Chap 1: sự khởi đầu
Eren đang sống ở một thị trấn nhỏ sau ngọn đồi lớn ,phía trước là biển cả xanh bao la tại nơi đó cậu và Mikasa cùng Armin hay vượt đồi qua đó nhặt vỏ sò làm chuông gió ,tắm biển bắt những con cá hồi tươi ngon và lặn xuống những khẽ đá để bắt những con bào ngư và con sò để lấy ngọc trai.
Lúc thì cậu cùng ba người bạn của mình lên đồi bắt những con gà đồi , những con heo rừng và hoa quả tươi đem về cho mẹ làm bữa tối cùng kiếm thêm thu nhập , nhưng chỉ như vậy thì tốt biết mấy .
Bỗng một hôm , ngôi làng của cậu bị bọn cao bồi miền tây từ núi tràn xuống cướp thị trấn , cảnh tượng khi cậu cùng ba người bạn thân thấy chỉ là một vụ hoả hoạn những căn nhà cháy phập phồng trong ngọn gió biển .
Những người dân chạy từ trong làng ra đông nghẹt người khiến cậu và Mikasa , Armin cũng bị tách ra .
Không nghĩ nhiều , cậu một mạch chạy thẳng vào nơi mà cậu sống , căn nhà của cậu ở hướng đó mẹ cậu ở đó , kịp rồi căn nhà của cậu nó vẫn còn :
-KHÔNG ! KHÔNG THỂ NÀO! MẸ MẸ ƠI ! Mẹ tỉnh lại đi mẹ bị làm sao thế này ! Sao người mẹ lại đầy máu thế này ! MẸ !!!
- Eren ... Khụ khụ ... Con mau chạy ... Nơi này không an toàn cho con mặc kệ mẹ mẹ sẽ là gánh nặng cho con chạy đi ... Mẹ sẽ ở lại cản bọn chúng lại giúp con chạy thoát ! Mau lên ! - bà Yeager nói rồi ho ra một ngụm máu , bà đang bị thương rất nặng , đầu bà bị đập xuống đất chảy rất nhiều máu.
- Ồya ! Đó là mẹ cậu à - một người mặc một bộ đầu đen bước ra khỏi phòng bố mẹ cậu đem theo một túi tiền lớn đi ra.
- CON MAU CHẠY ĐI CHO MẸ! NHANH LÊN !- cậu nhìn hắn ánh mắt ngu ngơ khờ khệch không hiểu chuyện bị mẹ hét bên tai đến giật bắn cả mình nhìn mẹ cậu đứng trước mặt hai tay che chắn trước mặt cậu , ra lệnh . lúc này cậu mới nhìn kĩ hắn ,
Hắn để kiểu tóc chẻ tóc chẻ hình chữM sau gáy được tỉa gọn gàng mắt sắc như sói dáng người nhỏ nhắn đội một chiếc mũ cao bồi trên tay cầm một con dao găm đâm vào bụng trái của mẹ cậu trên ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn hình con rồng đỏ ngầu , cậu còn chưa hiểu chuyện gì cảy ra đã thấy mẹ bị đâm một nhát dao chí mạng , mẹ cậu phun ra một ngụm máu tươi.
- KHÔNG ! MẸ ƠI ! ĐỪNG NHƯ THẾ MÀ KHÔNG VUI ĐÂU ! ĐỪNG BỎ CON ! MẸ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Con .... Hộc hộc .... Mau lên mẹ không cầm cự được lâu đâu ... Nhanh lên con yêu ... Chạy đi ... Chạy thật xa ... Tạm biệt con yêu ...- nói xong mẹ cậu đã tắt thở , không không thể mẹ cậu người mà cậu yêu quý nhất không được , quay sang nhìn tên kia bằng ánh mắt căm hận : "chỉ tại hắn mà mẹ cậu phải chết mối thù này ta sẽ trả lại sau bây giờ thì tạm biệt ngươi tên khốn !" ( lửa sắp lan sang nhà cậu rồi nên chuồn~ là thương sách a )
Nhìn tên vừa đâm mẹ mình lần cuối ánh mắt màu xanh non của lá hằn lên tia máu gằn giọng :
- Tiêu diệt ta sẽ tiêu diệt các ngươi ,đợi đấy mối thù này ta sẽ không quên đâu !- cậu bỏ chạy, mà không để ý tên cầm thú vừa rồi nhìn cậu với ánh mắt thích thú .
