Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Búp bê Lisa

Tôi là một sinh viên đại học, cùng với Mary-bạn thân nhất của tôi, cùng học chung một lớp ở một ngôi trường bình thường trên thành phố. Mary và tôi góp chung tiền thuê một phòng trọ gần trường để hằng ngày tiện đi tiện về.

Bà chủ nhà trọ chúng tôi khá tốt: bà hay nướng bánh cho tôi ăn mỗi chiều, hay giảm tiền thuê nhà trọ mỗi tháng nếu giúp bà công việc nhà ... Bà có một khuôn mặt đẹp, nếu bà còn trẻ thì tôi dám chắc sẽ có một đống người xếp hàng chờ làm người yêu. Nhưng không biết có phải do tôi tưởng tượng hay không, nếu tôi chỉ liếc qua thì khuôn mặt ấy toát lên một vẻ đáng sợ, rùng rợn đến nỗi tôi phải nổi cả da gà.

Bà có một bộ sưu tập búp bê lớn. Bà xếp chúng trên kệ hành lang, trong phòng ăn, trong phòng khách, ... Chỉ có phòng chúng tôi là không có. Nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ, mấy hôm trước, tôi và Mảy vào phòng bà quét dọn thì thấy: Ôi chao, cả một căn phòng lớn được thiết kế theo kiểu cổ đại chứa toàn búp bê từ to đến nhỏ, từ bé đến lớn. Mỗi con được bà may cho một bộ quần áo riêng, con nào trông cũng lộng lẫy và đáng yêu cả. Chúng được bà xếp theo kiểu tựa vào nhau, như con "em" dựa vào con "chị" chẳng hạn.

Thực ra tôi cũng không mấy ấn tượng với bộ sưu tập búp bê đến hơn 100 con đó lắm, tôi chỉ nhớ là mỗi khi tôi bước vào phòng, tôi lại thấy bà ắm trên tay một con búp bê rồi ru nó đi ngủ, nói chuyện với nó y như người thật. Bà bắt Mary phải bế nó để bà đi "pha sữa cho con", vậy nên mỗi lần như thế, con búp bê lại mở to đôi mắt vô hồn, cười với cô ấy một nụ cười ngây thơ và lạnh nhạt như băng, trên váy nó còn thêu chữ "Lisa", hình như là tên nó-Mary kể lại với tôi.

Con nào cũng như con nào, con nào cũng cười, chẳng có con nào mếu. Bà cũng quý chúng như con của mình, nhưng con mà bà ưu thích nhất vẫn là Lisa-con búp bê được người ta điêu khắc một cách tinh xảo nhất, thật sự là khi bà mặc thêm cho nó một bộ váy thì trông nó chẳng khác người thật là mấy.

Lúc đầu, tôi và Mary cảm thấy ghê rợn và kinh khủng lắm. Cô ấy khuyên bà nê vào trại dưỡng lão hay gì đó nhưng bà một mực không đòng ý, bà muốn tự tay chăm sóc đàn búp bê cổ kính của mình. Về sau thì chúng tôi cũng không còn nỗi khao khát được chuyển đi nơi khác mỗi ngày nữa, vì dù sao thì chúng tôi đều sớm quen được điều phải thở hung một luồng không khí với bà già điên và những con búp bê cười giả cười thật kia rồi

Tôi và Mary đã nghĩ lâu dần rồi cũng đã thấy thích nghi cái nhà trọ rẻ tiền này, nhưng thật không ngờ, đó quả là một sự sai lầm. Vào 1 đêm, tôi và cô ấy cùng ngồi chơi cờ vua. Nói thật thì lúc ấy, cũng chẳng có điều gì đặc biệt đáng kể cả, chỉ là ngồi dưới cái mái nhà dột đầy nước mưa với sấm chớp to đì đùng ở bên ngoài thì sinh viên đại học chúng tôi cũng chưa lấy làm ghê rợn lắm.

