Cậu không những ngọt mà còn là của tớ - Lục Kiếp [Hoàn]
CẬU KHÔNG NHỮNG NGỌT MÀ CÒN LÀ CỦA TỚ
Tác giả: Lục Kiếp
Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ABO, 1×1
Nhân vật chính: Alpha mùi tàu hũ mặn x Omega mùi tàu hũ ngọt
Edit: Đào mọng nước
❌1❌
1.
Bạn nhỏ Đậu Ngọt ghét nhất là cậu bạn bàn trước, cái cậu mà có tên là Đậu Mặn ấy.
Cậu ta không chỉ đẹp trai mà dáng người còn cao ráo, thành tích học tập lại tốt, mặt nào mặt nấy cũng đều vượt trội hơn bé.
Hơn nữa, cái quan trọng nhất là cậu ta thích ăn tàu hũ mặn.
Trời ơi là trời! Cái món tàu hũ mặn kia, eo ơi, đáng sợ cực kì.
Cậu bạn Đậu Mặn đó đúng là siêu siêu siêu đáng ghét luôn!
2.
Cậu bạn Đậu Mặn không ưa nhất là bạn nhỏ ngồi sau, bạn bé tên Đậu Ngọt.
Mặc dù bạn bé đáng yêu lắm, thân hình lại mảnh khảnh, thành tích học tập tốt, điểm nào cũng chọt trúng gu của cậu hết.
Nhưng mà, có một điều rất quan trọng, đó là bạn bé lại thích ăn tàu hũ ngọt.
Thật luôn ấy! Món tàu hũ ngọt đó thấy ghê biết mấy.
Đậu Ngọt quá ư là đáng ghét mà!
3.
Một ngày nọ, thế giới bỗng nhiên biến ảo, loài người không chỉ có thêm một giới tính khác mà còn được tặng thêm một thứ gọi là tin tức tố.
Bạn nhỏ Đậu Ngọt biến thành bạn nhỏ Omega có mùi tàu hũ ngọt.
Cậu bạn Đậu Mặn lại thành cậu bạn Alpha mùi tàu hũ mặn.
Chuyện khinh khủng hơn còn xảy ra nữa cơ, hai tên ghét nhau như nước với lửa này lại có giá trị xứng đôi đạt ngưỡng tối đa một trăm phần trăm.
4.
Khi kì động dục đến, bạn nhỏ Omega không chuẩn bị thuốc ức chế chỉ thấy cả người khô nóng, vội vội vàng vàng chạy ù ra khỏi lớp.
Tuy rằng Đậu Mặn không thích mùi ngọt, lại càng không thích bé Đậu Ngọt, nhưng chẳng biết lòng tốt từ chỗ nào trồi lên mà cậu lại đuổi theo bạn nhỏ ra ngoài.
Cuộc chạy đuổi này dẫn đến một chuyện không thể quay đầu, chuyện này nối tiếp chuyện kia, hích cú này lại thêm cú khác, rất lâu mới có thể dừng.
5.
"Đậu Ngọt, cậu... ừm... hôn tớ làm gì?"
"Đậu Ngọt, không phải cậu mới là người ôm tớ không chịu buông trước hả?"
6.
[Lược bỏ quá trình bé Đậu Ngọt bảo cậu bạn Đậu Mặn đi ra, Đậu Mặn lại kêu bé quả lỏng.]
7.
[Tiếp tục bỏ qua quá trình cậu bạn Đậu Mặn bảo bé Đậu Ngọt ráng chịu đựng một tí.]
8.
Ôm trong lòng bạn nhỏ không còn chút sức lực nào, Đậu Mặn cười tủm tỉm dịu dàng hôn lên đuôi mắt ửng hồng của bé.
Đậu Ngọt nằm trong lòng cậu, lông mi khẽ rung, bạn bé ngước mắt nhìn cậu, miệng muốn nói nhưng vì cổ họng đã khàn đến mức tắt tiếng từ lâu nên chỉ có thể giận dỗi trừng mắt.
Đậu Mặn nghiêng đầu, vươn lưỡi liếm tuyến thể vừa mới bị đánh dấu hoàn toàn của người trong lòng. Bên trên có vị ngọt của bé, cũng có vị mặn của cậu, hai hương vị đan xen, khắn khít đến mức không thể phân biệt.
Hóa ra tàu hũ ngọt lại rất ngon.
Đậu Ngọt rùng mình, cảm giác bị khống chế không thể trốn thoát một lần nữa ập đến, bé bỗng cảm thấy uất ức, nói: "Đậu Mặn, không phải cậu ghét tớ lắm hả, sao tự nhiên lại làm chuyện này với tớ, hức..."
Bé nói xong còn cảm thấy khó chịu hơn trước, nức nở thành tiếng.
Đậu Mặn luống cuống, tay chân vụng về vỗ nhẹ lên lưng bé, nâng cằm bé lên dùng miệng ngăn chặn nơi khiến người khác tâm phiền ý loạn kia.
Nụ hôn chấm dứt, sợi chỉ bạc kéo dài chảy xuống, mắt bé Đậu Ngọt bịt kín một màng nước, ngơ ngác nhìn cậu.
9.
Cậu bạn Đậu Mặn hắng giọng, vừa nghiêm túc vừa dịu dàng nhìn bé, giọng nói trầm thấp, "Xin lỗi cậu, Đậu Ngọt. Tớ sẽ chịu trách nhiệm."
Đậu Ngọt chớp mắt, nước mắt lại chảy xuống, một lần nữa bị người trước mặt hôn mất.
Đậu Mặn tiếp tục, "Tớ rút lại tất cả lời đã nói trước đó, chuyện tớ ghét cậu... Tớ là đồ ngốc, tàu hũ ngọt thật sự ăn rất ngon, cậu cũng rất thơm."
Bé Đậu Ngọt nửa thẹn thùng nửa vui vẻ, hai má trắng nõn điểm xuyến nụ hoa ửng hồng, ánh mắt sáng lên nhìn cậu.
Đậu Mặn cúi đầu ghé sát vào tai bé, nhẹ nhàng thì thầm, "Tớ thích cậu, Đậu Ngọt. Hẹn hò với tớ nha."
Đậu Ngọt nhất thời có chút mơ hồ, bé rõ ràng rất ghét người trước mắt này, lại càng không thích ăn tàu hũ mặn mới đúng.
Nhưng, nhưng, mùi hương của cậu ấy, sức mạnh của cậu ấy, sự dịu dàng của cậu ấy, khiến bé say mê đến nỗi thậm chí không thể nói một lời từ chối.
Thế là, tai bé Đậu Ngọt đỏ lên, bé cúi đầu khẽ ừ.
Đôi mắt Đậu Mặn lập tức sáng lên như sao, cậu ôm chặt lấy bé, nhỏ giọng nói: "Cậu ngọt lắm, và cậu cũng là của tớ."
Bé Đậu Ngọt ngập ngừng hồi lâu rồi cong khóe môi, đưa tay ôm lại, khàn giọng nói: "Ừm, tớ là của cậu."
10.
Sau này Đậu Mặn với Đậu Ngọt kết hôn, hai người còn có với nhau một em bé đáng yêu.
Sự kết hợp của tàu hũ mặn và tàu hũ ngọt sẽ cho ra hương vị thế nào nhỉ?
Đậu Mặn bật cười ôm chặt hai người bên cạnh.
Vị gì cũng được, với cậu đều là những mùi hương tuyệt vời nhất.
– Kết thúc –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com