Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5

Trên hành lang ,người phụ nữ với khuân mặt trái xoăn thon dài được người đàn ông cao mét 8 ôm vào lòng che chở.Tựa vào lồng ngực rắn chắc,người phụ nữ mở lời;.

"Liệu chúng ta có thành công không?Phác Xán Liệt không tầm thường đâu.Hắn là người vô cùng cẩn thận.Nếu như..."

"Không có nếu như.Chúng ta chắc chắn thành công.Anh đã tận tâm chuẩn bị kế hoạch này tuyệt đối không thể sai sót.Yên tâm đi!" -Người đàn ông giọng nói nhẹ nhàng, đưa bàn tay thô ráp cẩn thận vuốt ve mái tóc người trong lòng.

"Ukm~...Em tin anh.Chúng ta chắc chắn thành công"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~ (Có nàng nào nhớ mấy bà hủ của phòng kế hoạch không nhỉ ?!) ~

"Như vậy sao sống nổi chứ !Phòng chúng ta vốn đã ít người rồi, Chị Đan Nhược với Hạ Mỹ còn đi xuống xưởng kiểm tra nguyên liệu, khâu sản xuất các loại.Nếu biết sẽ mệt như thế em đã giữ anh Khánh Thù ở lại lâu chút nữa rồi !" -Hồ Điệp nửa người ở trên bàn than thở.

"Tiểu Điệp à, em làm vậy là trái với lương thường đạo lí đó nha !" -Thấy cô em út kia chưa hiểu nhìn mình, Vương Lan liền li khai khỏi ghế ngồi đến trước mặt Hồ Điệp."Em không biết Tiểu Thù với Vương tử là duyên tiền định nên mới gặp được nhau sao.Nói thật chứ có khi bây giờ họ ở chung rồi cũng nên.Chúng ta dù nghĩ cũng không thể chia rẽ bọn họ a~"

"Nhưng nếu vậy thì tại sao Phó tổng của chúng lại ở chung với Vương tử, còn ở lâu như vậy? AAAAAAAAAAA...không phải họ định sống một vương hai phi chứ? Như vậy tuyệt đối không được nha." -Hồ Điệp suy nghĩ cho Khánh Thù mà hốt hoảng một phen.Nếu Vương Lan không ngăn cản thì cô đã chạy đến nói lí nói tình với người ta luôn rồi.May thay Vương đại tỷ tỷ là người sáng suốt ,hảo tâm dạy bảo lại tiểu muội. -"Mọi sự cứ phải bình tĩnh mới phân tích hết sự tình, Phó tổng nghe đâu là bạn thân của Vương tử, hơn nữa anh ta cũng là một lão công.Nhưng bất quá không băng phong như Vương tử.Chị đây tuyệt đối bảo đảm Vương tử là chung tình với Tiểu Thù"

"Nghĩ lại cũng đúng !Vương tử nhìn ra thì không phải người như vậy a. Vậy anh Khánh Thù tìm được một lão công tốt rồi.Sau này chúng ta khỏi cần phải lo cho anh ấy bị người khác bắt nạt" -Hồ Điệp cùng Vương Lan đúng thật là quan tâm Khánh Thù , ngay cả công việc cũng đã bỏ ra sau lưng.Trong khi đó ở một nơi khác, hai con người, hai sắc thái, hai cấp bậc lại đang chăm chỉ làm việc.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khánh Thù bàn tay thoăn thoắt lướt trên máy tính, đôi mắt thận trọng nhìn lên màn hình.Một lúc sau Khánh Thù nghỉ tay, nhấc mi mắt rời khỏi máy tính là ảnh Phác Xán Liệt vẫn chăm chú làm việc.Cậu thật không hiểu Tổng tài này tại sao lại yêu công việc đến thế.Mỗi lần thấy hắn thì cả mỗi lần đều là bắt gặp hắn đang làm việc.Tổng tài người ta ăn no mặc ấm, công việc thì đếm không hết đầu cây kim, còn nhìn người trước mặt cậu xem ?Làm việc còn nhiều hơn nhân viên, giờ nghỉ cũng không về, hắn rốt cuộc có phải Tổng tài thật không nữa?!

"Làm việc."- Thấy Khánh Thù nhìn mình ,Phác Xán Liệt liền mở lời nhắc nhở.Cậu nghe được liền cười trừ trở về với công việc, nhưng chưa được vài phút lại không chịu được mà nhìn với hắn.Có hỏi tại sao thì cũng dễ hiểu đi.Một ngày của cậu bắt đầu làm việc tới khi tan làm đều ở bên cạnh hắn, mà coi đi, nói chuyện với nhau còn chưa tới mười câu ,mà tính cả nói về công việc còn chưa tới năm mươi câu ấy chứ.Cậu vốn thân thiện, hay giao tiếp với người bên cạnh, từ lúc làm thư kí Tổng tài tới giờ cậu sắp tự kỉ luôn rồi.Vì sự nghiệp ngôn ngữ, Khánh Thù cậu đành mạo hiểm nói bắt chuyện với hắn vậy. (Au: Làm như cha chưa nó chuyện với người ta bao giờ ấy.o_o)

"A...ưm ..Phác tổng à?!" -Thấy Khánh Thù gọi nửa ngày mới ra được này chữ, Phác Xán Liệt cũng hảo tâm để ý cậu.

