Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Tử Phương mệt về tới nhà thả mình xuống sofa nằm dài. Mĩ Kì lắc đầu cười khẽ để nàng nằm đó, bản thân đi chuẩn bị nước tắm. Hôm nay là một ngày dài, sức ép công việc này lớn tới đâu cô biết rõ nên có thời gian để nàng nghỉ ngơi. Tử Phương đã lâu không làm việc với cường độ này cho chút không quen, cơ thể vì vậy cũng biểu tình. Mấy hôm nay hai người cũng không cầu hoang vì nàng mỗi lần đặt xuống giường là ngủ thiếp đi. Mĩ Kì có muốn cũng không nhẫn tâm cắt ngang giấc ngủ của nàng. Đành ăn chay, tu tâm thanh tịnh, không mê nữ sắc. Nằm lát rồi Tử Phương cũng lết xác không xiu lực lên phòng mới đi mấy bước thì nghe tiếng chuông cửa, ngó vào màn hình cam thì không thấy ai. Lấy làm lạ, tính mở cửa thì một cảm giác bất an ngăn nàng lại. Thấy không ổn nên vội quay lại trong kêu lớn Mĩ Kì xuống.

- Kì Kì! Kì Kì! Cậu xuống đây nhanh lên! Kì Kì!

Mĩ Kì đã ở trên phòng soạn quần áo thì nghe tiếng nàng kêu í ớ gấp gáp nghĩ có chuyện gì đó nên vội đi xuống xem. Vừa thấy chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã nhanh hơn mở lời:

- Lúc nãy có tiếng chuông bấm nhiều lần lắm nhưng lại xem màn hình thì bên ngoài không có ai. Tớ tính mở cửa lại thấy không ổn.

Mĩ Kì cau mày, sắc mặt biến đổi. Lúc trên đường về cô cảm giác có gì đó nhưng xua đi vì cho rằng mình nghĩ nhiều. Bây giờ có vẻ không. Rút khẩu súng trong người gắn ống giảm thanh rồi kiểm tra đạn. Tử Phương thấy cô đem cả hàng nóng ra càng thêm sợ hãi. Nếu có gì đó thì nàng chính là gánh nặng, cô sẽ phải lo cho nàng nữa.

- Cậu ở yên đây để tớ đi coi xem sao.

Nàng níu tay cô lại đáy mắt đỏ lên, lo lắng nói:

- Đừng, bên ngoài không biết có gì, nguy hiểm lắm. Hay chúng ta gọi người đi, tớ không muốn cậu mạo hiểm.

Mĩ Kì vuốt ve tay nàng, trấn an đáp:

- Không sao hết! Yên tâm chỗ này là địa bàn của phe mình vậy nên cũng không gì lớn đâu. Tớ xử lý, không để cậu xảy ra chuyện. Ngoan ngồi đây đợi để tớ ra coi sao.

Cô gỡ tay nàng ra, một mình ra chỗ cửa ra vào mới đi được vài bước nàng gọi lại:

- Khoan, để tớ mở cửa cậu đứng đợi sẵn vậy sẽ chủ động hơn.

Mĩ Kì nghĩ ngợi chút cũng gật đầu, cả hai cùng đi. Cô ra hiệu nàng mở cửa, quan sát từ từ ra ngoài thấy không ai nhưng cảm giác là đang có ai đó đang nhìn. Hành lang lạnh tanh không một bóng người nhưng mùi vị chết chóc hiện hữu rõ. Cô muốn đi kiểm tra nhưng bên cạnh còn nàng, không thể để nàng lại một mình được. Bọn họ đến chắc chắn 10 phần hết 8 phần là vì Tử Phương. Ngày xưa nhiều lần không nàng làm công tố viên chút nào, không những làm còn làm lớn làm to nữa chứ. Bản thân cô biết rõ nàng đang nắm thóp rất nhiều người ở Khánh Quốc nên sẽ bị nhắm tới thôi. Phải tra ra là thế lực nào đang động thủ có vậy mới xử lý được triệt để chứ Mĩ Kì không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh được. Cảm thấy đứng đây cũng không để làm gì nên cô ra hiệu nàng cùng trở vào. Khoá cửa cẩn thận, bật thêm lớp an ninh cho chắc chắn. Mĩ Kì khoá các cửa sổ cẩn thận, kiểm tra mọi nơi tầng 1 ổn thoả rồi dắt tay nàng lên phòng. Tử Phương ôm cánh tay của cô im lặng bước nhanh theo. Cô xoa đầu nàng, bảo vào phòng tắm trước cô sẽ vào ngay sau. Nàng gật đầu ôm đồ vào phòng tắm, Mĩ Kì ngồi lên giường hướng mắt về lớp kính mờ ảo có hình bóng người con gái đang thoát y đầy gợi cảm khẽ nuốt nước bọt. Lấy điện thoại ra gọi cho Bảo Nguyên, ngay lập tức bên kia bắt máy:

