Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trò chơi của nàng dâu mới (3)

-----Hình phòng của Nhã Thanh-----
Nhã Thanh cảm thấy nhẹ nhõm khi lần này nhận phạt có cả chồng cô. Cô thầm nghĩ anh ấy sẽ giúp đỡ cô để cô đỡ bị ăn đau. Nhưng cô đã lầm.
"Cô còn chưa biết lỗi mà quỳ xuống." mẹ chồng cô vừa vừa đưa chân đạp vào đầu gối cô khiến cô khụy xuống.
" Hừ. Tôi chưa thấy đứa con gái nào vô dụng như cô. Cả 2 vòng đều không thể hoàn thành." Bà vừa nói vừa đưa chân đá mạnh vào âm đạo cô.
"A...ưm...ư...con...con xin lỗi...nhưng nó quá khó... và...và... âm đạo con đang rất đau...hức...a..."cô rên khẽ khi phải chịu từng cú đạp mạnh từ bà.
" Mới đó đã la đau. Hừ. Anh xem mà dạy lại con vợ anh đi đấy. Mất hết cả mặt mũi của gia đình này. Nói rồi bà lại đạp mạnh vào âm đạo Nhã Thanh.
" A..." cô đau đớn hét lên
'Chát' một cái tát mạnh vào má trái khiến cô ngỡ ngàng. Là của chồng cô.
"Anh..."cô dùng tay đặt lên má trái của mình. Nó trở nên bỏng rát có vẻ đã sưng đỏ lên rồi. Chưa để cô kịp hoàng hồn. Chồng cô đã liên tục tát mạnh vào 2 bên má của cô khiến nó sưng đỏ lên.
'Chát...chát...chát...chát...'
"Ư...ưm...a...ư...hức...hức..." cô không biết anh ta đã tát cô bao nhiêu cái, cô chỉ biết 2 bên má của trở nên đau rát.
"Cô chỉ biết khóc? Tham gia trò chơi nhưng không một lần nào hoàn thành chứ đừng nói đến thứ hạng. Cô để mặt mũi của gia đình tôi ở đâu hả?" Anh vừa nói vừa tát mạnh vào má cô. Môi cô đã rướm máu. Đánh mỏi tay rồi anh lại lôi mạnh cô lại chỗ dây thừng được mẹ anh dùng để trừng phạt cô từ    vòng 1.
" Không...em xin anh... đau lắm...âm đạo em rách mất..."Nhã Thanh quỳ xuống cầu xin anh.
Anh hờ hững không quan tâm lời cầu xin ấy. Anh chăm chú tạo nút thắt to trên sợi dây thừng và để sợi dây vào giữa 2 chân cô. Nhưng lần này anh còn mạnh tay hơn bà ấy. Anh cột 2 tay cô thật chặt và quấn vài vòng quanh phần eo cô, trọng tâm cả cơ thể cô đè chặt lên phần âm đạo đang bị sợi dây chen vào giữa siết chặt lấy. Phần dây thừng chen giữa 1 mép âm đạo được để lại một đầu dây được anh nắm trong bàn tay mạnh mẽ kia.
" A...ư...ưm...hức..." Nhã Thanh khẽ rên
Sau khi trói cô lại bằng dây thừng anh hài lòng nhìn cô với đôi mắt đang sắn mồi. Không một lời báo anh kéo mạnh sợi dây. Sợi dây như một thiết bị ròng rọc để kéo hàng và âm đạo cô và cả cơ thể cô như một món hàng đang được anh chơi đùa kéo lên thả xuống. Sợi dây càng siết chặt hơn âm đạo cô. Cô cảm giác như âm đạo đang bị xé toạc ra.
" A...ưm...hức...ư...au...đau...đau quá...hức...đừng...đừng kéo nữa...au...đau...rách...ách mất...hức..." Nhã Thanh đau đớn rên la.
Anh cứ thế chơi đùa với sợi dây thừng đến khi 2 mép âm đạo cô ửng đỏ lên anh mới thả cô xuống. Cô gần như kiệt sức vì rên la, cô dùng tay để xoa nhẹ vào âm đạo mong giảm được cảm giác đau rát do bị cọ xát.
"Hức...rát...rát quá..."Nhã Thanh thở hỗn hễn. Cô còn chưa kịp điều chỉnh hơi thở. Anh  đã lôi cô đến bên băng ghế dài và trói chặt cô trong tư thế úp mặt mông được phơi bày trước mặt anh. Chồng cô bắt đầu lựa chọn vật dụng sẽ đập nát mông cô. Anh ta cầm tới một cây trượng và bắt đầu đánh mạnh vào mông Nhã Thanh.
