới người khác.

Thế Huân giật giật khoé môi,đây là có ý gì? Anh đây cảm thấy vô cùng hối hận khi tới nơi này.Lòng tự trọng trỗi dậy,nhìn lại hắn và cậu anh xoay lưng ...lại sofa bên góc ngồi.(Lòng tự trọng cao ghê!)Thấy hắn cũng thôi diễn trò hai người trở lại với công việc.

-Sao không về mà tới đây?- Câu này là hắn hỏi anh.Khánh Thù thấy hắn vừa tỉnh lại, Thế Huân cũng từ sân bay tới liền ra cửa pha hai cốc cafe.

Tôi biết việc cậu nhận chức nên mới tới đây chúc mừng cậu.-Xán Liệt bước tới sofa ngồi xuống ,dựa vào lưng ghế đằng sau.

-Có chuyện gì thì nói đi.Tôi và cậu cũng không phải xa lạ.

-Vậy tôi nói nhé!Thật ra cũng chẳng có gì ,chỉ là muốn đến nhà cậu ở nhờ thôi.Đồ đạc cũng để ngoài xe ,tôi không muốn lại thấy khi về nhà lại xuất hiện vài con hồ ly trước mặt.

-ukm!-Làm bạn với anh từ lúc mặc quần cộc, hắn làm sao không biết tính lăng nhăng của cha anh-Ngô Thiến được.Cũng bởi vì như thế nên mẹ cậu ta cũng không chịu được mà lên cơn đau tim chết.Đối với Phác Xán Liệt hắn ,Thế Huân chính là anh em chí cốt của hắn, là người thân của hắn.

Khánh Thù bê hai cốc cafe vào đặt lên trênbàn,hắn gật đầu ý nói cậu không có gì thì tiếptục làm việc.

-Vậy tôi đi làm việc.

-Khánh Thù!- là Thế Huân gọi cậu. Cả Xán Liệt và Khánh Thù đều nhìn hắn.

-Chuyện gì vậy ?

-Hai người yêu nhau?

-HẢ?!Không có, không phải chúng tôi đều là đàn ông sao có thể yêu nhau. -Thấy cậu khoa tay múa chân giải thích, mặt ửng đỏ giải thích khiến người khác không khỏi muốn chọc.Thế Huân muốn trêu cậu thêm chút nữa thì nhận được lời cảnh cáo của Xán Liệt.

-Tốt nhất cậu nên im lặng. Tôi còn phải làm việc.

Hắn nói xong thì quay về chỗ cũ tiếp tục làm việc của mình, Tổng tài đã làm việc cậu sao có thể đứng chơi.Thế là hai người nghiêm túc hoàn thành công việc của mình để lại Thế Huân một mình.

Ngồi đây cũng gần một tiếng, chán như vậy anh cũng chẳng thề nào mà ngồi đây lâu hơn.Đành về nhà Phác Xán Liệt xếp lại đồ đạc trước rồi trưa tới rủ hắn ăn cơm.

~10 h 30'~

Cốc...Cốc...

-Vào đi.

-Tổng giám đốc mời anh ký vào đơn này. -Là một nữ nhân viên phòng ý tưởng nhưng cách ăn mặc không được thuận mắt.Váy bó sátngắn đến nửa đùi lộ ra làn da trắng cùng đường cong hoàn hảo,cổ xẻ hai bên lộ ra vòm ngực trắng mịn. Cô ta bước lại phía hắn cố khom người đặt tài liệu lên bàn ,ánh mắt nhìn về phía hắn xem phản ứng của hắn thế nào.Hắn không có ngẩng đầu mà đưa tay lấy tài liệu cô ta đưa xem qua sau đó ký vào ,ném lại chỗ cũ.Thấy hắn không có ngẩng đầu nhìn mình cô ta vô cùng khó chịu,ít nhiều cô cũng là hoa khôi của tập đoàn.

-Tổng...

-Ngày mai không cần tới làm. -Giọng hắn lạnh lùng ,dứt khoát cắt ngang lời cô ta.

-Nhưng mà tôi... -Lời nói lần này cũng không được hoàn chỉnh bởi hắn đưa ánh mắt phượng sát khí lên nhìn cô ta.Chẳng thể quyến rũ hắn ,còn bị hắn đuổi việc xoay mông ra ngoài cô ta phải về khóc cha mẹ rồi.

Anh cũng quá tàn nhẫn, người ta là hoa khôi của tập đoàn L.A này đó.Nhiều người muốn làm quen chẳng được, anh lại từ chối.Haiz..

-Loại phụ nữ như vậy không xứng đáng ở lại đây.L.A là nơi làm việc ,không phải quán bar.