- Em nghe đây chị!

- Em có thể lấy ngay bây giờ dữ liệu camera an ninh hành lang và toàn bộ toà nhà trong  một tiếng đổ lại không?

- Hửm? Có chuyện gì sao?

- Hình như có ai đó đang rình mò xung quanh Tử Phương. Nãy bọn chị nghe tiếng chuông ra không có ai, chị cảm thấy bất thường. Em về dẫn thêm bảo an về canh bên ngoài.

- Được em biết rồi, sẽ cho người gửi qua mail cho chị. Bây giờ em về đây, hai chị nghỉ ngơi đi còn lại để em.

- Cảm ơn em! Cẩn thận đó!

- Em biết rồi, cúp máy đây! Em sẽ nói lại Gia Mẫn.

Kết thúc cuộc gọi. Mĩ Kì khoá kĩ cửa sổ trong phòng, dù đã bật hệ thống an ninh lên mức cao nhất nhưng vẫn phải cẩn thận. Thả hết rèm cửa xuống rồi cởi y phục vào phòng tắm. Lập tức, đẩy nàng dựa vào tường trao nụ hôn đầy bá đạo, lưỡi quấn với lưỡi nàng liếm mút không rời. Sự chiếm hữu bá đạo của cô làm nàng lâng lâng trong hạnh phúc. Cần thở cũng đã buông nhau ra, Mĩ Kì nhìn thẳng vào mắt Tử Phương và noi:

- Ai cũng không được đụng tới cậu.

- Tớ...

Tử Phương rất bất an, vì công việc trước đây nàng nắm không ít bí mật của giới cao tầng Khánh Quốc nên luôn có người muốn giết người diệt khẩu. Lần này Gia Mẫn gọi về bản thân nàng cũng do dự rất nhiều  nhưng nghĩ tới Mĩ Kì, quyết định trở lại. Gia Mẫn cần không phải là nghiệp vụ hay tài năng gì của chị vì bên cạnh em ấy đâu thiếu, cái cần ở đây là những góc chân Asin nàng đã giữ. Nếu Tử Phương trung lập thì còn được chứ đầu quân hẳn cho một bên thì những người chột dạ kia nhất định đứng ngồi không yên. Với cả lý do chính năm đó nàng bỏ hết tất cả, tiền đồ sáng lạn trở thành bộ trưởng bộ tư pháp là vì một thứ nàng đang giữ khiến nàng rất bất an, ngày đêm lo sợ. Quyết định rời đi, bí mật đó sống để bụng chết mang theo, tuyệt đối không hé nửa răng nếu không người chết không chỉ có nàng. Tuy không rõ ai đó có biết nàng đang giữ nó không nhưng linh cảm lúc nãy khiến nàng rất lo lắng, cứ có cảm giác chính là họ.

Thấy được sự lo lắng thất thần của nàng, Mĩ Kì cứ nghĩ nàng vẫn sợ chuyện lúc nãy nên xoa đầu an ủi.

- Không sao hết, có tớ đây. Tắm xong chúng ta làm gì đó ăn được không?

- Mình sợ...!

Tử Phương vùi vào lòng Mĩ Kì ôm cứng ngắt, giờ phút chỉ hơi ấm của cô làm nàng bình tâm. Cả hai đứng ôm nhau lúc lâu dưới dòng nước, cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim đối phương cùng hơi thở. Công tố viên thét ra lửa, chiến thần bất khả chiến bại trên toà thì cũng là nữ nhân chân yếu tay mềm, nhỏ bé cần chở che. Tống tổng biết nữ nhân bé bỏng của cô sâu bên trong yếu đuối như thế nào. Vì vậy cô luôn muốn bản thân lúc nào cũng bảo hộ nàng thật tốt trong vòng tay chính mình. Vuốt ve ân cần xoa dịu sự khiếp sợ trước sự hiểm nguy đang rình rập.

Trời cũng đã tối muộn, cô và nàng phải ra khỏi phòng tắm ăn gì đó để còn nghỉ ngơi. Cô và nàng tình tứ chuẩn bị bữa tối, nàng nấu còn cô đứng phụ. Bầu trời hạnh phúc trong gian bếp rộng lớn. Cùng nhau ăn, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau dọn dẹp. Họ đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất của mối quan hệ không tên này. Kết thúc ngày dài đầy ắp mệt mỏi là thời gian vận động nhẹ trên giường. Mĩ Kì không nhịn được nữa nên đã vội vàng ôm nàng lên phòng cầu hoang tới tận 2,3 giờ sáng thì mới thôi. Tử Phương mệt lã ngủ thiếp trong cái ôm yêu chiều của cô.

Không khí hạnh phúc bên này khác hẳn với sự bất ổn bên kia. Gia Mẫn ngồi hàng giờ liền trong phòng làm việc, mắt rất mỏi nhưng vẫn phải tiếp tục. Tâm trạng cũng chẳng khá khẩm lại thêm tệ đi do gọi điện bên chị không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Kêu bận xong im tới tận giờ, bức bối khó chịu muốn xoá số đó đi cho rồi. Đã vậy thêm chuyện ở nhà Tử Phương làm cô giờ ngồi đây xem đi xem lại những đoạn băng an ninh tìm kiếm manh mối. Hai con mắt sắp rớt ra ngoài mà vẫn phải cố căng ra. Chuyện của Tử Phương từ lâu Gia Mẫn đoán chừng rồi, dù chị ấy không nói nhưng cô cũng biết đang giữ cái gì đó rất hấp dẫn mới dụ đến lang sói, hổ dữ này. Thời điểm thích hợp thì nàng sẽ tự khắc nói ra. Cô cũng quá mệt rồi khi trải qua ngày rất dài, cảm thấy cơ thể đang biểu tình kịch liệt nên đành gác lại đi nghỉ ngơi. Vừa đứng lên đi được vài bước thì cơn đau đầu ập tới làm cô choáng váng muốn té ngã, hoa mắt. Gia Mẫn bất cẩn quên mất sức khoẻ của mình nhạy cảm như thế nào. Cố gắng ôm đầu gượng đi về phòng, vừa ra khỏi đó đi thêm được đoạn thì cô bất ngờ té xỉu va trúng bình bông làm nó vỡ tan tành. Tiếng đổ vỡ vang lên xé toang màn đêm làm mọi người choàng tỉnh, tất tả hướng nơi phát ra âm thanh chạy tới. Talia và Mercy dép cũng không mang kịp vì biết nơi phát ra tiếng động đó là hướng thư phòng. Vừa tới hình ảnh Gia Mẫn nằm sóng xoài ra đất làm hai người điếng người. Tal vội vã bế xốc cô lên trở về phòng, Mercy ra lệnh gọi bác sĩ sắp xếp mọi người giữ im lặng tuyệt đối. Đáng ra họ nên túc trực bên cạnh chứ không nên để cô một mình như vậy. Lo lắng nhìn bác sĩ kiểm tra, sức khoẻ của Gia Mẫn đã xuống dốc rất nhanh trong thời gian gần đây. Do áp lực quá lớn làm cô hao tâm tổn trí quá nhiều.

- Thế nào bác sĩ Trần?

- Đại cố vấn, do quá lao lực cộng thêm sức khoẻ yếu lại làm việc cường độ cao nên cơ thể không chịu nổi thôi. Cẩn thận điều dưỡng, nghỉ ngơi là được.

- Cảm ơn bác sĩ! Cô có thể về rồi, để tôi cho người tiễn cô.

Thông tin Đại cố vấn ngất tại tư gia nhanh chóng lan ra ngoài. Bàn tán rất xôn xao và dấy lên tin đồn không biết từ đầu ra nói Cố Gia Mẫn mắc bệnh khó chữa, không sống được bao lâu. Sáng ra, cô ngồi trong phòng ăn cháo sau khi tỉnh dậy biết mình bị ngất. Cũng phải bật cười khi nghe thuật lại những gì bên ngoài nói. Bọn họ thích trù ẻo cô lắm hay gì, mới ngất xỉu chút thôi qua miệng đời lại thành sắp chết.

Lúc này tại Quân gia đúng là gà bay chó chạy. Quân Dụ Tôn liền đã nhịn không được chạy đến chỗ Quân chủ tịch xin được lo hợp tác với nhà Paulo. Tránh cãi một phen với một người em trai khác rồi cả hai bị mắng cho một trận, đuổi ra ngoài. Miếng mồi này làm sao đám con trai ông ta chịu ngồi yên được. Tất cả cũng do Quân Hạo Minh thất trách để gia môn xảy ra chuyện này. Đích thân nói chuyện với nhà Paulo, họ muốn người đáng tin và được việc đứng ra trực tiếp bàn chuyện chứ không chỉ đích xác người đang nắm quyền là Hạo Minh. Điều này làm cho như cơ hội quá ngon lành khi cho một số người không giấu được dã tâm nữa. Nhiều chuyện ập tới làm cho Quân gia tổn thương nguyên khí nặng nề, thất thế trong cuộc chiến này. Ông ta bực tức trong lòng không ngừng trách mắng Hạo Minh còn bỏ ngõ chuyện ai sẽ hợp tác với Paulo. Dù cho đáng lý phải là Hạo Minh. Tin đồn Quân gia sắp đổi trữ vị càng nóng lên. Ai cũng biết Quân lão gia tự phụ với thành tựu lúc thiếu thời nên càng về sau càng trầm mê tửu sắc, lúc nào cũng ở biệt viện vui đùa cùng không biết bao nhân tình. Mặc công việc gia tộc cho Hạo Minh và trước đó là Hạo Thiên. Con rơi con rớt bên ngoài đủ để lập đội bóng đá chứ không đùa. Nội bộ Quân gia đúng thật rất hỗn loạn.

- Lão gia! Đây là thông tin người giúp Nhị thiếu gia giải quyết khủng hoảng.

Hồ sơ lý lịch được bày trước mặt ông ta. Việc Tần gia trên danh nghĩa là Tần Hoàng Anh dù vậy sao không nhìn ra được là có bàn tay Cố Gia Mẫn chứ. Cố Gia Mẫn bề ngoài chỉ là cố vấn quản trị, quân sư của Tần chủ tịch thôi nhưng thực chất bên trong chính là người nắm quyền thực sự. Ông cũng tò mò người được Cố gia tín nhiệm này là ai.

- Lý Tử Phương? Cựu công tố viên cấp cao viện kiểm sát - trưởng phòng công tố khu trung tâm. Ồ thì ra là người này.

- Lý luật sư thật sự đúng là danh bất hư truyền. Xử lý rất gọn gàng, đúng thật là Tần gia sở hữu một quân bài rất giá trị.

Ông ta cầm tấm ảnh của Tử Phương lên ngắm ngía, tặc lưỡi suýt xoa. Bông hồng này tuy có gai nhưng rực rỡ hơn vườn hoa của ông ta nhiều. Cả đời phong lưu chưa có dạng nữ nhân nào chưa thử qua. Cô gái này làm ông hứng thú muốn đem về nạp làm thiếp. Ánh nhìn khiếm nhã làm người khác chán ghét.

- Vẫn độc thân?

- Dạ vâng!

- Được, tìm cách để tôi có được nữ nhân này đi. Tôi muốn cô gái này ở trên giường tôi sớm nhất có thể.

- Nhưng... đây là người của Tần gia.!

- Tôi không cần biết!

Nói rồi ông ta ném tầm hình đó xuống bàn, hứng thú dành cho mục tiêu mới làm cho bản thân phấn khích. Không quan tâm thư ký còn ở đó, ra hiệu nữ hầu đứng bên cạnh lại gần. Cô gái đó như quá quen nên hiểu ý, quỳ xuống mở khoá quần của lão gia rồi làm việc. Thư ký tuy thấy rất nhiều lần nhưng cũng không thể nhìn được cảnh phóng túng đó nên vội cúi chào xin phép đi làm việc. Nhiệm vụ này quá khó, không may Tần gia nổi điên lên thì hậu quả... Nhất là khi còn một Tống tổng lúc nào cũng kè kè ở bên muốn chạm tới một sợi tóc của Lý Tử Phương e rằng không thể. Đành nói lại với Nhị thiếu gia để cậu ấy biết. Hạo Minh sau khi nhận được thông tin từ thư ký của ba thì cũng bất ngờ. Biết người cha dâm dục sa đoạ này rất háo sắc nhưng không ngờ tới một nhân vật cao cấp như thế của Tần gia mà cũng dám động tới. Chi bằng đem thông tin này tới cho Cố đại cố vấn để tỏ lòng thành của cậu. Quân Hạo Minh lòng thật sự ngã về Cố Gia Mẫn. Cậu đương nhiên hiểu muốn được tín nhiệm phải chứng tỏ năng lực. Nếu được cô ủng hộ dù cho lão ba có muốn thay người cũng không thể như ý.

Gia Mẫn nhận được thông tin từ chỗ của Hạo Minh mắt cũng mở to ra đọc. Lão già chết bầm này đến hồng nhân bên cạnh cô mà cũng dám đánh chủ ý tới. Cẩn thận không bao giờ thừa cô lấy điện thoại gọi cho Mĩ Kì. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

- Cô em khoẻ rồi sao?

- Em vẫn khoẻ mà. Có chị sắp không khoẻ rồi đó.

- Hửm?

- Chị chắc không lạ gì Quân chủ tịch đúng không?

- Tự nhiên nhắc tới lão già háo sắc đó làm gì?

- Ông ta đánh chủ ý lên nữ nhân của chị rồi đó. Lo mà cẩn thận đi. Thông tin chính xác từ Hạo Minh.

Vừa dứt lời thì bên kia đã có tiếng gì đó khá lớn, có vẻ như Tống tổng đặt bút xuống hơi mạnh tay. Đổi hẳn tông giọng đáp lại:

- Lão già chết tiệt đó dám?

- Tính nết đó chị còn không rõ? Ông ta chưa đủ tai tiếng sao? Cẩn thận vẫn hơn, dù có xuống dốc thì Quân gia vẫn đủ sức bắt một cô gái.

- Chị biết rồi! Cảm ơn em!

Mĩ Kì máy cái cụp, bực bội hết hứng làm việc. Đi xuống nhà thấy nàng đang ngồi coi chương trình trên TV liền đi tới ôm nàng vào lòng. Tử Phương thấy Mĩ Kì hơi lạ, không hiểu sao nhưng vẫn để cô ôm. Cô hướng môi nàng yêu chiều hôn lên đó, nhẹ nhàng tình cảm một hồi lâu buông ra.

- Nữ nhân của Tống Mĩ Kì này không ai được chạm vào.

Tử Phương bật cười không hiểu sao tự nhiên lại khẳng định chủ quyền như vậy.

- Tớ luôn là nữ nhân của cậu mà. Cậu sao vậy? Có ai chạm vào tớ đâu.

Nghĩ tới những gì mới nhận được từ Gia Mẫn làm cô khó chịu. Mĩ Kì cực kỳ chiếm hữu, đừng nói ai đụng tới chỉ đơn giản nảy sinh ý nghĩa bất chính với nàng thôi thì cô cũng muốn băm ra trăm mảnh.

- Lão già chết bầm đó dám có suy nghĩ mưu đồ bất chính với cậu.

- Ai?

- Lão háo sắc họ Quân đó. Mà thôi cậu đừng bận tâm, có tớ đây ai cũng đừng hòng hại cậu.

Tử Phương không để tâm lắm chỉ quan tâm đến biểu hiện đáng yêu này của Mĩ Kì thôi. Nàng thích thú hôn mấy cái vào mặt cô, dựa vào cô hưởng thụ xem TV tiếp. Một ngày nghỉ trôi qua yên ả, Mĩ Kì từ ngày ở với nàng thì như quên mất mình có mối quan hệ với Hà Sâm. Toàn bộ thời gian rảnh đều dành cho nàng. Hà Sâm giận dữ muốn làm mình làm mẩy cũng không làm cô chú ý. Anh ta ôm cục tức quyết tìm ra lý do tại sao cô lại lạnh nhạt như vậy.

"Chuông điện thoại vang lên"

Mĩ Kì với tay cầm lên thấy cái tên gọi đến "A Sâm" tụt hứng ngồi thẳng dậy. Nàng nhận ra sự biến đổi cũng thôi không làm ổ trong lòng cô nữa mà ngồi lên xem chuyện gì. Cô xoa đầu nàng, vỗ đùi ra hiệu nằm xuống coi tiếp đi không có gì hết. Tử Phương ngoan ngoãn gối đầu lên đùi cô tiếp tục coi phim, cô vuốt ve chơi đùa với tóc của nàng, tay còn lại bấm nghe.

- Alo! Em nghe đây, có chuyện gì sao?

- Bộ anh có chuyện gì mới được tìm em hả?

- Anh làm sao vậy?

- Em còn nhớ anh là gì của em không?

Mĩ Kì thoáng cau mày khi nghe câu hỏi này, nàng đang ở cạnh. Nghĩ ngợi chút rồi cũng trả lời, không thể khác được.

- Anh là người yêu em!

Tử Phương hơi choáng chút khi nằm nghe cuộc hội thoại cũng biết đó là sự thật có thể làm gì chứ. Nàng chỉ vờ như không để tâm đến không muốn cô phiền lòng. Mĩ Kì nhìn xuống gương mặt nàng lộ vẻ lo lắng quan sát thấy nàng không phản ứng nên cũng thôi. Chuyện họ luôn tránh né, bây giờ chỉ có thể như thế.

- Em còn nhớ sao? Bao lâu rồi ta không gặp riêng nhau em nhớ không? Em không ở công ty thì là biệt tăm ở đâu đó. Anh không quản em nhưng em cũng nên tôn trọng quan hệ chúng ta chứ.

- Anh nói đủ chưa? Em nói em bận không có thời gian rồi anh muốn sao? Cuộc sống riêng tư của em không lẽ cũng phải tường trình với anh?_ Mĩ Kì ghét nhất ai dám chất vấn mình với thái độ như thế. Chưa bước chân vào cổng Tống gia đã vậy rồi.

- Vậy em trả lời đi em tại sao không về nhà? Anh vào liền nhận ra lâu không có người ở.

- Em không ở đó, đơn giản vậy thôi!

Tử Phương không còn tâm trạng coi phim nữa. Nhiều lần nàng cũng nhắc chuyện căn nhà bỏ trống nhưng cô bảo nàng đừng để tâm đến. Giờ đây cuối cùng cũng bị đem ra nói. Mĩ Kì gần như dọn qua đây ở rồi, căn nhà cũ gần như bỏ đó. Sớm muộn gì chuyện hai người ở chung cũng sẽ bị Hà Sâm biết. Nghĩ tới thôi muốn đau đầu, tắt TV trở người quay mặt ôm eo chị rồi dí mặt vào đó. Mĩ Kì khẽ cười trước điệu bộ dễ thương ấy, phì cười thành tiếng.

- Em cười gì? Đang ở với ai?_Hà Sâm nghe thanh âm cười vui vẻ đó mà khó hiểu trong lòng dấy lên sự nghi ngờ không hề nhỏ.

- Không với ai cả, chỉ là thấy thứ trên TV buồn cười thôi! Không có việc nữa thì em cúp máy đây.

Tính ngắt cuộc gọi thì Hà Sâm lên tiếng ngăn lại:

- Em có người khác bên ngoài đúng không?

