Chương 3: Bức tượng bí ẩn ở công viên.
Đây là câu chuyện giữa tôi và thằng bạn cách đây 2 năm. Không biết bây giờ nó thế nào, vì tôi đã mất liên lạc với nó đã 2 năm 1 ngày.
Tôi và nó học chung lớp, nhà cũng khá gần nhau nên đi học hay việc của trường thường hay đi chung. Một hôm, sau buổi sinh nhật của thằng bạn trong lớp, do uống bia nhiều quá nên nó say ngất đi không lái xe được nên tôi phải chở nó về( bình thường nó hay chở tôi đi vì xe nó ). Đi ngang qua đường Lê Lợi, nếu ai ở Huế chắc sẽ biết tuyến đường đó có công viên trưng bày những bức tượng điêu khắc. Chuyện sẽ chả có gì nếu như nó không nói câu làm tôi rùng cả mình:"sao mới 11h chiều mà trời nó tối thế". Câu nói làm tôi như chết ngất vì ở nhà tôi có qui tắc là phải về nhà trước 10h nếu không sẽ bị ngủ ngoài đường. Tôi tự mình kiềm chế lại nói với nó:"mày say rồi 11h không tối mới lạ".
Rồi nó chỉ tay vào phía công viên nói với tôi:"đằng kia có event gì mà tụ tập đông vui thế?". Tôi quay sang phía công viên nhưng không thấy gì cả nên cũng chả quan tâm nghĩ là nó nhìn mấy bức tượng rồi hóa gà vì say.
Tối hôm đó sau khi về nhà, nó tỉnh bia rồi nhắn tin cho tôi:" Nãy ở công viên chơi vui quá mi hấy, họ hẹn sáng mai tới chơi tiếp kìa. "
Tôi bàng hoàng lo lắng lấy hết can đảm nhắn lại:"*** ** mi say rồi còn không lo ngủ đi thằng *** dọa tao để tao khỏi ngủ hả thằng *** đồ ** ***".
Sáng hôm sau, chờ mãi ko thấy nó đi học nên tôi tự mình đi tới trường. Hôm đó,nó nghỉ học.
Tôi bắt đầu lo lan lắng và suy nghĩ tiêu cực ( có lẽ nào... Chính là nó).
Sau giờ học tôi chạy một mạch tới nhà nó thì thấy má nó đang ngồi khóc.
Mẹ nó nói:"hiu...hiu...thằng Rồng...thằng Rồng vừa sáng nay nó đi du học rồi cháu à"
Tôi ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của nó, ai ngờ đâu nó đi du học Châu Phi, hình như du học qua vùng irac hay iran gì đó, ở đó nghe tin tức toàn xảy ra chiến tranh nên chắc nó chết rồi.
Hết.
(Truyện tự bịa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com