Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

        "Cha,người lại làm mẹ giận sao?"Khánh Thù thay đôi giàu Adidas trắng thường mang bằng đôi dép đi trong tnhà hình chú chim cánh cụt,hướng phía Độ cha hỏi.Mẹ Độ nghe tiếng con trai về liền rời ghế,bỏ lại người nào đó đau lòng vì bị lão bà nhà mình bỏ rơi.

           

        Mẹ Độ bước phía Khánh Thù,kéo cậu vào bàn ăn.Độ cha ngồi trên sofa thấy vậy liền chạy vào ngồi đối diện cậu, không tránh khỏi  cái trừng mắt của lão bà đại nhân.

        "Tiểu Thù, sao mấy bữa nay đi làm về muộn vậy?" - Bà vừa hỏi vừa gắp miếng thịt to nhất bỏ vào bát cậu.

        "Tập đoàn chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm mới,công việc nhiều hơn nên về hơi muộn a.Nhưng bất quá công việc cũng không có vất vả"

  "Phải a,giờ tiểu tử này là thư kí cho Tổng tài tất nhiên công việc không nặng nhọc.Tử Liên, bà lo thừa rồi"-Độ cha tham gia góp vui,nhìn mẹ Độ cười trừ.Tất nhiên chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ của bà.Khánh Thù ngồi đối diện,hai người kia thỉnh thoảng vẫn như thế cậu nhìn đã quen liền trở về với bữa ăn của mình.Cả ba ăn xong,mẹ Độ đem chén bát đi rửa,Độ cha mở lời muốn phụ giúp lại bị ngó lơ.Sợ cậu đi làm về mệt, dù lúc nãy cậu nói công việc không nhiều,bà vẫn bắt cậu "bế quan" ngoài sofa.

        Khánh thù cùng Độ cha ngồi ở ngoài,thấy mẹ Độ bận việc trong bếp,cậu liền quan tâm Độ cha.

           

        "Tại sao mẹ giận cha vậy?Không phải trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài đấy chứ?!"

"Tiểu tử này nghĩ cha đây là ai mà làm loại chuyện như thế.Mọi chuyện cũng vì chuyến du lịch Canada đó, ta đang phụ trách một dự án lớn trong công ty,bảo mẹ ngươi dời lịch trình vào cuối tuần sau thì mẹ ngươi không chịu.Haiz...còn nói ta cái gì không giữ lời a~"

        "Vậy thì con không thể giúp cha lần này rồi!" -Việc hứa cho mẹ Độ đi Canada là cha đề suất,cái này cậu không muốn tìm phiền phức nha.

        "Tiểu Thù mau đi ngủ,mai còn đi làm. Đừng rảnh hơi nói truyện với người ngoài"-Mẹ Độ nó xong nhấc chân lân phòng còn khóa cửa trong.Đương nhiên hôm nay Độ cha phải ngủ ngoài sofa, Khánh Thù là con ngoan không muốn bị trọng thương nhờ mẹ Độ đâu nên đã lên giường đắp chăn ngủ rồi.

  ~Sáng hôm sau- Tập đoàn L.A ~

        Bước tới trước cửa thang máy chờ nó mở ra,Khánh Thù quay đầu ra phía cửa lớn của Tập đoàn liền thấy Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.Hai người kia đương nhiên cũng thấy cậu,Thế Huân sải bước nhanh về phía cậu, còn hắn vẫn giữ phong thái lạnh lùnh thường ngày bước đến.

        "Chào buổi sáng,Phác tổng, Phó tổng!" - Khánh Thù nở nụ cười, cúi đầu chào hai người kia.

Hắn nhìn cậu gật đầu một cái coi như chào hỏi, còn Ngô Thế Huân thân thiện lại gần bắt vai cậu. "Chào buổi sáng, Khánh Thù.Mà sau này đừng gọi Phó tổng nữa,tôi với cậu đây là bạn bè cứ gọi tên là được"

        Anh nói hết câu cũng là lúc thang máy mở ra.Vì cậu là thư kí cho Phác Xán Liệt, hơn nữa còn cùng phòng nên đi thang máy VIP của cấp trên.Lên đến nơi cửa thang máy mở, xuất hiện trước mặt họ là một cô gái trẻ.Cô ta mặc chiếc váy màu đỏ trên đầu gối để lộ ra đôi chân thon dài,đường cong trên cơ thể cũng được tôn lên một cách quyến rũ, mái tóc xoăn dài xõa xuống lộ ra ngũ quen xinh đẹp.Cô ta bước tới gần nở nụ cười.