Tử Phương cũng nghe được cuộc hội thoại tới đây thì hơi chùn bước. Nàng chính là nhân tình bên ngoài có tư cách gì ghen chứ. Dù cho cô có nâng niu ra sao thì Hà Sâm mới là chính thức. Anh ta có quyền chất vấn. Mĩ Kì nghe câu hỏi cũng lặng đi một nhịp cũng đáp:

- Không có, trước giờ lòng em chỉ luôn có một người và sẽ mãi là người đó._ Không để bên kia đáp lại, cô nhanh tay cúp máy.

Thấy nàng vẫn dúi mặt vào bụng mình nằm im khẽ lắc đầu vừa bất lực vừa nuông chiều. Tay vuốt ve mái tóc mềm mại đó, cả hai lặng thinh không ai nói với ai câu nào hồi lâu. Họ đến với nhau mà không có sự ràng buộc, chẳng ai cố gắng làm rõ mối quan hệ này. Cứ như vậy lao vào nhau điên cuồng, tránh né sự thật rằng họ chưa từng nói yêu nhau dù cho trong lòng xác định là đối phương. Mối quan hệ này tương lai mờ mịt, không ai dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì nên không dám hứa hẹn hay mở lời. Mĩ Kì rất trân trọng sự hy sinh của Tử Phương dù cho bản thân có thể cho nàng mọi thứ duy chỉ là danh phận là không thể. Day dưa mối quan hệ gần 10 năm cứ ở cạnh nhau với danh nghĩa bạn thân. Cứ như vậy nàng vẫn lặng lẽ ở trong bóng tối đợi cô tới khi có thể. Mĩ Kì nhiều lần cũng muốn để nàng đi tìm hạnh phúc riêng, không phí hoài thanh xuân vì cô nhưng cũng là ngần lần thất bại. Lần trước tưởng như kết thúc thì giờ nàng lại quay về và họ không kiềm chế được lại lao vào nhau.

- Tớ...

Tử Phương đưa tay chặn trước môi ngăn không cho Mĩ Kì nói ra những điều sắp nói.

- Chúng ta không cần đâu. Tớ không đòi hỏi gì hết, cứ như vậy thôi được rồi. Đến lúc nào đó cậu muốn đi thì đi.

Sống mũi cô cay cay khi thấy cô gái mình luôn muốn nâng niu trên tay cam chịu như thế nào. Hận chính mình sâu sắc, không xứng nhận lấy tình cảm trong sáng này của nàng.

- Tớ không đáng, Phương à!

- Đáng hay không do tớ nhận định! Tớ chấp nhận hiện tại vậy nên cậu không cần dằn vặt._ Tử Phương ngồi lên nhìn thẳng vào mắt Mĩ Kì chân thành nói.

- Gần 10 năm rồi, cậu vẫn ở bên tớ. Cậu là động lực để tớ tiến lên, dù cậu có nơi xa xôi thì tớ biết bản thân không được thất bại nhất định phải vững bước đi tiếp. Chỉ khi tớ thành kẻ mạnh thì mới có thể thực hiện câu nói năm xưa.

- Mĩ Kì...!_ Tử Phương cặp mắt đỏ hoe, ngấn lệ khi nghe lời tận đáy lòng này. Không nghĩ Mĩ Kì vẫn nhớ câu nói 10 năm trước, nàng nghĩ chỉ là lời nói tán tỉnh thôi.

Mĩ Kì cầm tay nàng thật chặt, đôi tay mà cô muốn cầm suốt quãng đường còn lại. Hít hơi thật sâu rồi mở lời:

- Tớ hôm nay nhắc lại lời nói đó. Cậu nghe kĩ nha. Tớ - Tống Mĩ Kì có thể không thể là bạch mã hoàng tử nhưng tớ đảm bảo tớ sẽ là hắc kị sĩ của cậu cả đời.

