"Làm sao giết được người trong mộng
Để trả thù duyên kiếp phũ phàng"
Trích Lang thang
Hàn Mặc Tử
_________
Mãi mãi là một lời nói dối...
Một lời nói dối liệu có che giấu được mãi mãi? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra! Chẳng có chuyện gì là mãi mãi, cũng như tình yêu sẽ có lúc ngưng lại..
Cứ tưởng mọi chuyện cứ vậy mà trôi qua, Jang Se Mi dần buông lỏng cảnh giác trái tim với Baek Do Yi, lại một lần nữa một lòng một dạ hướng về người. Buồn cười nhỉ, tại sao Se Mi phải "cảnh giác trái tim" với Baek Do Yi? Đó không phải là dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng, đa nghi sao? Se Mi trước giờ luôn đặt hết niềm tin vào Baek Do Yi, chỉ cần là lời Baek Do Yi nói cô sẽ răm rắp nghe theo mà không một lời chối cãi hay nghi ngờ gì, cho dù nó có vô lý ngang ngược khó tin đến mấy, chỉ cần đó không phải là điều cô tận mắt chứng kiến thì cô vẫn sẽ tin lời Do Yi nói. Nhưng từ ngày nhận được bức ảnh do Joo Nam gửi, dù Do Yi đã phủ nhận bản thân không gặp hắn ta nhưng trong lòng Se Mi khi đó đã nảy sinh nghi ngờ, nỗi bất an luôn bám lấy Se Mi và cô sợ rằng bức ảnh đó chính là sự thật
Đau vì nó là sự thật 10 thì cô đau vì Do Yi đã nói dối cô đến 100...
Và đó là điều Se Mi mãi mãi không mong muốn nó xảy ra
Đúng như Joo Nam nói, vở kịch này hắn ta là người biểu diễn còn Baek Do Yi chỉ là con rối mặc sức cho hắn ta điều khiển, và khán giả là Jang Se Mi!
Như mọi ngày, đến tầm chiều Se Mi sẽ đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm cho Do Yi. Tay xách nách mang 2 túi to về đến trước cửa nhà, đang định mở thì Se Mi nhìn thấy một tập phong bì hồ sơ được treo trước cửa
"Cái gì đây? Hồ sơ làm việc của Do Yi sao?"
"Gửi cô Jang Se Mi"
"Sao lại có tên mình? Gửi cho mình sao? Là thứ gì vậy?"
Tò mò với tập phong bì trong tay, Se Mi xách mọi thứ vào nhà
Đằng xa kia, một người đàn ông lấp ló nở nụ cười nham hiểm sau khi Se Mi mang tập phong bì vào nhà, dường như đã đạt đúng mục đích của hắn
Se Mi sau khi vào nhà liền tò mò mà mở ngay tập phong bì kia ra
......
......
......
Chuyện này.. Do Yi.. Người...
Không còn nghi ngờ, không còn bất an lo lắng, điều Jang Se Mi sợ đã thực sự xảy ra rồi!!!
Hàng loạt những bức mình khỏa thân trên giường của Baek Do Yi và Joo Nam đập thẳng vào mắt Se Mi, cô lật từng tấm hình, từng tấm từng tấm như những mũi dao nhọn mang theo oán hận mạnh vào tim cô. Jang Se Mi đang phải chứng kiến điều gì đang xảy ra vậy? Ai đó hãy nói cho cô biết đi được không?
Baek Do Yi người thật sự đã làm chuyện đó sao? Cùng Joo Nam sao? Bằng chứng rành rành thế này dù có yêu người đến chết Jang Se Mi cũng nguyện chết chứ không chấp nhận được sự thật này. Tim Se Mi co bóp mạnh, đôi mắt đã đỏ au tuôn trào nước mắt, đôi môi mấp mé run lên một cách không kiểm soát. Vô vàn những hình ảnh ân ái mùi mẫn tục tĩu chạy trong đầu Se Mi, cảm giác ghê tởm đến khó chịu, cô thật muốn buồn nôn
"AAAAAAAA, BAEK DO YI"
Se Mi ngồi phịch xuống ghế sofa, tay ôm chặt lấy một bên ngực, tim cô lại đau nữa rồi, cảm giác như bị bóp nghẹn không thở nổi chân thực đến phát sợ.
