Giấc Mơ Không Có Thật
Tôi nhìn mặt Hoàng và cảm giác thằng này sắp bật dậy, dứt má khỏi cái bàn mà nhảy vào đánh tôi ngay bây giờ. Nhưng không, nó vẫn say sưa giấc mộng trên cái mặt bàn đầy mực và viết khắc be bét bẩn để luyến tiếc giấc ngủ ban sáng. Tôi đứng ngẩn người ra nhìn nó tràn trề cảm giác dằn vặt và tội lỗi: mình nhìn thấy Linh phía trước mặt. Mưa rơi xối xả. Mình chạy đến gần Linh và Linh chạy xa khỏi mình. Rồi mình bay lên, thật nhanh, thật nhẹ, mình đáp xuống trước mặt Linh, y như một cảnh trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký", tóc Linh bay trong gió, quét qua mặt mình và mình... cầm lấy tay Linh...
Thằng Hoàng làu bàu cái gì đó, ngẩng lên nhìn tôi làm đứt cái phưt dòng suy tưởng của tôi về giấc mơ đêm qua. Cái mặt nó đần đần, trông hết sức ngớ ngẩn và vô hại làm tôi lập tức hấp tấp tránh ánh mắt của nó và tự nguyền rủa tơi bời về tội lỗi đã gây ra với một con người có khuôn mặt... ngây thơ như thế này. Hoàng thích Linh, à, phải nói là Hoàng công khai thích Linh. Dù cho Linh chưa bao giờ có tí vết tích gì xác nhận là Linh chấp nhận điều đó thì đứa nào trong lớp cũng gật gù am hiểu "à, thế là Linh có - nơi - có - chốn rồi nhé". Vậy là cái - sự - kiện - vô - lý đêm qua là Linh đã '"giá lâm" vào giấc mơ của tôi khiến tôi vô cùng áy náy và dằn vặt. Mà chỉ "gía lâm" thôi thì đã trong sáng chán, nhưng chẳng hiểu cái - thằng - ôi của nợ trong giấc mơ lại làm mấy trò nhăng cuội gì thế không biết. Như thế là "không trong sáng" rồi. Mà tội lỗi nữa là thằng Hoàng là bạn thân của tôi, tôi đã sát... tay áo (có phải chim đâu mà sát cánh) chinh chiến cùng nó bao lâu nay từ giờ kiểm tra ra đến ngoài đường, từ những lần 2 thằng vắt cái óc để "rỉ" ra được tý chiến lược tiếp cận Linh hay đã cùng xông pha vào bụi hoa dại đầy gai chỉ để kiếm được hoa tặng Linh trong thời buổi khan hiếm tiền. Nói tóm lại, tôi tham gia mọi công đoạn mà Hoàng đi đến trái tim Linh, tôi là tổng đạo diễn và giám đốc marketing của cái quá trình phức tạp ấy, thì cớ gì bây giờ tôi lại có ý nghĩ... mình sẽ mở lối đi riêng.
***
Mình nắm tay Linh đi trên con đường rải đầy hoa, những bông hoa mà Hoàng đã tặng Linh. Mình dẫm lên chúng nghe nhói đau ở dưới chân, gai đâm mình rồi. Khuôn mặt Hoàng Hiện ra trước mắt, giận dữ. Mình bướng bỉnh... đấm vào khuôn mặt ấy và tay vẫn cầm chắc tay Linh.
- Mày làm sao thế?
- Hả?
Tôi giật nảy mình khuôn mặt thằng Hoàng lại hiện ra trước mắt nhưng tất nhiên là tôi... không đấm vào mặt nó. Tôi vừa thiếp đi một chút và tôi lại mơ, lần này thì còn tệ hại hơn lần trước nữa. Tôi lén nhìn thằng Hoàng, liệu nó có biết là tôi vừa nắm tay Linh và cho nó một đấm trong giấc mơ của tôi không? Mà chắc chắn là nó không biết rồi, thái độ "ân cần, quan tâm" của nó (đập quyển vở vào mặt tôi và nói "chép bài đi, không mày chết") làm tôi vô cùng khổ sở. Thà rằng nó cứ đá cho tôi một phát hoặc đánh cho tôi một phát tôi còn thấy sung sướng hơn là cái khuôn mặt cứ đinh ninh là thằng bạn mình tốt đẹp như thế này. Tôi nghĩ, liệu rằng nếu nó đá tôi một phát thì có thể làm "văng" Linh ra khỏi cái đầu óc tôi được không? Nếu được thế thì tôi chấp nhận cho nó đá đít cả trăm phát mà không ngần ngại gì.
- Mày xem, không biết ai sẽ đóng vai hoàng tử nhỉ?
