Chương 4
5 năm sau kể từ ngày Bắc Nguyệt mất.
Trần Tử Minh lại mang một bó hoa tulip đến, đặt trước ngôi mộ cô:
''Bắc Nguyệt, anh lại đến đây, em có biết hôm nay là ngày gì không? Chắc em không nhớ rồi, vậy để anh nói cho em nghe. Là sinh nhật em đó, em hồi trước chỉ biết học học xong lại học chẳng bao giờ để ý đến bản thân cả, anh đã nói bao nhiêu lần là em phải chăm chút bản thân rồi mà, nhìn lại bản thân em hồi trước anh không thể không bật cười luôn đấy. Trông hơi ngốc, nhưng lại thông minh, xuất sắc đến không ngờ. Kì lạ thật. Dù sao thì CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM NHÉ, NGUYỆT CỦA ANH.''
[...]
7 năm sau kể từ ngày Bắc Nguyệt mất.
Lại là một bó hoa tulip đẹp đẽ được Tử Minh mang đến.
''Nguyệt, báo cho em một tin vui nữa đây, bọn người xấu xa hại gia đình đã được tòa án phán tù chung thân rồi, riêng người kia ông ta sắp chết rồi. Anh đã nói với chúng, cố mãi làm gì cho dù trì hoãn lâu tới đâu thì cũng vẫn phải chịu kết cục như ngày hôm nay thôi. Anh cũng xin lỗi vì bây giờ mới để pháp luật trừng trị họ. Em thấy sao, Nguyệt? À còn nữa người phụ nữ Lan Hoa hiện giờ kia người không ra người ma không ra ma, anh đã đem cô ta đến trại tâm thần rồi...y hệt như ả đã làm với em, xin lỗi vì đã để em gặp bất công vậy...Và số tiền của gia đình em cũng đã lấy lại được rồi, anh đã làm đúng như ý nguyện của em, quyên góp tất cho trại trẻ mồ côi anh để dưới tên em, bọn trẻ ở đó thật sự rất đáng yêu đúng như em nói, cảm ơn em đã khiến anh thích chúng.''
[...]
10 năm sau kể từ khi Bắc Nguyệt mất.
Bó hoa tulip được đặt trên mộ trước tiên.
''Lại là anh đây, Nguyệt.''
Tử Minh lặng lẽ ngồi xuống bãi cỏ nở một nụ cười ấm ấp nói với Bắc Nguyệt.
''Thời gian trôi nhanh nhỉ, thoáng cái đã 10 năm rồi, Hôm qua anh đến trại trẻ mồ côi đó, bọn trẻ ở đó thật sự rất thú vị nghĩ ra rất nhiều trò tinh quái lắm lúc anh thất thực phiền phức nhưng lại không ghét nổi, anh thấy mình thật lì lạ, khác xa với lúc trước...giá như có thể cùng em tới đó thì tốt...''
[...]
12 năm sau kể từ ngày Bắc Nguyệt mất.
Vẫn là bó hoa tulip quen thuộc được Tử Minh mang tới, lần này bó hoa thất đẹp đẹp hơn tất cả những bó hoa lúc trước.
''Nguyệt à, em biết không, đôi khi người ta càng lớn tuổi thì sẽ càng nhớ lại chuyện hồi trước, thật hoài niệm mà. Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp em, em thật đáng yêu dễ gần được mọi người yêu qúy nhưng ngược lại với em anh lại là một đứa khó gần, chỉ biết đánh nhau gây chuyện. Vậy mà em lại lại gần anh, trò chuyện với anh, an ủi anh, chăm sóc anh mỗi khi anh mệt, băng bó những vết thương khi anh đánh nhau với người ta, giúp anh học tập, nói với anh đừng làm tổn thương mình, yêu thương bản thân thế nhưng chính em lại chẳng hề yêu bản thân gì hết chỉ biết nghĩ đến người cho người khác bị lừa rồi mà vẫn cố chấp không tin. Nhưng chính điều đó đã làm anh thay đổi, cảm ơn em đã mang tới thế giới tươi đẹp cho anh, cảm ơn vì em đã mang sự sống cho anh, cảm ơn em...''
''...''
''Mà Nguyệt này anh cũng trách em nhiều lắm đấy, em dám bỏ anh cô đơn một mình, nhưng không sao bây giời anh không trách em nữa bởi anh cũng sẽ đến với em nhanh thôi, ngay bây giờ bởi anh không thể chờ được nữa...''
----
2 ngày trước.
Bệnh viện.
''Anh sắp không còn nhiều thời gian rồi, căn bệnh này sẽ cướp đi sinh mạng của anh sớm thôi.'' - Bác sĩ nói.
''Vậy sao, tôi còn bao nhiêu thời gian?''
Trần Tử Minh điềm tĩnh nói.
Bác sĩ khá bất ngờ vì sẽ bình tĩnh của người đàn ông này, bình thường khi nghe vậy ai cũng sẽ...vậy mà người này lại chẳng hề có cảm xúc gì...
''Còn tầm 3 tháng nếu bệnh tình chuyển biến nặng thì có thể sớm hơn.''
Anh im lặng một lát rồi nói:
''Bác sĩ, giúp tôi một chuyện được không?''
''Chuyện gì?''
''Có thể...''
--------------
Một lọ thuốc được Tử Minh lôi ra.
''Bắc Nguyệt, em có nhớ ngày hôm nay không? Là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đó vì thế anh mới nhớ lại những ngày gặp em, thật sự muốn quay lại quá khứ mà.''
...
''Nguyệt, chờ anh anh tới gặp em đây...''
Trần Tử Minh nằm xuống bãi cỏ, bàn tay chạm vào ngôi mộ của Bắc Nguyệt, nở một nụ cười mãn nguyện, nói câu cuối cùng:
''Đời này anh không hối tiếc điều gì, chỉ hận không gặp em sớm hơn để có thể ở cùng em lâu hơn một chút. Nhưng không sao ở cùng em tới cuối đời anh đã mãn nguyện lắm rồi. ANH YÊU EM, BẮC NGUYỆT.''
---------(nếu ai muốn kết BE thì đọc tới đây thôi, còn bạn nào muốn đọc kết HE thì xin lời đọc tiếp ^.^)
''Huhu...huhuhu...huhu....cuối cùng cũng hết rồi.''
''Sao em khóc thảm thế, biết trước kết cục rồi mà...''
''Biết trước thì đã làm sao...anh không thấy cảm động, đau lòng à, đồ vô tâm, chính anh diễn mà...''
........................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com