Baek Do Yi người giải thích thế nào đây?
Baek Do Yi tôi còn tin người được không?
Baek Do Yi, Baek Do Yi, Baek Do Yi
Jang Se Mi gào thét tên Baek Do Yi trong tuyệt vọng,trong khoảnh khắc lững lờ, con tim thẫn thờ, Se Mi đã nghĩ rằng mình sẽ giết chết người mình đã yêu đến kiệt quệ để trả nợ cho trái đắng tình yêu nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ viễn vông trong một khắc thẫn thờ mà thôi, Jang Se Mi không thể và không muốn làm điều đó..
Baek Do Yi về đến nhà, thấy Se Mi đang ngồi khóc nức nở trên ghế liền chạy nhanh đến ríu rít hỏi
"Se Mi Se Mi em sao vậy, sao lại khóc? Có chuyện gì sao?"
Do Yi cầm lấy tay cô nhưng đã bị Se Mi hất ra, giương đôi mắt đã ướt nhòe nước mắt nhìn Do Yi, tay đưa lên tấm hình bà và tên khốn nạn Joo Nam đang làm chuyện tục tĩu ra trước mặt bà
"Chuyện này là sao?"
Do Yi trợn to mắt nhìn tấm hình trên tay Se Mi. Se Mi thấy biểu cảm đó thì thất vọng ném tấm hình xuống bàn, nơi đang đầy ắp những tấm hình "nóng bỏng" khác chất chồng lên nhau
Chuyện này vốn dĩ sẽ bị phát hiện, bà không thể giấu được mãi nhưng không ngờ lại lộ tẩy sớm như vậy, Do Yi còn chưa giải quyết được tên Joo Nam kia thì hắn ta đã đi trước bà một bước rồi
"Se Mi à...em bình tĩnh nghe tôi giải thích.... mọi chuyện không như em nghĩ đâu.."
"Được, em nghe, chị nói đi"
Giọng Se Mi bình tĩnh đến lạ. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, cố hít một hơi trầm ngâm lắng nghe Do Yi
"Tôi bị hắn ta hãm hại, là hắn đã bỏ thuốc mê vào ly nước của tôi, tôi đã không còn tình cảm gì với hắn em phải tin tôi"
"Chị đi gặp Joo Nam? Tại sao lại đi gặp nó?"
"Vì...vì hắn ta nói muốn xin lỗi mọi chuyện đã gây ra... muốn nhờ tôi nói lời xin lỗi em..." - Giọng Do Yi nhỏ dần
"Tại sao lại nói dối?"
Dù bề ngoài trông có vẻ bình tĩnh điềm đạm nhưng thật chất trong lòng Se Mi đã như sóng thần cuồn cuộn nổi lên muốn càn quét mọi thứ từ khi nghe rằng chính Joo Nam đã bỏ thuốc hãm hại Do Yi, cô lại càng muốn nổi điên hơn khi Do Yi đã nói dối cô chuyện đi gặp hắn ta, cô không đủ tin tưởng để Do Yi chia sẻ chuyện này sao? Hay còn lý do nào khác?
"Tôi sợ....sợ em giận.."
"Vậy chị nói dối đi gặp nó thì em sẽ không giận đúng không?"
"Tôi không có ý đó Se Mi. Tôi sai rồi, là tôi phải nói chuyện này cho em sớm hơn nhưng tôi sợ... sợ em sẽ không tin tôi, sợ em bỏ tôi...hức.."