Thằng Hoàng nhai nhai cái bút trong mồm khiến đầu bút tòe ra, ngửa cổ lên trần nhà đầy mạng nhện mà băn khoăn suy nghĩ. Tôi cũng vậy. Chả là đội văn nghệ trường tôi sắp diễn vở kịch "Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn hiện đại" để chào mừng ngày 8/3 trong đó Linh là nàng Bạch Tuyết. "Nàng Bạch Tuyết" của bọn tôi đã gọi là hiện đại thì hiện đại... tới bến luôn. "Nàng Bạch Tuyết" không có bộ tóc đen như gỗ mun mà vàng hoe, không bồng bềnh óng mượt mà thằng tắp, không mặc váy mà mặc quần jeans đi bốt. Túm lại tất cả nhân vật và câu chuyện đều cái tiến tẹt ga. Nhưng điều nan giải là chưa chọn được hoàng tử trong một đội văn nghệ "dương thịnh âm suy" như của bọn tôi bởi hình như chàng nào cũng nhăm nhe cái vai diễn "danh giá" ấy y như một con bò tót thấy một chiếc cờ đỏ lộng lẫy đang vẫy vẫy. May phước, tôi và thằng Hoàng cũng có mặt trong đội văn nghệ (thì không bỏ sót bất cứ chỗ nào tiếp cận được "đối tượng" mà) cho nên cái hi vọng được đóng vai hoàng tử không đến nỗi tuyệt vọng. Nếu không thì "tao mà nhìn thấy thằng khác cầm tay Linh thì tao đâm đầu vào con TôTô nhà tao mà chết còn hơn." Tôi gật gù. Nếu tôi mà nhìn thấy thằng khác cầm tay Linh thì tôi cũng đâm đầu vào con Tôtô nhà thằng Hoàng chết còn hơn. Xét cho cùng, Linh rất xinh, rất thông minh, dù quả thật đôi khi hơi... đầu gấu. Đấy là điều mà bọn con trai chúng tôi phải "chết đi sống lại" không biết bao nhiêu lần. Tôi cũng không phải ngoại lệ, nhưng vì thằng Hoàng "khám phá" ra Linh trước tôi nên tôi đành im lặng cúc cung là một thằng bạn vĩ đại nhất trên đời.
***
Linh là nàng Bạch Tuyết xinh nhất tôi từng thấy. Nàng đang đang nằm trong... một cái quan tài đầy hoa và, ô kìa, tôi là thằng hoàng tử tốt số ấy, bảnh chọe và hùng dũng tiến đến gần Linh. Tôi cúi xuống, cúi xuống thật thấp, gần khuôn mặt Linh, thấp lắm rồi và bỗng nhiên Linh biến thành... khuôn mặt của thằng Hoàng:
- Aaaaaaaaaaa ...
Tôi ngồi bật dậy. Người nóng ran, mồ hôi toát ra giữa tiết trời 10 độ C. Tôi thở hổn hển. Thật tệ. Tôi đã đi quá xa. Xét cho cùng, thằng Hoàng là thằng bạn tốt nhất của tôi. Nó đã giúp tôi rất nhiều. Cái lần tôi bị ốm, nó đã sang ở mấy ngày với tôi mà không sợ lây. Có lần tôi bị đưa lên Ban Giám Hiệu, nó đã nhận tội thay tôi. Tôi có thể không có Linh nhưng tôi không thể không có nó.
***
Bốc thăm chọn hoàng tử đây. Cả hội tụ tập lại, nghển cổ lại nhìn tôi trên cái bàn cao ngất nghểu của cô giáo. Ai cũng hồi hộp và bình phẩm xem đứa nào thì thích hợp nhất (tao thấy mày nên làm... ngựa của hoàng tử hơn là hoàng tử, hehe. Hay thằng Cung hợp đấy, trông nó bảo vệ thế kia cơ mà). Tôi bê ra một cái hộp. Đặt cái ụych lên bàn:
- Bi giờ mời "công chúa" ra bốc nhé, cho nó thiêng! Linh cười toe, thò tay vào bốc lấy một mảnh giấy, ra vẻ hó hé như kiểu chú Long Vũ làm mọi người hồi hộp chết đi được. Rồi Linh nhíu mày, mọi người căng mắt theo dõi. Tờ giấy được quay cho cả lớp nhìn rõ:
- Triệu Quốc Hoàng.
Thằng Hoàng chạy biến ra khỏi phòng sau khi hấp tấp "chạy ra đây tí". Có thể nó đang gào rú hoặc khóc lóc trong phòng vệ sinh vì sướng điên. Còn tôi, tôi nhanh tay vớ đống giấy ra ngoài cửa sổ. Tất cả đối với một cái tên "Triệu Quốc Hoàng". Thằng Hoàng không biết điều đó, có thể nó cho đó là định mệnh giữa nó và Linh hoặc những gì đại loại cao siêu như thế. Có thể sau vụ "hoàng tử" và "công chúa" này thì Hoàng và Linh sẽ là một đôi hoặc cũng sẽ chẳng là gì cả. Điều đó thì tôi không biết nhưng chỉ cần biết bây giờ tôi đã làm đúng. Làm một sự giúp đỡ âm thầm để bù lại sự xấu xa âm thầm của tôi. Nhìn mặt thằng Hoàng vui như đỗ Đại học sớm, nó vào lớp, nháy mắt với tôi trước khi bị quây trong những lời trêu chọc huýt sáo của bọn bạn. Tôi đi nhanh ra lớp, lòng rộn lên một sự khó chịu về nỗi ganh tị nhưng trong đầu óc thanh thản vô cùng.
***
Bây giờ tôi không còn mơ thấy Linh nữa. Tôi và thằng Hoàng vẫn là hai đứa bạn thân tốt nhất của đất. Trong cuộc sống, luôn luôn phải lựa chọn, không đơn giản chỉ là cái tốt và cái xấu mà là giữa Tốt và Tốt hơn, Tốt và Tốt nhất. Ít ra tôi đã nhận ra một điều đúng mà không phải trải qua kinh nghiệm thương đau nào. Điều tốt nhất tôi nhận được chính là một thằng bạn tuyệt vời nhờ biết hô khẩu hiệu "chuyển" với những giấc - mơ - không - bao - giờ - có - thật...
Bé Mắt Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com