Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:

......

Tại sao lại không hận hắn, cái tên đã khiến cô như vậy?

Bắc Nguyệt nở một nụ cười. Nụ cười này của cô nhẹ nhàng ấm áp lại có chút đau xót. Nụ cười đẹp nhưng lại đau khổ tột cùng. Nhưng có lẽ ai đó đi ngang qua cây cầu này nhìn thấy nụ cười này sẽ không thoát được sự mê hoặc của nó.

Thời gian vẫn trôi mà cô vẫn đứng đó tận hưởng làn gió nhẹ, ngắm thành phố mà cô sống bao lâu nay, nơi mà cô ở sống rất hạnh phúc nhưng cũng chính nơi khiến cô trở nên bất hạnh như hôm nay. 

Ánh mắt của cô vẫn hướng tới đằng xa kia rồi chầm chậm nhìn lên bầu trời trong xanh.

''Đẹp thật. Nhưng chắc mình không còn được ngắm nó nữa rồi...''

''Ba mẹ con tới với hai người đây, chờ con nhé...''

''Và...Trần Tử Minh, xin lỗi anh, em không giữ lời hứa rồi, nếu có kiếp sau mong chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc đến cuối đời, vẫn viễn không chìa lìa...chuyện còn lại giao cả cho anh.''

-----------------------------------

3 tháng sau.

Trước mộ của Bắc Nguyệt.

''Bắc Nguyệt, đồ độc ác nhà em, đã nói là chờ anh cơ mà, đã nói là đợi anh trả thù cho em rồi hai chúng ta sẽ kết hôn và sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ mà em thích cơ mà. Tại sao em lại lừa anh vậy...''

Người đàn ông nói giọng đầy trách móc nhưng không thể giấu đi sự đau khổ trong đó.

Anh ta mang đến cho Bắc Nguyệt hoa tulip mà cô thích nhất đặt xuống mộ cô rồi ngồi sụp xuống.

Những giọt nước mắt bắt đầu trào ra, phải nó rơi ra từ người đàn ông mang tên Trần Tử Minh- một người có lòng tự cao cao hơn núi, luôn vô cảm với mọi thứ đã rơi lệ vì cô.

----------------------

2 năm sau kể từ ngày Bắc Nguyệt mất.

''Nguyệt, anh đến rồi đây.''

Trần Tử Minh ngồi xuống trước mộ của Bắc Nguyệt đặt bó hoa tulip xuống rồi cười chua xót nói :

 '' Xin lỗi vì bây giờ anh mới đến thăm em. Nguyệt, anh báo cho em tin vui đây. Anh...đã trả thù cho em rồi, nhìn đám người đó giờ sống không bằng chết, em ở trên đó có nhìn thấy không, em giờ có vui không, anh thì không vui chút nào. Lẽ ra chúng ta đã được sống hạnh phúc với nhau rồi, vậy mà em lại dám lừa anh, em thất hứa với anh, em không thấy có lỗi với anh sao? Sao lại để anh sống trong thế giới lạnh lẽo này một mình. Đây lẽ nào là hình phạt em dành cho anh sao? Bởi vì anh nặng lời với em, vì anh kết hôn với người phụ nữ kia sao, rõ ràng em đã đồng ý rồi mà, chúng ta sẽ từng bước hoàn thành từng bước kế hoạch rồi...sẽ đi thật xa sống  một nơi thật đẹp, cùng nhau làm những điều chúng ta chưa thực hiện được mà.''

Nói xong Tử Minh thở dài một hơi:

''Quả nhiên em là người độc ác nhất...Nhưng...anh vẫn yêu em càng yêu càng thấy sai nhưng lại không thể dứt ra, rốt cuộc em là thứ gì vậy lại khiến anh trở nên như vậy chứ Nguyệt...''

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ram