Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.44 end (ss1 maybe?)

Khoa quay quá nói nhỏ với hai người kia

-Này,tui nghĩ nên giúp họ rồi đó

Hoàng khăng khăng nói

-Không,chị Hương đang nghiêm túc đó,tụi mình sẽ làm vướng chân chị ấy

-Vậy tụi mình nên làm gì

-Nên đi tìm điện thoại gọi cảnh sát nhanh nhất có thể

-Ừm

-3 người đứng đó xem đủ chưa

Sĩ quay qua nói với 3 người kia

-Tìm được điện thoại chưa

Hắn nhìn 3 người với đôi mắt vô hồn cùng nụ cười méo mó...

-Tôi quên rằng tôi đang giữ điện thoại của cậu mà

-Hả?

Hoàng bất ngờ,theo phản xạ cậu liền mò túi

Sĩ liền móc ra chiếc điện thoại vừa mới reo lúc nãy

-Tada, điện thoại nè,tới mà lấy đi

-Hoàng!đứng yên đó nếu mày tới chỗ thằng đó thì Tàn Ân sẽ bị hắn bẻ gãy tay đó

-Hả...?

-Sao cô lại lo cho Tàn Ân,chẳng phải cậu ta chẳng liên quan gì đến cô sao

-Tao không muốn người thân của Tú ra đi nữa,cậu ấy đã mất mát quá nhiều rồi

-Cô đang thương hại cho Tú sao

-Thương hại?tao đang quan tâm đến người thân của mình,thương hại thì sẽ dành cho mày

Hương liếc nhìn qua bên chỗ 3 người,ra dấu hiệu rằng họ nên úp sọt Sĩ rồi khống chế hắn lại

-Nhưng tôi nghĩ tôi sắp hết thời gian dành cho mấy người rồi nên tôi sẽ chỉ lấy một mạng thôi

Tàn Ân có thể cảm nhận được rằng Sĩ đang cầm lấy tay mình,từ từ nắm chặt lại...rồi...

Bộp

Một viên đá bay vào cánh tay của Sĩ

-Tú?mày làm gì vậy!

-Ha...mọi người đang chóng lại tôi,tới cô cũng vậy à Tú...

-Tránh xa Tàn Ân ra tên kia

-Cô thực sự quan tâm cậu ta sao

Nói xong Sĩ liền đá Tàn Ân một cú rõ đau

-Vậy tôi sẽ tiễn Tàn Ân đi trước

Sĩ liền móc ra con dao,lao về Tàn Ân

Một tiếng súng nổ ra

Cây dao trên tay Sĩ liền bay khỏi tay hắn

-Cô không biết mình vừa làm gì đâu

-Hả?

Hương liền ngước nhìn qua thì thấy con dao đang bày về hướng Tú

-TÚ!

-Tàn Ân...?

Trước mắt mọi người là cảnh Tàn Ân đang cầm lưỡi dao bằng chính đôi tay mình...đôi tay của cậu đang rướm máu

-Cảm động làm sao...tình anh em đây sao

-Người không có trái tim như ngươi...thì làm sao hiểu được...

Tàn Ân liếc nhìn Sĩ với ánh mắt của sự câm phẫn

-Trái tim sao...?tôi nghĩ tôi không cần nó nên đã vứt bỏ nó rồi,vứt bỏ cùng những thứ được gọi là cảm xúc...cho đến khi gặp được Tú,người đã mang lại cảm xúc cho tôi

-Đồ điên...ngươi đừng hòng mà mang em ấy rời xa ta một lần não nữa...

-Tàn Ân,chú...à không...

-Anh...ổn,em không cần...lo cho...anh

-Các người thật phiền phức,tôi chả muốn giây giưa làm chi nữa,kết thúc tại đây luôn nhỉ?

Nói xong Sĩ liền móc ra con dao rọc giấy,lao vào Tú

-Ngốc quá người tôi nhắm tới là cậu đó Tàn Ân

Vừa lúc Tàn Ân ra bảo vệ Tú thì Hương định bắn vào tay Sĩ nhưng...cây súng lại bị kẹt đạn...

-Cái ### ##!

