Nhà Mới
Mệt mỏi nết tấm thân nặng nhọc của mình. Tôi dọn dẹp căn nhà thật sạch sẽ, mở tung cánh cửa để đón những ánh nắng buổi chiều lẻ loi qua những tán lá. Hít một hơi thật sâu, tôi hài lòng với căn nhà mới chuyển đến này. Ban đầu nhìn nó khá cổ và cũ kĩ, bên trong chăng đầy những mạng nhện, bụi cùng mùi ẩm mốc lan tỏa trong không khí ngột ngạt. Đồ đạc thì lăn lóc bám bẩn bụi mù mịt. Còn bây giờ? Qua sự chăm chỉ của tôi mà nó đã được quét dọn gọn ngàng. Những chiếc bàn, ghế và tủ gỗ được lau sạch bóng. Tường nhà được lát giấy dán màu kem ấm áp nhẹ nhàng. Những khung cửa sổ được thay những tấm rèm mới mềm mại màu rêu hơi nhạt. Gật đầu hài lòng với thành phẩm của mình nhưng tôi lại chưa thể dọn hết toàn ngôi nhà được. Tôi lên kế hoạch cho ngày mai để xử lí nốt cái vườn và phòng ngủ. Đắp chiếc chăn mỏng nằm trên ghế dài, tôi mệt mỏi nhắm hai mí mắt lại và ngủ thật sâu ngay lập tức.
Cạch ..... cạch...... cạch
Tôi mang máng nghe thấy những âm thanh lạ nào đó. Cạch..... cạch........ cạch......... tôi khó chịu xoay người đổi tư thế ngủ trên chiếc ghế hẹp. Kéo chiếc chăn mỏng chùm qua đầu, mong sao tôi có thể ngủ thêm một chút.
Cạch..... cạch....... cạch
Tôi bực mình ngồi bật dậy, lắng nghe thật kĩ xem âm thanh ấy đến từ đâu. Trả lời lại sự trông đợi từ tôi là một khoảng im lặng bao trùm cùng bóng đêm đen kịt. Đưa tay lục tìm chiếc điện thoại, tôi phát hiện ra bây giờ mới là 3 giờ sáng.
- mẹ kiếp - tôi chửi thề. Tiếp tục nằm xuống và đi ngủ.
Ánh sáng nhè nhẹ ấm áp mà yếu ớt chiếu vào khuôn mặt tôi. Ngáp ngắn ngáp dài, nằm lì một lúc tôi mới uể oải đứng dậy chuẩn bị cá nhân rồi dọn dẹp.
Mất cả ngày tôi mới sửa dọn xong. Xách một túi rác to, tôi chạy ra ngoài đem đổ. Đứng đối diện tôi là một anh chàng đẹp trai, nụ cười ấm áp vô cùng. Anh là hàng xóm cạnh nhà, tôi cùng anh đứng tán gẫu một hồi. Anh nói chuyện rất vui tính, hẳn là một người vô cùng hòa đồng và năng động. Anh hỏi tôi:
- em có thấy căn nhà có gì lạ không?
- lạ gì vậy ạ?
- à..... không có gì. Tại căn nhà này thường hay có nhiều tin đồn.
- a~... mà chắc chỉ là tin đồn thôi chứ.
- hahaa... đương nhiên rồi.
Tạm biệt anh, tôi quay lại căn nhà của mình. Chuẩn bị bữa ăn tối, tôi hí hửng vì hôm nay có thể lên phòng riêng ngủ. Hôm nay là thứ 7, ngày mai tôi được nghỉ ngơi lên quyết định cày phim thâu đêm.
.
.
.
Ngáp một cái, hai mắt tôi sắp dính lại với nhau rồi. Đột nhiên tôi nghe thấy
Cạch ...... cạch....... cạch
Một cảm giác rùng rợn xâm chiếm lấy tôi. Tôi chợt nhớ tới câu hỏi của anh hàng xóm lúc chiều gặp. Liệu đâu có phải âm thanh đáng sợ khiến nhiều người không muốn ở lại đây không nghỉ?.
Tôi nắm chặt chiếc đèn pin đang chiếu sáng. Đôi chân vô thức bước theo âm thanh kia như bị thôi miên. Tôi dừng lại trước một căn phòng bị khóa dưới tầm hầm. Cánh cửa gỗ bụi bẩn dính những vệt bẩn đen hình bàn tay. Giống như trước kia đã có người cố ý bôi lên vậy. Tôi áp tai vào cánh cửa lắng nghe.
Cạch ...... cạch...... cạch
Âm thanh đó đích xác là được phát ra từ chỗ này. Nắm thật chặt chiếc gậy, tôi dùng nên nó một lực thật mạnh rồi phang ngay vào tay vịn kiến nó bay văng ra ngoài. Cánh cửa cũng vì thế mà hé ra, mang theo một loạt âm thanh ken két rít tai như tiếng móng mèo cào kính. Âm thanh đó kêu lên trong một khoảng không gian im lặng tăm tối thì quả thật có thể khiến cho con người ta lên cơn đau tim.
Căn phòng tối thui, từ bên trong phả ra là một mùi hôi thối kinh tởm. Tôi bước chân vào trong phòng, lần mò công tắc điện rồi bật lên. Tôi kinh hãi gào thét khi nhìn thấy những cái xác của rất nhiều người, chủ yếu là phụ nữ. Ở góc tường kia là một cô gái bị treo ngược, bụng bị rạch ra khiến cho ruột gan đều lắc lư bên ngoài chưa rụng xuống, máu từ cái xác chảy theo mái tóc dốc ngược cứ tí tách, tí tách không ngừng. Ở trên chiếc giường rách nát gần đó lại là một cái xác xấu xố khác. Tay chân bị buộc vào bốn góc tường, thịt trên cơ thể đã rữa ra để lộ phần nội tạng ẩn ẩn hiện hiện. Xung quanh đầy ròi và ruồi bay loạn xạ. Không chỉ như vậy mà còn hàng chục cái xác khác mất tay mất chân, không nhìn rõ là xác người hay thịt xay nữa. Căn phòng này chính là địa ngục. Trong lúc tôi đang nôn thốc nôn tháo, một dáng người đã bước đến đứng cạnh cười man rợ:
- chưa gì đã phát hiện ra sớm thế?