Dưới nhà là tiếng ru à ơi quái đản quen thuộc của bà chủ.

Bà đang ru, cái tiếng ru đều đều của một người mẹ dường như cũng làm chúng tôi buồn ngủ theo.

Nó bỗng vụt tắt.

Tưởng tôi đã chìm vào giấc ngủ rồi chứ, ai dè tôi vẫn thức nhăn ra đó. Bây giờ vẫn chưa phải giờ Lía đi ngủ được, sao bà ta lại im bặt thế nhỉ?

-Oái, Daisy, đóng cửa sổ lại dùm tớ đi, cái cây sắp bay vào đầu mình rồi kia kìa!

Trong lúc tôi đang mải suy ngẫm linh tinh thì Mary nhát cáy ngồi co ro ôm đầu vì sợ 1 cành cây chạm vào tóc cô ấy.

-Chỉ là cành cây nhỏ thôi mà, có gì đâu mà phải sợ. Á á á á á á á á!!!!

Đến bây giờ tôi mới nhìn ra ngoài cửa sổ: Một thứ nước màu đỏ vẩn đục dính vào cành cây, bay vào cửa sổ làm kính suýt vỡ choang. Tôi lấy hết sức can đảm để gạt cái cành cây bẩn thỉu đáng nguyền rủa đó ra, trên mặt kính sót lại 1 hình dạng cánh tay màu đỏ đang bị nước cuốn trôi xuống.

Két két két...

Tiếng gì vậy? Tiếng nước chảy ư? Không, nước chảy thì lại khác... lẽ nào là cửa? Cửa đóng hết rồi mà?

Tôi bất giác run lên bần bật. Đảo mắt nhìn xung quanh, bóng đèn gần như đã tắt ngóm. Tôi nghĩ phương án tốt nhất là phải đi bật máy phát điện sơ cua, vì vậy tôi và Mary đi xuống dưới nhà tìm cầu giao.

-Mary, tối lắm đấy, vịn vào lan can mà đi.

-Ư...ừ Nh-nhưng ... Cái gì đó ... nhơn nhớt ... Dính vào tay tớ rồi ... Dầu à?

Tôi rút điện thoại ra, soi ánh đèn xanh vào tay cô bạn: Bàn tay ướt đẫm màu đỏ. Mùi rất tanh và khó chịu, dó là máu! Mary hoảng sợ và khẽ la lên "máu, máu" như thể cầu cứu một ai đó.

Sao tay vịn cầu thang lại có máu?

Tôi nhìn xuống chân cầu thang tối mịt mờ, lấp lóa ánh đèn bị chiếu sang một ít.

Tôi thực sự có linh cảm không tốt.

Tôi không có đủ sức mạnh để chiếu đèn xuống chân cầu thang nữa. Tay tôi tê cứng lại như bị cái gì đó đè lên. dù muốn tôi cũng không thể chuyển động được.

Mary nhìn tôi với ánh mắt khiếp sợ tột cùng, toàn thân cô run lên trong tình trạng mất kiểm soát. Đôi mắt cô rưng rưng, trợn tròn, bờ môi khẽ tách ra, nói như thì thào:

- K-k-k-không phải, đ-đúng không?!! Daisy, cậu mau trả lời tớ đi, không phải như những gì tớ nghĩ phải không?!!

Bàn tay nhuốm máu của Mary cầm lấy bàn tay tôi, rọi chiếc điện thoại dưới chân cầu thang.

Xác chết. Một cái đầu và một... mảnh thân

Bà chủ đang nằm đó bất động, bà không nhìn đi đâu hết, bà cũng chẳng làm gì.

Bà chỉ hù dọa chúng tôi thôi phải không?

Bà nằm cùng vũng máu đỏ ngập cả sàn nhà.