Giọt pha lê của sự đau đớn chảy dài trên mặt Tú,khi thấy...Tàn Ân đã bị đâm ngay động mạch cổ và đã tử vong ngay lặp tức

-Tôi trả điện thoại nè

Sĩ ném điện thoại của Hoàng đi,rồi chạy qua gạt chân của Hương lấy lại cây súng

-Tôi về đây,tạm biệt,mong rằng sau này sẽ có cơ hội gặp lại

Cơn mưa dần lớn hơn rồi che mất đi tầm nhìn của mọi người nhưng...ta vẫn có thể nhìn thấy được một bóng người đi về phía rừng...

Hương liền lao tới tóm lấy cái điện thoại của Hoàng rồi gọi cảnh sát

-Anh Tàn Ân làm ơn tỉnh lại đi mà!

Tú lay người Tàn Ân hết sức nhưng...Tàn Ân không cử động..

-Chị Tú à...em nghĩ rằng...anh ấy đã...

Khoa tiến tới ôm trầm lấy Tú

-Vì tao mà anh ấy mới chết!tất cả đều tại tao!

-Không,không phải tại mày đâu,tất cả đều tại tên Sĩ khốn kiếp kia

-Tú à,tuy chưa trải qua cảm giác mất đi người thân như thế nào nhưng tui cũng cảm nhận được sự đau buồn của bà...

Hương tiến lại gần rồi nói

-Cảnh sát nói là họ sẽ tới đây nhanh thôi

Cô liếc nhìn quá Tú

-Tú,tao biết cảm giác của mày,nhưng tao nghĩ mày đừng quá đau buồn vì chuyện đó

-Em nghĩ chị ấy nói đúng đó-

-Tại sao chứ...đó là người thân của tao là anh em ruột thịt của tao cơ mà!

-Chị ấy không có ý xấu đâu-

-Ý của nó là ngươi nến tiếp tục bước đó

-Oán linh nãy giờ...ở đâu vậy

-Ta sao?ở nhà tại các ngươi đi chán quá

-Vậy Tùng có-

-Anh về rồi...sao...

-Trong lúc anh đi thì Tàn Ân đã...

-Chia buồn cho mày...tao không biết nói gì nữa...

-Không sao...tao nghĩ tao phải bắt đầu chấp nhận rằng...tới một ngày rồi những người thân yêu của mình sẽ ra đi mãi...

Tiếng còi đã ập tới,cảnh sát đã đến nơi...

Sau sự việc đó thì đã tổ chức một đám tang nho nhỏ dành cho Hàn Tàn Ân...

Xác của cậu được đem về khám nghiệm thì thấy cậu đã bị rất nhiều chấn thương đặc biệt là ở cánh tay

Khu trọ của cậu bất ngờ thay đã được Tú đứng tên và có cả chữ ký của Tú lúc nào không ai hay

Khi điều tra khu Tàn Ân sống thì rất nhiều bịch ni lông đen...chứa xác người...hung thủ thì đã chết

Sau khi chổ tức đám tang của Tàn Ân xong thì mùa hè cũng đã hết

Bước vào một năm học mới

-Tú này

-Hả?

-Nay thằng Hoàng học chung đại học với mình ấy

-Ừm,có sao đâu

-Thằng đấy phiền chết ra bộ ngươi không thấy phiền sao Tú?

-Không cũng bình thường mà

Hoàng bất ngờ lao vào

-Hai chị ơi!đi học

Oán linh tò mò hỏi

-Ủa Khoa học ngành y hả mày

-Ừ,tôi học y chung với 3 người này

Có hả ta...?

-Hương nghĩ-

-Chắc cũng đến lúc để có một khởi đầu mới rồi nhỉ?

Tùng bất ngờ hỏi

-Mày nói gì vậy Tú?bắt đầu mới là sao?

-Mày không biết cũng không sao đâu Tùng

Hương cọc cằn hỏi

-Thế giờ chúng mày có đi không muộn là ăn ### hết nguyên đám đấy

-À,à đi thôi...

Tú là người đi sau cùng,cô khóa cửa lại rồi bước đi...nhưng cô luôn có cảm giác...bị theo dõi từ một nơi nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi