3
1: Gặp gỡ định mệnh
Nam là một nhạc sĩ tự do, sống tại một căn hộ nhỏ nơi góc phố cũ kỹ. Đối với người ngoài, anh là một nghệ sĩ với tài năng xuất chúng, nhưng chỉ mình anh biết rằng cuộc sống của mình trống rỗng đến mức nào. Những bản nhạc anh viết ra đều là những lời tự sự, những nỗi buồn chất chứa trong lòng. Mỗi ngày, anh thức dậy với cùng một vòng lặp: tập nhạc, viết lách, rồi lại chìm vào đêm tối lạnh lẽo.
Chiều hôm ấy, bầu trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo đến. Nam vừa rời khỏi studio sau buổi tập nhạc kéo dài. Anh không mang theo ô, chỉ khoác vội chiếc áo khoác mỏng, bước đi trên con phố ẩm ướt với cây đàn guitar đeo sau lưng. Khi những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, Nam tăng tốc, cố tìm nơi trú mưa.
Mưa ngày một nặng hạt, con phố giờ đây ngập tràn nước. Nam rẽ vào một con hẻm nhỏ, ánh mắt bắt gặp ánh sáng vàng từ bảng hiệu cũ kỹ của một quán cà phê nhỏ. Bảng hiệu có dòng chữ “Hoài Niệm,” nét chữ mềm mại như một lời chào mời dịu dàng. Nam đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ vang lên báo hiệu sự xuất hiện của anh.
Không gian bên trong lập tức cuốn lấy Nam. Quán nhỏ nhưng ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu lên những bộ bàn ghế gỗ đơn sơ. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh cổ điển, tạo cảm giác hoài niệm đúng như cái tên của quán. Hương thơm của cà phê rang xay lan tỏa khắp nơi, xua tan cái lạnh bên ngoài.
Nam bước đến quầy pha chế, nơi có một chàng trai đang đứng. Đôi mắt anh dừng lại ở người thanh niên ấy – vóc dáng mảnh mai, mái tóc đen hơi rối phủ xuống trán, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ trầm tư. Nam cảm nhận được điều gì đó rất lạ lùng từ người này, một sự thu hút khó diễn tả.
"Anh muốn dùng gì?" – Giọng nói của chàng trai vang lên, trầm thấp nhưng dịu dàng.
Nam khẽ giật mình trước giọng nói ấy, cố nở nụ cười:
"Một ly cà phê đen, không đường."
Chàng trai khẽ gật đầu, bắt đầu pha chế. Nam chăm chú nhìn đôi tay nhanh nhẹn ấy. Động tác của anh ta rất cẩn thận, từ cách đong cà phê, pha nước cho đến khi đổ từng giọt cà phê vào ly. Khi đặt ly cà phê trước mặt Nam, anh ta nói một câu đầy bất ngờ:
"Cà phê này rất đắng. Anh chắc là uống được chứ?"
Nam nhấc ly lên, nhấp một ngụm. Vị đắng ngắt khiến anh hơi nhăn mặt, nhưng rồi anh mỉm cười:
"Đắng thật, nhưng tôi thích. Đắng như thế này mới thật."
Chàng trai khẽ sững lại một chút, đôi mắt lóe lên một tia xúc cảm khó hiểu. Nhưng anh ta không nói gì thêm, chỉ quay lại tiếp tục lau dọn quầy pha chế.
Nam ngồi lại khá lâu, lặng lẽ ngắm nhìn không gian xung quanh. Thi thoảng, ánh mắt anh dừng lại ở chàng trai phía sau quầy. Người này có điều gì đó rất đặc biệt, như một bài hát trầm buồn vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
Trời đã tạnh mưa, nhưng Nam vẫn chưa rời quán. Anh không biết vì sao mình lại muốn ở lại đây lâu đến vậy. Có lẽ là vì hương cà phê, không gian ấm áp, hoặc… ánh mắt ấy. Đến khi quán gần đóng cửa, Nam mới thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
"Cảm ơn vì ly cà phê," – Nam nói khi bước ra cửa.
Chàng trai ngẩng lên, khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt:
"Chào anh."
Nam rời đi, nhưng hình ảnh của người pha chế ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí anh. Đôi mắt anh ta, dù không một lần mỉm cười, lại ẩn chứa những câu chuyện chưa kể.
Từ hôm đó, Nam biết rằng mình sẽ quay lại quán cà phê này – không chỉ để uống cà phê, mà còn để tìm hiểu về chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com