"Nói .!" - Dù sao cũng là thư kí của mình, hắn cũng không thể coi người ta như cái bóng.Từ khi mẹ hắn rời bỏ hắn, khả năng ngôn ngữ của hắn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng.Không phải vì vấn đề sức khỏe, mà cơ bản hắn không muốn nói chuyện.Cho tới bây giờ, ngoài Ngô Thế Huân và người đó ra thì lời nói của hắn với người khác vẫn là càng ít được bao nhiêu thì ít đi bấy nhiêu.

Lần này xem như Khánh Thù không uổng phí dũng khí của bản thân. "Phác tổng ! Cái này...tôi...mà có lẽ không nên hỏi đi." -Đúng là cậu ban đầu và lúc nãy khí thế hào hùng, nhưng mà bây giờ hắn cứ nhìn cậu như vậy thật áp lực.

"Nói.!"- Hắn thấy cậu do dự không nói rất tốn thời gian, nếu là người khác thì hắn đã không thèm để ý rồi.Chính hắn cũng chẳng hiểu, tại sao bản thân lại có kiên nhẫn với người này như thế.

Thấy khuân mặt "bình thường" sắp không còn kiên nhẫn, cậu liền nghĩ gì nó nấy với tốc độ ánh sáng ."Tôi nói thật nha Phác tổng mặt anh lúc bình thường đã khó coi lắm rồi lại còn ít nói như vậy, riêng bình thường đã khiến cho người khác khó lại gần rồi, tôi là thư kí cho anh mà gần như tự kỉ a~ Hỏi anh thì anh trả lời mà trả lời không quá bốn từ ,ngôn ngữ đắp tội anh sao?Nhưng tôi vô cùng yêu ngôn ngữ vì thế nên anh có hiểu ý tôi không vậy?" -Khánh Thù nói xong không kịp thở mà đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt, ngẫm lại thì hình như lời cậu nói đã quá giới hạn rồi thì phải? Liệu sau vài giây nữa có phải cậu sẽ nhận được đơn sa thải không?

Từ lúc cậu nói cho tới giờ, hắn vẫn không có biểu hiện khác lạ, chỉ là ngồi đó nhìn cậu.Bây giờ khuân mặt Khánh Thù vì nhịn không giám thở mà đỏ lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn, đôi môi mọng đỏ mím lại căng thẳng. Hắn nhìn vào là biết ngay cậu đang sợ, sợ sẽ làm cho hắn giận rồi bị sa thải tại chỗ.Thực tình Phác Xán Liệt không có ý đó, ngược lại hắn cảm thấy người trước mặt mình có nét đáng yêu, lại có nét gì đó giống...Nhưng tóm lại người này khiến hắn thoải mái.Từ lúc nhìn thấy cậu, hắn đã không có cảm giác xa lạ, chỉ là bản năng của hắn không cho phép mình có khoảng cách với người khác.Nhưng càng ngày ở cạnh cậu đã cho hắn thấy tâm hồn thoải mái hơn, đã nó ngay cả hắn cũng không hiểu.Dọa cậu như vậy đã đủ, hắn liền thả lỏng khuân mặt mà nó với Khánh Thù.

"Mấy giờ rồi?"

Câu này của hắn nói ra cũng quá liên quan đi, làm cậu đơ tại chỗ.Nhưng mà dựa theo phản ứng của Phác Xán Liệt, chắc đã thấm lời cậu nói rồi.Nhẹ nhàng thở phào, Khánh Thù nhìn đồng hồ trên tay ."Gần đến giờ ăn trưa a~" . Cậu vẫn là nên cẩn thận nhìn hắn lại cái nữa, liền phát hiện nãy giờ hắn không có rời mắt khỏi cậu, da mặt vốn mỏng của cậu bất giác đỏ lên.Thấy chính mình lại đi xấu hổ vì bị người khác nhìn, lại còn nam nhân trước mặt, cậu liền lấy giờ giấc làm bia đỡ đạn.

"Dù...dù sao cũng đến giờ ăn trưa.Tôi...tôi đi trước." -Khánh Thù đây là lần đầu nói lắp đó.Nghĩ đến bản thân lại làm thêm một chuyện xấu hổ, cậu liền nhanh bước trước bước sau chạy ra khỏi chỗ ngồi, không ngần ngại muốn phi luôn ra cửa. Và kết quả là bạn Thù nhà ta lại làm ra thêm một việc xấu hổ nữa, đem vầng trán bên trái bị sưng đỏ cậu mở cửa chạy nhanh ra ngoài.Những hành động cậu cho là xấu hổ đều đã bị Phác Xán Liệt nhìn thấy, thấy đến không sót một cái nào.Nếu sau khi Khánh Thù đi mà có người của Tập đoàn bước vào, đặc biệt là Ngô Thế Huân thì có lẽ đã ngay lập tức đem đậu hũ đập vào đầu chết rồi.Vì sao a~? Đó là vì nhìn thấy được nụ cười của Tổng tài băng phong bọn họ, dù chỉ lạ nụ cười thoáng qua như gió thôi cũng đủ rồi.Mà chính ngay cả Phác Xán Liệt cũng không hay biết, hắn còn có thể cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com