'Bộp...bộp...bộp...bộp..."
"A...ô...au...đau...đau quá...ư...ưm..." Nhã Thanh đau đến khóc rống lên. Anh ta đánh mới 10 trượng nhưng mông cô đã sưng đỏ và hơi ngã sang xanh tím.
'Bộp...bộp...bộp...bộp...'
"Ư...ưm...a...ư...ô...a..."cô bị đánh đến nỗi phần mông đã bị rách da và bắt đầu rỉ máu.
"Hức...đau...hức...anh...anh ơi...em đau...á...á...ư...ưm...hức...hix..." mặc cho Nhã Thanh đau đớn khóc la, mông cô cứ tứa máu sau mỗi cú đánh của anh ta, anh ta vẫn không ngừng tay thậm chí con đánh mạnh và nhanh hơn nữa. Nhã Thanh khóc đến khàn cả tiếng cuối cùng hắn cũng đã dừng tay. Nhã Thanh cố điều chỉnh nhịp thở của mình. Hắn ta cởi trói cho cô nhưng lại tiếp tục ấn cô xuống băng ghế lạnh lẽo đó. Mông va đập vào băng ghế.
"Ưm..."
Anh không chú ý đến sự đau đớn của cô, mạnh mẽ kéo 2 chân cô cong xuống chạm đất và trói lại, hai đùi bị tách ra có thể thấy rõ ràng âm đạo cô vẫn còn sưng đỏ. Anh ta lại cầm đến một cây thước gỗ dày 3 phân. Cô chưa kịp nói gì anh ta mạnh mẽ đánh vào phần đùi trái phía trong.
"A..."cô đau đớn hét lên
Tiếp tục là 1 cái mạnh vào phần đùi phải phía trong.
"A...a...ư...hức...ưm..."
Anh ta đánh liên tục trái phải trái phải...đến khi 2 bên đùi cô ửng đỏ lên và có vài vết đã chuyển sang tím xanh. Khi kết thúc cũng là lúc các nàng dâu chuẩn bị tập hợp tại phòng thi để tham gia vòng 3.
"Cô liệu mà chiến thắng vòng này. Nếu lại tiếp tục không hoàn thành thì cô cứ đợi mà nhận hình phạt nặng nề nhất từ tối đi."  Chồng cô nói. Mẹ chồng cười khinh bỉ nhìn cô đau đớn khi nhận trừng phạt này. Mẹ chồng cô từ đầu đã không chấp nhận hay thương yêu gì cô đâu, thậm chí bà ấy còn rất ghét cô, vì chồng cô đã từng cãi lời bà ấy để cưới cô thậm chí còn vì cô mà có ý định dọn ra riêng để được ở bên cô. Bà ta rất hận cô và cô cũng hiểu lí do tại sao khi bà nhận được thư mời tham gia trò chơi này bà đã vui mừng đến thế.

Vòng 3: Đạp xe vượt địa hình. Luật chơi của vòng này cũng khá giống với các trận đua xe đạp vượt địa hình thường hay chiếu trên TV. Và phương thức xếp hạng cũng được xét theo thời gian hoàn thành vòng thi.
Nhã Thanh sau khi nghe hết luật chơi thì thở phào nhẹ nhõm vì cô nghĩ đạp xe thôi mà bình thường cô cũng hay tập luyện lắm. Ban tổ chức gạt chiếc cần điều khiển, 1 cánh cửa ẩn mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là 1 khoảng không rộng lớn được mô phỏng 1 cách chân thật theo địa hình thường gặp của các cuộc đua xe đạp. Nhưng khi Nhã Thanh nhìn tới hình dáng của những chiếc xe, cô gần như tuyệt vọng. Nhìn tổng quan, chiếc xe khá giống chiếc xe đạp địa hình bình thường, chỉ khác là phần yên xe được gắn thêm 2 chiếc dương cụ giả sẽ chuyển động lên xuống theo từng di chuyển của bàn đạp. Vòng thi này sẽ được chia thành 3 nhóm:
Nhóm 1: 7 người,
Nhóm 2: 8 người,
Nhóm 3: 8 người
Nhã Thanh và Bảo Liên cùng được xếp vào nhóm 1. Người đến đích trước sẽ được tiến vào hiệp 2. Còn lại sẽ phải vào hình phòng để chịu phạt. Cuộc thi bắt đầu, Nhã Thanh nhanh chóng ngồi vào chiếc xe số 3 và Bảo Liên là xe số 4.
