Tự Ti
Người ta nói là trầm cảm truyền theo huyết thống. Đó là sự thật tại vì hồi trước, bố tôi trầm cảm; bây giờ, tôi cũng nối tiếp theo bước chân của ông.
Khi bố chết, tôi mới mười hai tuổi. Một hôm, tôi về nhà sau khi đi học về và thấy mẹ tôi khóc nức nở trước cửa phòng ngủ. Tôi cố gắng nhìn vào phòng nhưng ngay khi nhận ra tôi, mẹ tôi vội vàng đẩy tôi ra, đóng sập cửa vào. Mọi người nói là bố đã treo cổ tự vẫn. Ai cũng nói rằng mình bất ngờ khi bố tôi chết nhưng những người thân cận với ông như mẹ, như anh trai, như bác hay ông hay bà, họ đều chẳng bất ngờ tí nào. Bố tôi vốn luôn là con người buồn bã, mệt mỏi dù bố cố gắng che giấu đến mấy. Chính bố cũng đã gửi thư đến cho mẹ tôi vào ngày hôm đấy, nói rằng bố xin lỗi rồi bảo mẹ chăm sóc tôi. Ông bà thì cũng được nhận một tin nhắn, bố cứ viết xin lỗi liên tục rồi còn bảo ông bà phải sống tốt, chăm sóc nhau.
Điều đấy thật là thất vọng! Bố tôi luôn là người khuyến khích tôi trong cuộc sống nhưng cuối cùng, chính bố lại là người từ bỏ. Người ta nói đúng thật. Khuyên dễ hơn làm rất nhiều.
Cả hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ về cái chết nhưng khi nhìn vào sự mỏi mệt của mẹ và anh trai, cuối cùng, tôi đã quyết định sẽ sống tốt hơn. Bố tôi luôn là hình mẫu của tôi trong mọi việc nhưng lần này, tôi sẽ không theo ông mà tiếp tục sống.
Thế là từ đó, tôi cố gắng sống tốt lên. Tôi cố gắng đạt điểm cao trong học tập rồi lại còn cố tham gia các hoạt động. Cuộc đời tôi có lẽ sẽ chẳng có gì tồi tệ nếu vào năm tôi 18 tuổi, tôi thi trượt đạt học.
Tôi không thể hiểu sao tôi lại thi trượt đại học,. Tôi đã cố gắng lắm rồi chứ. tôi dành hàng tiếng đồng hồ để học bài, tôi cũng dành hàng tiếng đồng hồ để làm những bài toán mà tôi ghét cay ghét đắng. thế mà tôi vẫn không thể vào được trường tôi mong muốn, ngôi trường danh giá Harvard. Do đó, tôi phải vào một ngôi trường vô danh tiểu tốt với giáo dục thậm tệ ở gần nhà tôi. Trường đó sao có thể bằng Harvard được chứ. Sau khi nhận được thư từ chối đến từ Harvard, tôi ngồi trong phòng, không ăn không uống suốt ngày hôm đó, mặc kệ mẹ tôi cứ gõ tay liên tục vào cánh cửa, liên tục thuyết phục tôi ra khỏi phòng. Mẹ cố gắng lắm để nói đủ điều, mẹ nói rằng tôi tuyệt vời, rằng tôi thông minh, rằng cái trường vô danh tiểu tốt kia không phải tệ lắm, đủ kiểu. Mẹ nói rồi lại bắt đầu khóc nức nở. Nhưng tôi không quan tâm, bình thường, chắc tôi sẽ làm gì đấy nhưng lần này, tôi cứ nằm im trên giường, chùm chăn kín mít.
Thời tiết hôm nay nóng bức cộng với ánh nắng chiếu vào cửa sổ khiến cho việc ở trong chăn nóng không thể tả nhưng tôi cứ nằm im dưới chăn, đầu óc rối loạn. Tôi thật là vô dụng. Tôi thật là chẳng ra gì. Sao tôi có thể thi trượt được chứ? Đúng rồi, đó là tại tôi mấy hôm trước xem tivi thay vì làm bài tập. Đó là tại vì tôi đã không học bài mà lại đi chơi với bạn bè. Tại vì tôi lười mà tôi đã không đạt được điều mong muốn. Tôi thật ngu ngốc làm sao. Càng nghĩ, tôi càng buồn bã. Đầu óc tôi bắt đầu trở lại cái bài test IQ mà tôi từng làm. IQ tôi có là 99 thôi. Mặc dù lúc đó tôi làm nhanh chóng, bừa bãi để dù kết quả có đau lòng đến mấy thì điều đó không chứng mình là tôi ngu ngốc, việc có IQ thấp vậy chứng tỏ tôi kém quá chừng. Rồi tôi nghĩ đến bố mình, bây giờ chắc bố thất vọng về tôi lắm. Ngày hôm đó, tôi đã hứa sẽ tiếp tục đời bố, sẽ làm đời tôi tốt hơn đời bố thế mà kết quả bây giờ của tôi thực sự quá thất vọng.