Khánh Thù nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu đúng là giờ mới phát hiện không khí có chút...khụ khụ.Ting~ là tiếng tin nhắn của Ngô Thế Huân gửi tới , nội dung là "Này ,Xán Liệt thối, đến nhà hàng QUEEN đi, chúng ta ăn cơm". Nhìn lại đồng hồ cũng gần 11 h hắn nhìn cậu một chút rồi thu dọn tài liệu, vừa nói với cậu:

-Thu dọn đi.tôi trở cậu ăn cơm.

Khánh Thù ngồi đó gần vài giây mới tiêu hóa được câu nói của hắn.thu dọn lại cùng hắn xuống dưới.Giờ ở trên xe ,ngồi cạnh hắn bên ghế lái phụ, cậu lại nhớ đến chuyện lúc sáng ở trong thâm tâm giờ có gì đó không diễn tả được, đành quay mặt sang bên ngoài nhìn khung cảnh lướt qua trước mắt cũng như thời gian đang dần trôi đi.

Trên con đường thẳng tắp trong trung tâm Thành phố S ,chiếc BMW XL của Phác Xán Liệt vẫn thế lăn bánh trên đường lớn bỏ qua ánh mắt hâm mộ của người đi đường.Khánh Thù trong xe nhìn cảnh vật bên ngoài đã muốn chóng mặt,cậu đưa tầm mắt vào trong xe lại nghĩ đến rốt cuộc lúc sáng Phác Xán Liệt đã mơ thấy cái gì?Tại sao người khốc suất lạnh lùng như hắn lại có vẻ mặt đó?Chẳng lẽ là vì mẹ hắn sao?Khi hắn nói mơ cậu có nghe hắn nhắc tới từ "mẹ".Đúng là cậu không biết sự việc như thế nào nhưng chắc chắn liên quan tới mẹ hắn,có lẽ hắn thiếu đi tình yêu thương của bà ấy hoặc giữa họ có mâu thuẫn.Dù là thế nào cậu cũng rất đau lòng bởi cậu có thể hiểu được thiếu đi tình yêu thương của cha mẹ là như thế nào.

Năm 4 tuổi,cậu gặp tai nạn.Khi đó là trời tối ,nơi đó cũng vắng vẻ vì ở mặt trái của Thành phố nên ít người qua lại.Cậu được một người lạ đưa vào bệnh viện, khi tỉnh lại thì không nhớ được gì nữa.Người cứu cậu nói khi tìm thấy cậu thì bên cạnh không có người nào cũng chẳng có vật gì lạ ở đó.Bởi lý do này,cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi gần bệnh viện.Trong thời gian ấy cậu sống nhưng không có sự yêu thương của cha mẹ, cũng chẳng biết bản thân là ai.Cho tớ khi cha mẹ Độ tới nhận nuôi cậu,cho cậu cuộc sống mới,cho cậu tình thương và cho cậu một cái tên.Họ xem Khánh Thù như con ruột mà chăm sóc,nếu không nhờ hai người bọn họ cậu đã không có ngày hôm nay.Nói ra thì cậu vẫn may mắn hơn hắn vì có cả cha lẫn mẹ.

"Đừng có nhìn tôi như thế,khó chịu"

Giọng nói trầm khàn của hắn đưa cậu ra khỏi suy nghĩ của mình,giờ để ý lại hình như Khánh Thù đã nhìn hắn rất lâu thì phải.Giống làm chuyện xấu bị bắt gặp,cậu ngay lập tức đưa "thị nhãn" trở lại với thiên nhiên bên ngoài.Mà cùng lúc,Khánh Thù như được khai đạo,cậu và hắn đâu có thân thiết ,làm việc chung với nhau bao lâu? Phác Xán Liệt lại hảo tâm chở một thư kí như cậu đi ăn cơm.Chẳng lẽ hắn có ý đồ xấu?Hay có mục đích nào khác?Lúc trước cùng phòng với mấy bà hủ kia,cũng có tí kinh nghiệm đi.Những ông chủ chở nhân viên thụ đi ăn,sau đó hạ dược rồi định làm một số việc,lúc bạn thụ sắp bị làm hại, công ca ca sẽ xuất hiện cứu bạn thụ rồi sau vài chương sẽ yêu nhau.Có khi nào tên "mặt lạnh" này muốn hạ dược mình không?(Cha ơi,cha thấyhai người giống tình tiết trên sao?)

Chiếc xe cứ thế chạy cùng với những tình tiết đang hiện lên trong suy nghĩ của Khánh Thù.10 phút sau xe dừng lại trước nhà hàng Queen sang trọng,hai người xuống xe bước vào nhà hàng.Người phục vụ nở nụ cười thân thiện hỏi Phác Xán Liệt:

"Xin hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Hắn không nhìn người phục vụ một cái, chỉ thốt ra ba chữ"Ngô Thế Huân" làm cậu đứng bên cạnh xấu hổ chết đi được,người ta hỏi cái một đằng mình trả lời một nẻo. Nhưng ngược lại thái độ của cậu, người phục vụ lại cười tươi hơn trước ,câu nói của anh ta cũng khiến cậu cảm thấy sợ hãi:

"Thưa Ngài, ở phòng VIP 48.Chúc hai vị ngon miệng"

" Ngon cái đầu anh, ăn ở ngoài không được hay sao mà phải vào trong phòng.Lại còn là phòng VIP" Khánh Thù theo chân Phác Xán Liệt ,trong đầu không ngừng mắng chửi bản thân biết vậy đã không đi rồi,lần nay thì... ôi cái thân cậu!

"Aha,Khánh Thù cậu đến rồi hả?Xem ra tên Xán Liệt này có tình người"

Đang than thân trách phận cậu nghe thấy tiếng người gọi tên cậu, Ngô Thế Huân không biết từ chỗ nào đã bay tới bắt vai. Khánh Thù không hiểu.Chuyện này là sao đây?Tại sao anh ta lại ở đây? Cậu định mở miệng hỏi thì tên điên này đã đẩy cậu vào trong phòng ăn VIP kia, đem cậu đặt yên vị ghế rồi.Phác Xán Liệt từ ngoài bước vào ,vẫn khuôn mặt ấy hắn ngồi xuống bên cạnh cậu,còn Ngô Thế Huân thì ở phía đối diện.Thức ăn trên bàn cũng đã dọn sẵn trên bàn ăn trải khăn màu đỏ mận.Cậu nhìn anh ta rồi lại quay sang nhìn hắn.

"Này là chuyện gì a?"-Cậu mở miệng hỏi hắn.Và người trả lời cậu dĩ nhiên không ai khác ngoài...Ngô Thế Huân rồi.

"Chuyện gì là sao? Tôi nhắn tin bảo cậu ta đưa cậu tới ăn cơm đấy.Chứ đời nào cậu ta đi chung với ai?"

"Mà cậu cũng to gan thật đấy.Tôi dù sao cũng là Phó tổng của cậu,mà cậu dám cùng tên này bắt nạt tôi.Nhưng người như vậy tôi rất ít gặp nha!Thường không tiếp cận cũng là nịnh hót.Haiz...Cho nên tôi đây chính thức tuyên bố tôi cực kì có hảo cảm với cậu"

"Cho nên?"

"Cho nên ,Khánh Thù,tôi mời cậu ăn cơm.Chúng ta kết giao bằng hữu,thế nào?"

Khánh Thù lần này lạihiểu lầm hắn,thì ra là Ngô Thế Huân bảo hắn đưa cậu tới,cậu đúnglà vô cùng có lỗi với hắn.Thấy Khánh Thù vẫn chưa có phản ứng,anhta gọi cậu lần nữa xem cậu có bằng lòng không.Cậu tất nhiên bằnglòng chứ,may mắn lắm mới được cấp trên mời kết giao bằng hữu, cóđiên mới không nhận lời.Buổi cơm trưa cứ thế diễn ra,hắn vẫn im lặngăn cơm còn hai người kia thì tất nhiên vừa ăn vừa vui vẻ nói c chuyện.Sau đó cả ba cùng tới Tập đoàn, tất nhiên là đi xe của Phác Xán Liệt vì lúc nãy tài xế chở Ngô Thế Huân tới nên anh ta không đi xe riêng.Lúc đến nơi cũng vừa đúng giờ làm việc.Vừa vào phòng,hắn đã ngồi xem văn kiện, số liệu thông báo thỉnh thoảng lại nhíu mày.Cậu đúng là chưa gặp Tổng tài nào siêng năng như vậy,đặt mông vào ghế đã làm việc ngay.Tất nhiên sếp làm việc nhân viên không thể ngồi chơi.Cậu cũng về chỗ bắt đầu làm việc.

~19h 20'~

Đã hết giờ làm Khánh Thù theo thói quen thu dọn đồ đạc trên bàn chuẩn bị ra về,nhưng thấy người nào đó vẫn chưa có ý định về nhà, cậu liền nhắc nhở:

"Phác tổng,đã hết giờ làm rồi.Anh không về sao?"

"Không cần lo cho tôi"

"A, vậy tôi về trước."-Có Ngô Thế Huân về chung với hắn,mình việc gì phải quan tâm.

Lên chiếc xe công cộng,Khánh Thù trở về nhà.Vào cửa cởi dép liền thấy mẹ Độ ngồi trên sofa, còn cha đang ngồi bên cạnh matxa cho mẹ.Lần này chắc cha lại làm lão mẹ của cậu giận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com