"Xán Liệt, Thế Huân xin chào!" -Giọng nói mềm mại ,cô ta đưa ánh nhìn hắn.Nếu có người phụ nữ đẹp tuyệt trần như thế nhìn mình, đương nhiên người đàn ông nào cũng sẽ phải ngây ngất muốn gần gũi cô ta.Nhưng những hành động như thế lại có tác dụng ngược lại với Phác Xán Liệt, không nhìn cô ta lấy một cái hắn cứ thế bước qua cô ta vào phòng làm việc.Khánh Thù gật đầu nhìn cô chào hỏi sau đó cũng theo Tổng tài của mình vào trong làm việc.Tính cậu từ nhỏ không muốn xen vào chuyện riêng của người khác,thấy thái độ của cô ta với hắn như vậy cũng hiểu được, nhưng hắn cư xử như vậy cậu cũng chẳng bận tâm, căn bản nó không liên quan tới cậu.

Hai người vào trong, còn lại Ngô Thế Huân và người còn gái đó.Nụ cười tươi khi nãy từ lúc hắn bước qua cô ta thì đã biến mất, trong ánh mắt chỉ còn thất vọng còn có chút bi ai.Anh đứng nhìn cô ta như  vậy chỉ lắc đầu.

        "Vào phòng của anh đi, đừng đứng ở ngoài" -Anh nói rồi bước vào phòng của mình, đối diện phòng của Xán Liệt.Cô ta nghe Thế Huân nó vậy liền theo anh vào.

        Đợi cô ta ngồi xuống anh đóng cửa, rót hai cốc nước để trên bàn.Thấy tâm trạng cô ta tốt hơn, anh mới mở miệng hỏi.

        "Tại sao em lại về đây?" 

Cô ta trầm mặc hồi lâu rồi trả lời "Em về tìm Xán Liệt"

        "Tìm cậu ta cũng không giải quyết được vấn đề.An kỳ, chuyện của lúc trước đã là quá khứ,em cũng hiểu cậu ta mà.Hơn nữa chuyện của hai người cậu ấy không phải tình nguyện,em quan hệ với người khác cậu ta không tâm.Anh cùng Xán Liệt quen nhau trước em, cậu ta có người không thể quên được nên em mãi mãi cũng đừng nên hi vọng" -Nhìn phản ứng của cô ta một chút anh nó tiếp "Hôn ước ấy đối với cậu ta mà nói giống như một chút quan hệ cũng chẳng có, em và người kia ôm hôn trước mặt cậu ấy, nhưng Xán Liệt căn bản không hề để mắt, cũng không nói gì.Phác Xán Liệt đã không thể yêu nữa.Tâm cậu ta đã chết rồi."

           

        "Tại sao chứ?Người đó đã chết rồi, tại sao anh ấy không thể chấp nhận em?Nếu ngày ấy Xán Liệt quan tâm em một chút, em cũng  sẽ không tìm người khác."-Cô ta cứ thế nói ra mặc cho nước mắt cứ thế đang chảy xuống.

  "Hôm sau em sẽ tới, em đi trước." -Quật cường đứng lên,cô ta chào Ngô Thế Huân sau đó chạy nhanh ra ngoài.

        Trong khi đó ở phía bên kia, Khánh Thù và Phác Xán Liệt vẫn đang chăm chỉ làm việc.Hôm qua, hắn hơn 12h mới về tới nhà còn bật điện trong phòng sách làm việc thêm hai tiếng nữa.Lúc Thế Huân tỉnh dậy đi VS còn tưởng trộm vào nhà, cầm dao vung loạn xạ, nếu hắn không phản ứng nhanh thì hôm nay chỗ hắn ở là bệnh viện chứ không phải Tập đoàn L.A này rồi.Một chuyện như thế cũng thật là kinh điển, tiếc là Khánh Thù lại không biết.

CMT+VOTE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com