- Con yêu, nhiều người không vào được Harvard, con không vào được đấy...
- Mẹ đi đi cho con nhờ. Con không muốn nghe về Harvard nữa.
- Con trai...
- Mẹ đi đi.
Tôi thật ngu ngốc.
Tôi thật vô dụng.
Tôi chẳng có tí khả năng gì.
Sao con bạn tôi, một con bé chẳng có khả năng, chẳng học hành tí nào, lại có thể vào trường? Điều đó chứng tỏ tôi ngu ngốc hơn nó rất nhiều lần.
Vào ngày khai giảng, tôi có mặt tại trường với đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng ngay khi nhìn thấy cái cổng, kiến trúc, tôi lại thấy tiếc rẻ. Trường Harvard nhìn được hơn trường này. Nhìn mấy đứa ngu ngu học cùng mình, tôi cảm thấy mình ngu chẳng kém và có khi còn hơn bọn nó. Tất nhiên phải thế rồi, đó là lý do tôi phải học cái trường này, trong cái cộng đồng này.
Có lần, lớp tôi chia thành các nhóm thi đấu lẫn nhau. Tôi đã vào một nhóm, dành hết nghị lực để làm thuyết trình. Tôi dành hàng giờ đọc sách để có tài liệu, tôi đọc hàng trăm bài thuyết trình để biết cách làm thế nào cho đúng. Tôi dành bao nhiều sức lực để được thắng.
Nhưng tôi đã không thắng.
Đội tôi đã không thắng.
Tại vì thầy cô giáo bảo rằng cách thuyết trình của tôi không hay, bài làm còn thiếu hấp dẫn. Do đó, tôi đã thua nhóm khác.
Tôi thật là một kẻ thuyết trình tồi tệ.
Tôi thật là một kẻ nhàm chán, không có chút sức hấp dẫn.
Tôi không có khả năng thuyết phục kẻ khác.
Tôi thật vô dụng.
Hai thành viên trong nhóm ghét tôi. Bọn nó nghĩ tôi áp đặt quá. Bọn nó nghĩ tôi mọt sách quá. Bọn nó nghĩ tôi suốt ngày chỉ biết chúi đầu vào sách vở.
Có một đứa con gái cực kì đáng yêu dù không thể nói là xinh đẹp học cùng lớp với tôi. Nó có mái tóc nâu nhạt, một đôi mắt to tròn, màu xanh lam và một khuôn mặt tròn, xinh xắn. Nó tên là Sally, có học lực trung bình trong lớp. Tôi đã hẹn nó đi chơi vào một buổi tổi. Tôi xài bao nhiêu tiền cho bó hoa, cho món ăn, cho bộ quần áo. Trước khi hẹn hò, tôi dành 30 phút nhìn vào gương, tập cái lời thoại. Sally nhìn có vẻ chán nản trước tôi. Thế nên vào lần hẹn thứ hai, tôi còn dành nhiều tiền hơn cho thức ăn và quà tặng, Sally nhìn còn chán nản hơn.
Thế nên, để làm cho cô ấy bất ngờ, tôi đã mua một bó hoa cực kì đắt, một hộp pizza đắt tiền để mang đến nhà cô ấy vào một chiều chủ nhật, vào lúc sáu giờ.
Tôi bấm chuông hàng chục lần rồi gọi khản cả cổ thì cánh cửa mới mở ra. Nhưng người mở cửa không phải là Sally, đó là một thằng cha nào đó nhìn chẳng có gì đẹp trai, dáng người xấu xí. Thằng cha đó chỉ có mỗi một cái khăn tắm che phần dưới.
- Anh là ai vậy?
Tôi không biết nói gì, nhìn chằm chằm vào hắn rồi bước đi. Hắn ta cứ gọi tôi lại nhưng tôi mặc kệ. Tôi cứ bước thẳng xuống cầu thang, vứt đóa hoa trên đường đi rồi về căn hộ của mình.
