Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

Ngồi trong xe được chục phút rồi còn chưa tới, cậu bây rối lắm nhưng không làm gì được.Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cậu tuy không có biểu hiện gì nhiều, nhưng chắc hắn cũng đang lo lắng.Cậu mấy tuần nay đều làm việc chung phòng với hắn, việc giới thiệu sản phẩm lần này, hắn đã làm việc và quản lí rất tốt.Hắn có lẽ đang rối lắm nhỉ?Nhưng sự thật chứng minh điều cậu nghĩ là sai.

Chiếc BMW-XL chạy khoảng chừng sáu phút thì tới nơi, vừa xuống xe Khánh Thù đã thấy được Kim Chung Đại chạy vội ra đón hai người, mà theo sau anh ta là người quen của Khánh Thù - Đan Nhược và Hạ Mỹ.Phác Xán Liệt không nói gì chỉ nhìn Chung Đại một cái, sau đó bước vào trong, mấy người còn lại thấy vậy cũng theo chân hắn không nhanh không chậm đi vào phòng họp bên cạnh xưởng sản xuất.Tất cả sau khi ngồi vào bàn thì người nói đầu tiên là Xán Liệt, "sản phẩm xảy ra chuyện gì?"

Chung Đại nhìn hắn, nói "Phác tổng, tối qua rõ ràng sản phẩm rất bình thường, sợ có sai sót nên sáng nay tôi còn cho người kiểm tra lại. Nhưng không hiểu tại sao, lúc nãy có nhân công trong xưởng gọi tôi lại vì phát hiện ra sản phẩm đột nhiên có mùi kì lạ."

"Vậy anh đã cho người đem đi xét nghiệm chưa ?"-Khánh Thù lo lắng nhìn anh ta hỏi, liền nghe được tiếng trả lời của Đan Nhược "Đã đem đi kiểm tra rồi, đang chờ kết quả nữa thôi."

" Dẫn tôi đến đó."-Là tiếng Phác Xán Liệt nói với Kim Chung Đại.Anh ta dẫn mọi người đi đến thang máy ở giữa công xưởng và phòng họp khi nãy.Chiếc thang máy này được thiết kế ở ngoài chứ không phải bên trong, được quy trình theo kiểu vuông góc nên sau khi đi lên nó sẽ theo phương ngang chạy vuông góc đến tầng trên của xưởng và mở ngay trước cửa phòng nghiên cứu.Bọn hả tất cả năm người bước ra từ hai chiếc thang máy, cùng nhau đi vào.Từ xa qua tấm kính, Khánh Thù đã thấy được trên chiếc bàn cách mình hai mét, có đặt lọ mĩ phẩm quen mắt, đó chính là sản phẩm ra mắt vào tháng sau. Nhìn sang phía bên cạnh chiếc bàn là một người mặc áo blouse trắng đang nhìn vào thứ gì đó từ kính hiển vi, mọi người đều đứng nhìn cho tới khi người đó bước ra cùng một tệp hồ sơ gì đó .

Thấy Phác Xán Liệt, liền chào một tiếng "Phác tổng !", ngay sau lại bị Kim Chung Đại hỏi : "Phát hiện ra gì rồi? Tại sao khi không lại có mùi lạ vậy?" -anh ta giật cánh tay người kia.Người kia không trả lời ngay mà nói với bọn họ "Ngồi xuống rồi nói ."

Từ trong cái hồ sơ lúc nãy lấy ra vài tờ giấy, nhìn hắn bình tĩnh" Theo kết của nghiên cứu, trong sản phẩm có dính một loại vi khuẩn. Loại vi khuẩn này có kích thước vô cùng nhỏ, hơn nữa không có màu sắc khi tiếp xúc với không khí.Tôi đã thí nghiệm nó với môi trường chân không và bình thường, sự phát triển của nó vô cùng đặc biệt " -Người kia dừng một lúc ,chỉ tay vào hai hình ảnh trên tờ giấy, tất cả đều theo hướng tay hắn nhìn xuống, cũng không quên nghe hắn nói "Trong môi trường bình thường không có xúc tác đặc biệt, loại vi khuẩn này tuyệt đối không phát triển, nhưng nếu nhiệt độ đột nhiên tăng thì vi khuẩn này sẽ phát triển theo tốc độ là 199,785 % /s...Chắc mọi người biết axit cacbonhiđrat đúng không, đó là một trong 2000 chất tạo nên vi khuẩn này.Lúc phát triển tới tối đa, vi khuẩn sẽ chết tạo nên mùi mà mọi người ngửi thấy."

"I-ốt"- Không chỉ Khánh Thù mà ngay cả Đan Nhược, Hạ Mỹ và Chung Đại cũng bị câu nói này của Phác Xán Liệt làm cho ngây người.Chẳng lẽ hắn ăn sơn hào hải vị quen rồi, tự nhiên thèm ăn cơm trắng với muối i-ốt siêu sạch hay sao vậy ?Cả đám cứ thế nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tổng tài mình, đột nhiên người kia cười cười, giọng nói ngưỡng mộ đối với hắn rất rõ ràng "Không hổ là Phác tổng, tuổi trẻ tài cao. Đúng vậy, Vi khuẩn này cấu tạo vô cùng phức tạp nhưng ngược lại cách khắc chế nó vô cùng dễ,chỉ cần i-ốt là đủ.Chỉ là......

