Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2


TRUYỆN KỂ CHO BÉ (2)

*****

Quỷ núi và quả hồng
.

Nhà có một cây hồng, trên cây có nhiều quả và quả thì rất ngon.

Cha mẹ hay dặn đứa con gái út trong nhà là nếu như có khách đường xa mệt mỏi khát nước mà muốn ăn hồng, thì hãy hái hồng tặng cho họ chứ đừng tính toán thiệt hơn gì. Bởi đây là cây do ông bà trồng, là phúc của ông bà để lại, mình làm con cháu thì hưởng vừa đủ là được, và nếu biết san sẻ cũng như giúp đỡ cho mọi người thì cái phúc đó sẽ luôn tràn đầy, để rồi mỗi đời sau đều được có thêm phúc lành.

Đứa con gái nghe lời cha mẹ, không chỉ tặng quả hồng cho những người cần mà ngày thường nó cũng rất lễ phép và ngoan ngoãn với gia đình, làng xóm.

Ngày kia có con quỷ núi tới nhà, quỷ núi cầm theo một đĩnh bạc và nói muốn mua quả hồng. Đứa con gái hái quả hồng đưa cho quỷ núi, nói rằng hồng này vẫn luôn đủ cho cả nhà ăn nên phần dư ra chỉ tặng chứ không bán, vậy nên sẽ không nhận bạc của quỷ núi.

Quỷ núi không thích như vậy. Nó là quỷ được Sơn Thần nuôi để bảo vệ miếu thờ, bình thường Sơn Thần luôn dặn nó phải sống sao cho thật công bằng và hòa hợp với tất thảy mọi vật, mọi người, mọi sinh linh.

Vậy nên lần sau quỷ núi cầm đến một nén vàng để mua hồng, rồi lần sau nữa thì là một viên ngọc lớn, nhưng dù thế nào thì đứa con gái vẫn làm theo lời dặn của ông bà cha mẹ, cái gì tặng được thì tặng chứ không tính toán để làm gì.

Quỷ núi thấy vậy nên mới kết bạn với đứa con gái, mà đã là bạn bè thì sẽ luôn chân thành với nhau.

Một ngày kia đất trời bỗng biến chuyển, vừa mưa giông vừa bão tố vừa sấm chớp rền vang, đây là vòng tuần hoàn tự nhiên của đất trời, có yên bình thì sẽ có biến động để qua biến động rồi thì mọi thứ sẽ lại yên bình. Đó là chuyện vốn luôn tất nhiên sẽ xảy ra, nên chỉ có thể phòng chứ không thể tránh.

Mưa to làm cho ngọn núi bị sạt lở, nhiều tảng đá lớn theo đó mà từ đỉnh núi lăn xuống, tốc độ lăn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng ồn ào và dữ dội.

Một trong những tảng đá đó đang lăn về phía ngôi nhà có cây hồng. Lúc này cả gia đình đều đang ngủ trong nhà nên không biết gì cả, mà có biết thì cũng không kịp nữa, vì tảng đá đã sắp lăn tới nơi.

Rồi bỗng nhiên khi đang lăn sắp tới nơi, sắp đè nát cả ngôi nhà, thì tảng đá bỗng như bị một thứ gì đó cản lại, dấu vết lăn tròn đổi thành dấu trượt, khi kéo tới sát vách ngôi nhà thì chậm lại rồi dừng hẳn.

Sáng hôm sau khi mọi người ra xem, hàng xóm và cha mẹ đều cảm thấy may mắn vì tảng đá núi kia đã dừng lại ở đó. Họ chỉ không biết là vì sao trên vách tường gần với tảng đá lại có dấu tay vẽ nghệch ngoạc lên hình một quả hồng.

.

Lời các phụ huynh nên nói thêm với trẻ:

Các con là máu thịt của cha mẹ, cha mẹ là máu thịt của ông bà, một phần của tổ tiên nguồn cội vẫn luôn hiện diện trong chúng ta, phúc đức lớn nhất mà chúng ta nhận được chính là đã được sinh ra, được sống, được làm người. Vậy nên thứ quan trọng nhất cần phải giữ gìn, phát triển và truyền lại cho đời sau chính là tính người, tình người, lòng tốt của con người.

Vạn vật cân bằng, nếu các con là người tốt, sẽ luôn có rất nhiều người tốt khác muốn kết bạn và giúp đỡ cho các con.

**

Con đường băng qua núi
Nhà ông bà ngoại ở bên kia núi, khi đứa con trai còn nhỏ hay được mẹ dắt đi thăm ông bà mỗi cuối tuần. Dọc đường có vài cái miếu nhỏ, mỗi lần đi qua mẹ hay dừng lại một chút để thắp nén hương hoặc phủi bụi bám trên tượng. Khi đứa con trai hỏi thì người mẹ trả lời rằng:

"Miếu có tượng là miếu của phúc thần, địa thần, những vị giúp coi ngó và bảo vệ cho vùng đất. Ta thành kính không phải là với tượng, mà là thành kính với đất trời, với hết thảy những gì mà ta đang sống bên trong.

Còn những miếu nhỏ hơn là miếu của những công thần, những người ngày xưa đã cống hiến, đã hi sinh trong việc khai khẩn và bảo vệ những gì mà ta đang có, đang được thụ hưởng hiện nay. Biết ơn họ chính là biết ơn cội nguồn, để mỗi đời kế tục sau này biết đường sống sao cho xứng đáng, cho vẹn tròn."

Đứa con trai nghe mẹ nói thì cũng không nhớ gì mấy, nhưng mà nó cũng học theo thói quen đó của mẹ, sau này khi trưởng thành mỗi khi đi làm ăn xa nếu dọc đường thấy những chỗ tâm linh bị bỏ hoang thì nó cũng dừng lại một chút để thể hiện sự thành kính.

Một ngày khi đã lập gia đình, trong đêm người vợ trở dạ rồi khó sinh, đứa con trai lúc này đã là đàn ông trưởng thành, nghe theo hướng dẫn của hàng xóm mà chạy qua làng khác để tìm bà đỡ về cứu vợ.

Do đi đường tắt với lại do đêm tối mờ mịt không trăng sao, nên người đàn ông bị lạc không tìm thấy lối đi tiếp, đang loay hoay thì chợt ông ta nhìn thấy một dãy những đốm sáng nhỏ lấp lóe trải dài, thì ra đó là ánh sáng đến từ những nén hương thắp lên ở các ngôi miếu nhỏ.

Người đàn ông đi theo sự chỉ dẫn đó thì đã tìm được đường nhanh nhất sang làng bên và đưa được bà đỡ về kịp lúc, giúp cho người vợ được an lành sinh con ra, mẹ tròn con vuông, bình an và khỏe mạnh.

Sau này khi đứa con lớn, người cha lại dạy cho con bài học về kính ngưỡng các thế hệ đi trước, và thành kính, biết ơn những tạo công đã giúp dựng xây nên thế giới mà ta đang sống.

.

Lời các phụ huynh nên nói thêm với trẻ:

Văn hóa là thứ được xây đắp và sàng lọc qua nhiều thế hệ, mục đích luôn là để cho con người sống tốt hơn. Nền tảng của tâm linh và tín ngưỡng luôn bắt đầu từ sự hòa hợp và sự biết ơn mà con người dành cho cuộc sống.

Dạy cho các con văn hóa, truyền lại cho các con tín ngưỡng và tâm linh, mục đích đầu tiên là để các con không mất gốc, không lớn lên mà trở thành người vô ơn, vô nghĩa
.
Có biết ơn thì sẽ biết trân trọng.

Biết trân trọng thì sẽ biết bảo vệ và đắp xây.

Rồi từ đó những thứ tốt đẹp sẽ mãi lớn, mãi được truyền thừa.

*
Ông ba bị

Ông ba bị đi vào trong làng, ông ta đem ra rất nhiều đồ ăn ngon để dụ dỗ bọn trẻ. Đợi sau khi bọn trẻ ăn xong thì ông ta nói: "Ta vẫn còn rất nhiều đồ ăn ngon khác ở trong rừng, đứa nào muốn ăn thêm thì hãy đi theo ta, đảm bảo là sẽ ngon hơn những món hồi nãy nhiều."

Thế là đám trẻ liền hò reo vui sướng, bọn chúng lũ lượt đi theo ông ba bị vào trong rừng.

Nhưng có một đứa trẻ thì không như vậy, nó vẫn nhớ lời cha mẹ dặn là "nếu như có người lạ kêu con làm gì đó, thì con phải về nói cho cha mẹ trước chứ không được làm theo." Vậy nên nó chạy về để kể cho cha mẹ nghe chuyện của ông ba bị.

Cha và mẹ của đứa trẻ đó vừa nghe xong thì liền thông báo để người lớn của cả làng rượt theo ông ba bị, may mắn là họ đã đuổi kịp khiến ông ba bị sợ hãi bỏ đi và họ dắt được bọn nhỏ về lại làng.

Sau đó thì những đứa trẻ vì ham ăn mà không nhớ lời dặn kia đã bị các bậc phụ huynh đánh sưng hết cả hai mông đít lên, còn phạt ở nhà không cho đi chơi suốt mấy ngày. Riêng đứa trẻ biết nhớ lời dặn kia thì được mọi người khen ngợi và tặng cho rất nhiều thức ăn ngon.

.
Lời các phụ huynh nên nói thêm với trẻ:

Khi các con còn nhỏ, các con còn chưa tự bảo vệ được mình, thì trong mọi trường hợp dù tốt hay xấu có thể xảy ra, việc đầu tiên các con phải nhớ và phải làm là thông báo ngay cho phụ huynh biết. Đây là một trong những điều mà cho dù có nhắc nhở các con nhiều đến mấy thì cũng không bao giờ thừa.

*
Trương Lang Vương
*"*"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com