Giọng Do Yi dần lạc đi vì khóc, bà ngồi gục xuống đất mà khóc thật thương tâm
Do Yi không mong tình cảnh đau lòng này sẽ đến với bà và Se Mi, cả hai chỉ vừa mới chấp nhận và ở bên nhau thôi mà. Nhìn xem Se Mi đã vì bà mà chịu khổ bao nhiêu năm rồi? Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được tình yêu, nhưng thì sao chứ, chỉ vì chút lơ đãng đáng trách của bà đã làm ra loại chuyện đáng khinh rẻ! Dù Se Mi yêu bà nhưng trái tim cô có còn đủ sức chèo chống trong tình yêu này không, cái thứ tình yêu đã làm Se Mi tổn thương hết lần này đến lần khác....
Nhìn người phụ nữ mình yêu đang gục dưới đất trước mặt mình, Se Mi đau lòng lắm, cô hiểu đó không phải là lỗi của bà, càng hiểu tình cảm của bà dành cho cô là như thế nào. Hiển nhiên Se Mi sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn người mình yêu khóc đến lạc cả giọng dù bản thân đã giận, đã tức, đã hận đến nhường nào
Se Mi đưa tay kéo Do Yi ngồi dậy, nhẹ nhàng ôm bà vào lòng vuốt ve bờ lưng đang nấc nghẹn
"Đừng khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm..."
"Hức...Se Mi...Se Mi...em đừng bỏ...bỏ rơi tôi...hức..tôi sợ lắm.. Se Mi.."
Do Yi càng khóc lớn hơn, vòng tay ôm chặt lấy Se Mi gục đầu lên vai cô mà khóc
Se Mi gương mặt không sắc thái, chỉ lặng lẽ ôm lấy bà nhưng tay đã không còn vuốt ve lưng nữa... Cảm giác bây giờ của cô thật khó tả, là muốn tránh né hay không muốn đụng chạm?
Thân thể mình yêu nhất, trân trọng nhất, tôn thờ nhất đã bị tên bỉ ổi vấy bẩn, Se Mi vô thức nghĩ về khoảng thời gian bà và Joo Nam kết hôn, cả hai có từng làm chuyện đó không? Chắc là có nhỉ, họ là vợ chồng mà... Cảm giác sợ hãi và buồn nôn khiến Se Mi e ngại khi đụng chạm với Do Yi, bây giờ cô chỉ muốn thoát khỏi cái ôm này ngay lập tức.
Se Mi buông Do Yi ra, đưa tay gạt đi dòng nước mắt vừa rơi xuống
"Ở nhà nghỉ ngơi, em đi có việc"
"Em đi đâu?" - Do Yi sợ rằng Se Mi muốn bỏ bà đi nên nắm chặt cánh tay cô không chịu buông
"Đi giải quyết kẻ đã hãm hại chị"
"Se Mi à em tính làm gì? Đừng làm chuyện gì ảnh hưởng đến em, tôi lo"
"Được rồi, em đi đây"
Se Mi chính là muốn mặt đối mặt giải quyết chuyện này với Joo Nam, cô tin Baek Do Yi bị hắn hãm hại nhưng cũng không tin hắn lại dám làm điều đồi bại đó với bà, dù gì hai người cũng từng là vợ chồng, hắn ta không thể đê tiện đến mức đó chứ? Hay sâu trong thâm tâm hắn vẫn còn điều gì khúc mắc? Với Baek Do Yi hay là với Jang Se Mi? Cô không thể hiểu nổi
Se Mi lái xe đến nhà Joo Nam, hùng hổ đập cửa đùng đùng đùng
"Ai mà bất lịch sự vậy?"
Joo Nam nghe tiếng đập cửa chói tai, miệng không ngừng càm ràm
"Se Mi? Sao chị lại tới đây?"
Se Mi không nói gì, thẳng tay đấm một phát vào mặt Joo Nam mà không hề nương tay, cảm tưởng rằng Jang Se Mi đã dùng hết bình sinh lực của mình cho cú đấm đó
"Chị lại phát điên cái gì nữa vậy Jang Se Mi?"