"Chỉ là sao?" -Bốn người thơ dại, bày ra bộ mặt ngu không sao tả được để hỏi.Cũng đúng, họ học Quản trị kinh doanh, bất quá có Khánh Thù học một năm bên Mĩ lấy được nhiều bằng nghề liên quan nhiều nghành. Khổ nỗi bẩm sinh cậu ghét học môn hóa và môn sinh, cũng đặc biệt không giỏi phần nghiên cứu xét nghiệm, thực hành nên có lẽ cậu chính là người không hiểu gì nhất.Thấy họ như vậy, người kia cũng không khó chịu mà còn vui vì sự học hỏi của họ, cười nói một câu" Chỉ là cần mọi người giúp tôi cho tới hết đêm nay " -Nghe xong họ liền hiểu ra, gật đầu sẵn lòng.Khánh Thù giờ mới để ý tới một điểm quan trọng, hắn-Phác Xán Liệt hoàn toàn khác gì với suy nghĩ của cậu, hắn nói thật là người vô cùng biết kiểm soát và bình tĩnh.Có lẽ tiếp xúc không nhiều nên cậu đoán sai chăng, đúng mà(Au: Vâng đúng, thế lúc trước ai bảo tiếp xúc lâu nên tin tưởng mãnh liệt lắm O,O).

Công việc tưởng nhàn lắm, nhưng có ai biết trước họ phải chạy đi chạy lại như này đâu.Không hiểu thằng cha kia (ông mặc blouse trắng ý) khắc phục vi khuẩn kiểu khỉ gì mà muối i-ốt phải bỏ vào tủ lạnh hai tiếng rồi lại đem ra đổ nước đun sôi, nó sôi rồi lại bắt đi mua kem đánh răng về , cho hết vào cái nồi nước muối nấu thêm ba tiếng mười phút nữa, làm màu.Mấy ông bà ấy cứ xoay chong chóng, còn người gây tội "nhờ vả" họ lại chỉ đứng nhìn đồng hồ canh giờ không thì lại nhìn mấy cái lọ mĩ phẩm kia.Đúng là hết nói nổi mà, thật sự nhìn muốn tống cho cái rồi bảo hắn học Tổng tài kia kìa, hắn đường chức cao vọng trọng còn giúp họ mua kém đánh răng đó.Công việc tưởng chừng đơn giản mà hết cả đêm thật, rạng sáng ba giờ mới thấy thằng cha áo blouse trắng kia thông báo đã khắc phục được vi khuẩn.Bất quá có một phần ba số sản phẩm tổn hại, cần xưởng hoạt động gấp, may mà Tập đoàn đối xử với họ không tệ nên ai cũng đồng ý tăng ca.Nhưng Phác Xán Liệt vô cùng chu đáo, nói họ cứ về nghỉ ngơi chín giờ sáng mai hãy đến làm.Sau đó mọi người theo sắp xếp của hắn ra về, cậu cũng theo như ban đầu mà lên xe của hắn, còn bốn người kia đương nhiên đi chung vì họ ở cùng chung cư mà.

Trời cũng hơi hửng sáng, hôm qua đúng là vô cùng mệt.Khánh Thù buồn ngủ lắm nhưng còn phải tới L.A nữa, lát nữa ăn tạm cái bánh với cốc cafe cũng được, hôm qua bụng hầu như cũng chẳng có gì rồi.

"Cậu nên ở nhà nghỉ một ngày." -Là Phác Xán Liệt, hắn mở miệng bảo cậu làm bao dự định lúc nay bị ném ra thiên hà xa xôi.Cậu nhìn hắn rồi lại nhìn, hỏi lại: "Không sao, tôi..." .Lời nói còn chưa ra khỏi miệng liền nghĩ đến một chuyện, hắn bảo cậu nghỉ thì suy ra chắc hắn cũng nghỉ, Tổng tài mình cho nghỉ thì nghỉ thôi, cả hai cũng nghỉ. Mà nói trước ý nghĩ của cậu trong sáng lắm đó.Cũng không từ chối nữa, giờ không có xe bus nên đành đọc địa chỉ nhờ hắn đưa về vậy.

Đến trước cổng nhà cậu, vừa mở cửa vừa chào hắn một tiếng"Anh đi đường cẩn thận, với cả cảm ơn đã đưa tôi về".Hắn gật đầu, khởi động cho xe chạy.Cậu quay người còn chưa định thần đã bị ai đó ôm rồi.Đừng nghĩ lúc tung đó, người ôm cậu là mẹ Độ, giờ mới nhớ cậu chưa nói mình sẽ về muộn, họ lo là phải.Lần sau phải chú ý.

CMT+VOTE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com