Vừa khóc vừa không dám quay đầu lại nhìn nữa nghe lời mẹ dặn : " Con .... Hộc hộc .... Mau lên mẹ không cầm cự được lâu đâu ... Nhanh lên con yêu ... Chạy đi ... Chạy thật xa ... Tạm biệt con yêu ...- " thế là cậu chạy từ thị chấn này tới thị trấn khác.
Vừa mệt vừa đói , cậu ngồi nghỉ dưới gốc cây to lớn , liếc mắt về thị trấn cậu sắp tới cậu không biết đây là đâu và cũng ba ngày rồi cậu không ăn không ngủ chạy thục mạng tới đây , thủ sẵn một con dao bên mình và đồ mài dao cậu len lỏi vào rừng hái hoa quả , ăn tạm vài quả đào dại đỏ mọng mà cậu vừa hái rồi phi con dao lên cây dừa gần đó làm nó rụng xuống vài quả dừa , cậu liền dùng dao rạch dừa uống nước xong xuôi cậu lại trèo lên cây cao xem thị trấn bên dưới ( Eren đang ở trên một ngọn đồi ) cười nham hiểm :
- ara ! Thị trấn mới quả không tồi xem nào đường nào xuống đó đâu nhỉ a có người đến phải chào hỏi mới được - cậu cười một nụ cười nham hiểm của ác ma không ai biết cậu sẽ làm gì với người kia nữa .
- Oa oa oa ! Hu hu hu , cứu cháu với cứu cháu với , có ai không có ai khôg cứu với oa oa oa ! - Eren đang ngồi bệt dưới đất dạng hai chân ra tay ra sức chùi nước mắt chảy dài trên hai cái má phúng phính phấn nộn làm nó ửng đỏ mái tóc màu nâu cafe của nó sáng nên do ánh nắng chiếu vào làm bật lên làn da trắng như ngọc bích của nó , chiếc áo nó mặc màu xanh non hơi trễ cổ có hai đường xâu chỉ ( như thế này |X| ) và một chiếc quần dài đến đầu gối cả áo và quần đều rách bươm bộ dạng đáng thương vô cùng , trên đầu nó còn vương lại mấy chiếc lá cây nhỏ và vài nhuỵ hoa nhài màu vàng làm nó đẹp vô cùng , người nọ nhìn thấy bèn tiến lại hỏi :
- Bé con , cháu làm gì ở nơi này vậy hả ?
- oa oa cháu ... Hức ... Cháu bị ... Hức bị lạc ... Oa oa oa !
- thôi được rồi cháu có nhớ nhà mình ở đâu không? Ta sẽ đưa cháu về chịu chưa ! Hì - mỉm cười hiền hậu nhìn E
- cháu không nhớ nhà
- vậy tới nhà chú sống đi chú cũng chỉ ở có một mình thôi cháu thấy có được không ? À bác tên là Hanes , tên cháu là gì ?
- dạ là Eren Yeager " hà hà cuối cùng cũng tìm được chỗ ở rồi , nhưng điều quan trọng là làm sao để trả thù cho mẹ tiêu diệt tiêu diệt lũ sâu bọ ấy ha ha " - bàn tay đang nắm vào tay chú Hanes khẽ siết nhẹ làm chú cảm thấy buồn cười gỡ nhẹ mấy chiếc lá cây và nhuỵ hoa đó ra phủi phủi bộ quần áo cho Eren rồi bế Eren về nhà .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com