Tôi hoa mắt, cố trấn tĩnh lại và đi xuống thêm một bậc nữa. Liệu bà có chồm lên rồi bắt lấy tôi không? Không thể nào, bà ta chết rồi, người chết thì còn làm được gì nữa?

Bà ta vẫn ôm con búp bê Lisa, nó vẫn cười, nụ cười hồn nhiên như Mary đã nói.

Mắt nó không còn vô hồn nữa. Nó đang nhìn thẳng, và giờ nó liếc sang nhìn tôi. Con ngươi màu xanh lơ xoay sang 1 goc 90 độ nhìn chằm chằm vào tôi.

Thế rồi tồi nghe thấy tiếng cười, một tiếng cười lạnh như băng. Tôi đưa tay ra đằng sau với lấy tay Mary, định chạy trốn cùng cô bạn nhưng đằng sau chỉ còn là một khoảng không lạnh lẽo mà tôi cũng không thể tưởng tượng ra được, tôi chỉ biết rằng khi quay lại để chạy thì đã chẳng thấy ai nữa rồi.

Mary là một đứa còn nhát hơn cả tôi, chắc chắn không có chuyện cô ấy chạy trốn một mình.

Tôi không dám quay đầu lại, vì sợ nếu không chạy đi bây giờ thì sẽ không còn cơ hội mà chạy trốn nữa.

Tôi cố kìm mình không tò mò quay xuống nữa, cứ thế chạy thẳng lên trên phòng của mình và thu mình một góc, khóa cửa lại và gọi cảnh sát.

Tôi nghe thấy tiếng bước chân, tiếng gõ cửa ruỳnh ruỳnh, chúng ngày càng sát đến tai tôi, làm tôi không thốt nên lời.

Sau đó, tôi ngất lịm đi vì sợ. Tôi không nhớ gì thêm sau đó nữa. Khi thức dậy, tôi đã ở trong bệnh viện cùng mẹ rồi.

Một thời gian sau, người ta đăng lên báo về vụ án ấy. Bà chủ nhà đã bị giết, cảnh sát còn tìm được một cái xác thối rữa trong nhà kho. Họ nửa tin nửa ngờ không biết có phải con búp bê đã sát hại họ không?

Nhưng còn Mary? Tôi không được thấy cô ấy nữa, không ai được thấy Mary lần nữa. Cái xác trong nhà kho cũng đã được khám nghiệm, và đó không phải cô ấy. Mary đã biến mất, mãi mãi.

Thế rồi, trong ngôi nhà ấy, người ta tìm được một cuốn nhật kí, có lẽ là của bà chủ. Nó có 1 câu chuyện mà tôi không thể ngờ được:

10 năm về trước, bà ta sống trong căn nhà với chồng và con gái. Bà đã hi sinh rất nhiều để được cưới ông. Nhưng rồi,một thời gian sau, bà phát hiện ra, ông đã ngoại tình. Thế nhưng ông chỉ lờ đi những lời can ngăn của bà. Bà đã quá uất hận, bà hận ông đến nỗi bà đã giết ông một cách dã man, bà đã băm vằm xác chết của ông và phi tang nó. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bà đã giết cả đứa con gái mới 4 tháng tuổi của mình, đó là cái xác dưới nhà kho. Cảnh sát không biết được điều đó. Ít lâu sau, bà đã quá hối hận và mua hàng tá búp bê về và nhận làm con nuôi của mình, sống đến già cùng chúng. Lisa là con búp bê lớn nhất và cũng là con đắt nhất, được bà nuôi dưỡng quan tâm ân cần nhất. Và người ta cho rằng con búp bê đó đã trả thù.

Tôi đã tìm được 1 ngôi nhà trọ rẻ hơn và ấm cúng hơn, nó bình thường và đương nhiên là chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hi vọng sẽ không bao giờ phải cảm nhận cái cảm giác đó nữa, ghê rợn và sợ hãi, mất kiểm soát và phải ngửi mùi máu tanh thối rữa.

Không bao giờ

END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com