'Bộp' báo hiệu cuộc đua bắt đầu.
Mở đầu là một con đường đất đỏ hẹp, hai bên là những bụi cây gai góc mọc rậm rạp, mặt đường lồi lõm đầy ổ gà và sỏi đá. Nhã Thanh cúi rạp người, dồn lực vào đôi chân đạp mạnh, bánh xe xoay tròn nhanh như gió, tung bụi đất mù mịt sau lưng. Và 2 chiếc dương cụ giả cũng theo đó mà nhấp nhô liên tục. Vừa qua đoạn thẳng, con đường bất ngờ gập xuống thành một triền dốc trơn trượt. Cô lập tức nâng người khỏi yên xe, giữ trọng tâm ở giữa để giảm lực ma sát, tay lái khẽ lắc theo từng va chạm. Bánh xe trượt nhẹ trên bùn, nhưng bằng phản xạ thuần thục, cô giữ vững thế cân bằng bằng cách nghiêng người sang trái, khéo léo né được hòn đá to chắn ngang đường. Nhưng dương cụ giả không ngừng chuyển động khiên cô gặp khó khăn lớn khi giữ tay lái theo ý muốn. Phía trước là đoạn đường lên dốc ngoằn ngoèo, mặt đất cứng lại nhưng gồ ghề với từng bậc đá tự nhiên. Mỗi lần xe chạm đá, cô phải nhấc bánh trước lên, dùng cả lực tay và chân để đẩy chiếc xe vượt chướng ngại. Cơ đùi căng cứng, khiến cho vết đánh càng thêm đau đớn, bắp tay nổi rõ đường gân, nhưng cô không ngừng lại dù chỉ một giây. Mồ hôi túa ra trên trán, ánh mắt cô vẫn kiên định hướng về đỉnh dốc. Bánh xe kêu ken két dưới áp lực, dương cụ cũng không ngừng đâm chọc vào âm đạo và lỗ đít, nhưng cô vẫn vững vàng, từng chuyển động được điều khiển chính xác và dứt khoát như thể đã luyện tập hàng nghìn lần. Tiếng hò reo từ xa vọng lại mỗi lúc một gần – vạch đích đang ở ngay phía trước. Nhưng đúng lúc ấy, tiếng bánh xe nghiến mạnh sau lưng vang lên. Chiếc xe của 1 nàng dâu khác vừa rút ngắn khoảng cách, bám sát sau cô như một cái bóng. Trái tim cô đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì thách thức. Đây là lúc phải bứt tốc. Phía trước là đoạn đường dốc cuối cùng – dài, hẹp, và đầy đá sắc. Mỗi bước đạp lúc này như một cú nện vào cơ bắp đang rã rời. Cô rướn người về phía trước, toàn thân cúi thấp xuống ghi-đông, dồn toàn bộ sức lực còn lại vào đôi chân. Hơi thở gấp gáp, nóng rát nơi cổ họng, nhưng ánh mắt cô vẫn sắc như dao cạo, găm chặt vào từng mét đường còn lại. Đối thủ phía sau cũng không chịu buông. Cả hai lao lên dốc như hai mũi tên rượt đuổi nhau trong cơn bão. Chiếc xe rung lắc dữ dội dưới lớp đá lởm chởm, nhưng cô không cho phép mình chệch hướng. Cô nghiến răng, chân đạp liên hồi như đang vượt qua chính cơn đau đang thiêu đốt từng khớp xương. Rồi đích đến cũng hiện ra. Một cú nhấn mạnh cuối cùng – bánh xe bật khỏi nền đá, lướt trên không trung trong chớp mắt trước khi tiếp đất ở đoạn đường bằng. Không còn gì để giữ lại. Cô đứng hẳn trên bàn đạp, dồn hết tốc lực cho những vòng quay cuối cùng, tiếng xích kêu rít lên, gió rít bên tai. Những tiếng hò hét vỡ òa khi cô băng qua vạch đích – chỉ nhanh hơn đối thủ một cái chớp mắt. Cô thắng. Không phải chỉ một cuộc đua, mà thắng chính sự mệt mỏi, nỗi nghi ngờ, và tất cả những đoạn đường gian khổ đã đi qua.
Chồng cô mỉm cười nhìn cô. Mẹ chồng lại hậm hực không vui. Cô được phép nghỉ ngơi trong thời gian nhóm 2 và nhóm 3 thi đấu còn các nàng dâu đến đích sau cô hoặc không hoàn thành đều phải đi đến hình phòng kể cả Bảo Liên.

-----Còn tiếp-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com