Khi tôi vừa quay khuôn mặt lại nhìn thì...... * bốp*. Tôi hoàn toàn mất bất tỉnh.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Hắn dùng thanh gậy lúc trước của (Y) vụt thẳng vào đầu cô không thương tiếc. Sau khi cô ngất đi, hắn đưa cô đặt lên một chiếc phản gỗ. Đem ra hàng chục chiếc đinh dài nhỏ và đóng lên từng ngón tay, ngón chân cô. Trực tiếp tạo lên một vũng máu lớn.
( Y ) mở mắt ra và đập vào cơ thể cô chính là cảm giác đau đớn như xé gan xé thịt. Cô gào thét thảm thiết, đôi mắt mở to đùng nhìn chòng chọc vào từng ngón tay bị đóng đinh xuống phản. Hắn bước vào, cô chửi rửa hắn, kêu hắn đi chết, kêu hắn sẽ xuống địa ngục. Hắn cười. Hắn tiến sát lại rồi cưỡng hiếp cô. Đưa thứ bẩn thỉu kia vào trong cơ thể mềm mại của cô không hề thương tiếc, hệt như một con thú giữ. Vậy mà lúc trước ( Y ) cứ nghĩ hắn là anh chàng hàng xóm tốt bụng cơ. Không chỉ dừng lại ở đó, hắn còn bắt cô ngậm lấy thứ dơ bẩn ấy. Thỏa mãn thú tính của hắn rồi liền bỏ cô đau đớn ở lại.
Xung quanh căn phòng vẫn tối om lại, cô không biết mình đã ở đây bao nhiêu ngày rồi nữa. Cánh cửa kia lại mở, lại là bản mặt khốn khiếp kia. Lần này hắn cầm theo một con dao nhỏ. Hắn tiến lại gần, vuốt ve đùi ( Y) rồi cầm dao đâm mạnh vào nó. Lại là tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Chân ( Y) run cầm cập, biết bao nhiêu câu van xin kêu lên nhưng chẳng thỏa mãn được hắn. Hắn rút con dao ra rồi nhẹ nhàng cắt ra một miếng thịt mỏng từ chiếc đùi trắng trẻo ấy. Máu thi nhau ứa ra. Cô vũng vấy kiến tay chân động vào đinh, vết thương lại càng rách ra thêm.
Cứ như thế cả tuần, hắn hết cắt thịt từ chân cô rồi rạch một ngón tay bất kì của cô, bắt cô ăn những thứ kinh tởm như thịt của chính cô vẫn còn đang sũng máu.
Một ngày khác, khi hắn quay về sau một ngày bực bội. Công việc nghĩ đến đầu tiên là trút giận lên người cô gái nhỏ tội nghiệp kia. Hắn đánh đập cô đến khi toàn thân bết máu bất động, dùng nước thật lạnh dội vào cô kiến cô không thể mê man được. Hắn ép cô phải tỉnh táo để cảm nhận sự hung bạo từ hắn.
Lần này sẽ khác, cô phải gắng lên. Cô phải giết hắn! Đúng! Cô phải giết hắn. (Y) giựt bàn tay của mình ra khỏi những cái đinh cắm kia mặc cho vài ngón tay đứt lìa dính ở lại. Có ngón tay vẫn còn treo lủng lẳng chiếc đinh dài. Cô liền dùng nó đâm thủng mắt của kẻ đang trợn tròn lên kia. Dùng con dao mà hắn hay lạo thịt cô để cắt từng dây thần kinh ở cổ. Đầu tiên là cắt lớp da mỏng, hắn gào thét quẫy đạp điên dại. Giờ cô mới hiểu cảm giác hưng phấn của hắn khi tra tấn cô. Cắt dần, cắt dần và cắt dần. Từng mạch dây thần kinh, lớp da đứt lìa. Cái đầu không tự chủ lăn qua một góc. Tiếng cười như điên như dại gào lên một lần nữa phá nát không gian yên tĩnh.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(Y) đưa bàn tay tàn tạ có ngón bị rạch, nhón bị đứt lên vặn bình ga. Khí ga tràn ra ngoài rồi lan tỏa khắp ngôi nhà. Trước đó, (Y) đã đóng chặt các cửa lại rồi. Đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, nơi những cái xác thối rữa, nơi cô bị tra tấn, nơi khiến cô trở thành kẻ điên loạn giết người và cuối cùng là nơi có kẻ khốn khiếp với cái đầu lăn ra một góc mà cô căm hận. Từ giờ phút này: "Tất cả sẽ chỉ là quá khứ!"
Một đốm lửa rơi xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên phá tan sự yên lặng của một khu hẻo lánh. Toàn ngôi nhà chìm trong lửa đỏ, cháy mãi cho đến khi tàn lụi. Sẽ vĩnh viễn không ai có thể biết được chuyện gì đã xảy ra đối với một cô gái trẻ nữa.
●●●●●●●●●
#Mèo.
Truyện không được ổn cho lắm nhưng xin hãy vote ủng hộ Mèo đi ạ. Ai muốn mang đi xin bảo với mình trước một tiếng và ghi rõ nguồn. Truyện được viết duy nhất ở Wattpat.
Cảm ơn!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com