Tử Phương hoàn toàn không kiềm chế nổi đã bật khóc nức nở, Mĩ Kì cũng rơi nước mắt. Giọt nước mắt thể hiện tình cảm sâu đậm của họ nhưng không thể nói ra. Họ hiểu rất rõ nếu không mở đầu sẽ không có kết thúc, đã lường trước kết quả thì không cần thiết mở lời làm gì. Nàng nấc lên nghẹn ngào trong thổn thức, đau đớn ôm lấy ngực mình. Cô ôm lấy nàng vào lòng, xót xa vuốt ve, nỗi lòng của nàng sao cô không hiểu chứ. Nhưng cô hoàn toàn bất lực không thể làm gì khác được. Niềm hy vọng được nhen nhóm nơi Cố Gia Mẫn, cô thầm nghĩ nếu Khánh Quốc về tay cô ấy thì liệu hai người họ có thể thay đổi kết cục không? Gia Mẫn nói sẽ giúp, vậy cô sẽ dốc hết sức phò tá cô ấy để mong một ngày đường đường chính chính trao cho Tử Phương danh phận. Ít nhất có thể tỏ tình với nàng ấy. Bây giờ thật sự Mĩ Kì có thể liều phen mạnh bạo công khai với Tử Phương nhưng sẽ rất nguy hiểm cho nàng. Nàng sẽ trở thành yếu điểm của cô, sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Hà gia sẽ không bỏ qua cho Tử Phương. Nàng là cô gái yếu mềm, không gia thế, không có gì cả.

- Tớ sẽ nổ lực vì tương lai của chúng ta. Đợi tớ được không? Đợi đến lúc tớ có thể chân chính làm nơi cậu gửi gắm cả đời?

Nàng sụt sịt, giọng khàn đi do khóc quá nhiều, hồi đáp:

- 10 năm thanh xuân cũng cho cậu rồi. Tớ có thể không đợi sao? Dù cho không thể có ngày đó thì tớ cũng đã trao cho cậu rồi.

- Tâm hồn hay thể xác của cậu đều chỉ được thuộc về tớ.

Cái đầu nhỏ gật gật nhưng không ngóc lên. Quá đáng yêu rồi! Mĩ Kì kéo nàng ra hôn thắm thiết, dần dần thuần khiết, ôn nhu đổi thành nóng bỏng. Bỗng dưng nàng kêu lên một tiếng giữa nụ hôn, khi tay cô dần tháo cúc áo ngủ của nàng. Mĩ Kì lập tức dừng tay, lo lắng xem thử nàng làm sao thì thấy nàng nhăn mặt vẻ đau đớn, tay ôm lấy ngực liền hốt hoảng, gấp gáp hỏi:

- Cậu làm sao? Đau ở đây sao?

Tử Phương nhẹ giọng đáp:

- Bỗng dưng ngực tớ thắt lại đau quá.

Linh cảm không ổn chút nào, đau chỗ đó rất nguy hiểm. Trái tim của Mĩ Kì như ai bóp lại, nhói một cái lòng hơi run. Nhanh như cắt, bế nàng ôm trong người để nàng tựa vào ngực cô, ân cần hỏi:

- Còn đau không? Triệu chứng xuất hiện lúc nào? Mới đây hay sao?

- Gần đây cũng có bị vài lần, trước kia cũng có bác sĩ bảo do căng thẳng quá mức dẫn tới máu không lưu thông, nghẽn lại nên vậy._ Thành thật đáp.

- Sao trước giờ cậu không nói?_ Mĩ Kì cau mày không vừa lòng chút nào.

- Tớ... tớ thấy cũng không có gì nên không nói. Với lại trước đây cậu toàn ở buổi tối xong sáng đi mất, có khi cả tuần lễ không thấy đâu. Tớ cũng bận nên thôi vậy..._ Giọng nói càng nhỏ đến khi không nghe gì nữa.

- Tớ vẫn đưa đón cậu đàng hoàng nha.

- Chỉ khi nhận vụ nguy hiểm thôi, sau đó liền như cũ.

- Không cãi nữa, tớ đặt lịch hẹn bác sĩ mai đi kiểm tra kĩ lại. Đau chỗ đó rất nguy hiểm không coi nhẹ được. Lần sau, có gì cũng phải nói biết chưa?

Nàng gật đầu, cô bế nàng lên phòng nghỉ ngơi. Không làm nữa nàng mới đau xong, cô không nỡ đành ôm nhau ngủ vậy. Ngày nghỉ họ cứ âu yếm nhau không kể ngày đêm, ngủ thoả sức lấy lại năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com