Bất ngờ bị đánh, Joo Nam không đề phòng nên lãnh đủ sự đau đớn, còn chưa kịp hoàng hồn buông lời trách mắng thì đã chịu liên tiếp những cú đấm như trời giáng từ Jang Se Mi. Người phụ nữ này trong bề ngoài có vẻ mong manh, yếu mềm nhưng lại ẩn giấu sức mạnh đến đáng sợ! Se Mi muốn phát điên, cô không để kìm nén được cảm giác ghê tởm người đàn ông đã từng là cậu em họ hàng của mình, giờ đây trong mắt Jang Se Mi hắn ta chỉ là một thằng khốn bỉ ổi vô lại xứng tầm những kẻ ăn chơi đầu đường xó chợ mà thôi! Đạo diễn gì chứ? Em họ gì chứ? Chồng cũ Baek Do Yi gì chứ? Giá trị của hắn thật rẻ mạt, con người hắn thật đáng khinh!
Đánh chán chê, bàn chân Se Mi lúc này đã chễm chệ đè trên ngực Joo Nam, ngắm nhìn gương mặt lấm lem máu me và bầm tím, Se Mi vẫn chưa hài lòng, ngó nghiêng xung quang nhà thì cô nhìn thấy một túi đựng gậy gofl được đặt trong góc cạnh sofa
"Ồ, có trò vui rồi đây"
Se Mi nở nụ cười quỷ quyệt, tiến lại gần túi đựng gậy, lấy ra cây gậy đánh gofl lớn nhất mà ngắm nghía vuốt ve
Cái gì gây họa thì mình xử lý cái đó!
Jang Se Mi chầm chậm bước về phía Joo Nam. Như cảm nhận được luồn khí sát nhân đang tiến gần về mình, Joo Nam cố gượng dậy thì tá hỏa khi thấy Se Mi đang cầm cây gậy đánh gofl
"Chị... Chị tính làm gì? Jang Se Mi chị bình tĩnh lại đi.. Có.. Có chuyện gì từ từ nói.."
"Mày đã làm gì bản thân mày biết?"
"Tôi...tôi chỉ là gặp Baek Do Yi thôi, thật ra không có chuyện gì cả.. Tôi chỉ muốn chọc tức chị thôi.. Chị đặt cây gậy đó xuống đi.."
Joo Nam sợ hãi lê lết tấm thân lùi về sau nhưng càng lùi Se Mi càng tiến tới gần hơn
"Thật vậy sao?"
Dứt câu, Se Mi vung gậy nhắm chuẩn vị trí giữa hai chân Joo Nam một lực khá mạnh, nếu đây là một cú đánh gofl thật sự thì Se Mi đã vẽ ra một thế đánh tuyệt đẹp với vị trí nhắm chuẩn xác
"AAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của Joo Nam vang lên, hắn ta quằn quại ôm lấy vùng hạ thân lăn qua lăn lại trên đất. Chỉ cần nghe tiếng hét thôi cũng đủ thấy đau đớn rồi chứ chưa kể đến gương mặt nhăn nhó, hai mắt nhắm tịt cùng dòng nước mắt chảy ra từ khóe mi, quả thật là rất thốn!
Cú đánh vừa rồi nhẹ thì để lại di chứng mà nặng thì có thể sẽ mất khả năng sinh sản. Joo Nam đau đớn nằm trên đất nhưng miệng vẫn không ngừng chửi Se Mi
"Đồ đàn bà điên! Chị có biết chị đang làm gì không hả? Tôi đã nói là không làm gì Baek Do Yi hết, chỉ muốn chọc tức chị thôi, tôi không có động đến bà ta.. Jang Se Mi đồ đàn bà điênnn"
"Mày nói thì tao sẽ tin sao? Nếu mày đủ thông minh thì sẽ không làm chuyện ngu ngốc này để chọc tức tao, đây là sự trừng phạt của mày, nếu để tao biết được mày còn gặp Do Yi, không chỉ 'cậu nhỏ' của mày mất mà mày cũng mất theo đấy!"
Se Mi một lần nữa xuống gậy lên người Joo Nam vài phát mới hả dạ rồi rời đi
Nhưng Se Mi không về nhà, cô lái xe đến quán bar uống rượu....
-------------------------
Đọc, vote và comment nhá❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com