Có người bảo tôi gã đó biết Sally có vài ngày. Có người bảo tôi hắn ta chỉ chi có tí tiền cho hai vé xem phim và hai suất bỏng ngô. Có người bảo tôi Sally đã cười suốt đường về nhà. Tôi đã không thể làm cô ấy cười, tôi không thể lên giường với cô ấy. Họ nói cô ấy nghĩ rằng tôi biết cô ấy chẳng quan tâm đến tôi. Cô ấy đã đưa các dấu hiệu, các lời nói trong suốt bữa ăn thứ hai nhưng tôi đã không nhận ra.
Tôi thật là ngu ngốc.
Tôi thật là kém hấp dẫn.
Tôi thật là đáng chán.
Thảo nào Sally đã lên giường với gã đó thay vì tôi.
Tôi thật là vô dụng.
Càng ngày, tôi càng nghĩ nhiều. Càng nghĩ nhiều, tôi càng nhận ra các nhược điểm của tôi. Tôi không hấp dẫn là nhược diểm đầu tiên, thiếu khả năng hài hước là nhược điểm thứ hai, thiếu thông minh là nhược điểm thứ ba, ủy mị thái quá là nhược điểm thứ bôn. Có người bảo tôi rằng hãy vượt qua mấy cảm xúc này đi và trở thành một người đàn ông nhưng tôi không thể. Sao tôi không thể ngừng suy nghĩ về mấy việc cỏn con, về những gì mình làm sai, về những gì tôi không làm rồi tự trách mình?
Thế là, sau vài tháng, tôi gọi điện về nhà rồi khóc lóc một hồi lâu. Ngay sau đó, mẹ tôi kiếm cho tôi một bác sĩ tâm lý. Nhà tôi vốn không giàu lắm và tôi không thích có bác sĩ tâm lý nên đến bây giờ, mẹ tôi mới thu xếp cho tôi điều trị lâu ngày.
Tôi thích trò chuyện với bác sĩ tâm lý này. Bác sĩ này của tôi là một người đàn ông trung niên chừng khoảng 30 tuổi, hơi béo, mặt mày dễ mến, hiền lành với nụ cười luôn trên môi. Ông ấy tên là Geogre Williams và đó là người dễ chịu nhất tôi từng khó chịu. Geogre không bao giờ phê bình tôi vì việc nhạy cảm quá mức. Geogre chẳng bao giờ phê bình tôi về bất cứ cái gì. Ông ấy không đưa cho tôi mấy lời khuyên kiểu cha tôi, ông cũng chẳng bao giờ hoảng lên trước sự đau buồn của tôi như mẹ. Ông luôn đem lại cho tôi sự thoải mái hoàn toàn. tôi thích nói chuyện với ông ấy. Những liều thuốc ông ấy đưa cho tôi cũng có tác dụng, nó khiến đầu óc tôi bớt căng thẳng.
Nhưng tình trạng tôi không tốt hơn mà tệ đi. Tôi ghét cái trường này. Tôi ghét việc nó nhắc đến cái sự thật đau lòng là tôi ngu ngốc.
Tôi ghét những điểm xấu mà thỉnh thoảng tôi có.
Tôi ghét việc tôi liên tục bị từ chối bởi các cô gái dù các cô gái ấy cũng chẳng xinh đẹp, hoàn hảo tí gì.
Tôi ghét thằng bạn ở chung kí túc xá với tôi. Thằng ấy cứ liên tục bắt nạt tôi không ngừng.
Tôi ghét ông giáo viên khó tính, người liên tục cứ bảo tôi: "Hãy trở thành một người đàn ông."
Tôi ghét cái con chó luôn chạy theo đuổi tôi trên đường đi học về.
Ôi, tôi không thể chịu đựng được nữa.
Mọi người đều không thích tôi.
Ngay hôm mà một cô gái từ chối và còn chế giễu tôi, tôi uống nhiều thuốc chống trầm cảm hơn bình thường. Một tuần sau, tôi lại uống thêm nhiều thuốc trầm cảm hơn bác sĩ tâm thần kê đơn. Và cứ như thế, liều thuốc tôi uống hàng ngày càng ngày càng tăng lên cho đến khi tôi nghiện thứ thuốc an thần. Khi thuốc hết, tôi giấu mọi người đi mua. Bây giờ, tôi không thể sống một ngày nếu không có thứ thuốc an thần ấy làm dịu thần kinh. Có lần, tôi đã suýt lên cơn thèm thuốc giữa lớp. Số tiền mà tôi tiết kiệm bao lâu nay được tiêu vào thuốc hết.
Nghiện ngập, nghèo túng và mệt mỏi tột cùng, tôi quyết định chết. Tôi mua một liều thuốc ngủ, dọn dẹp lại căn phòng của mình, mặc quần áo chỉnh tề rồi nhắn tin cho anh trai, mẹ tôi là: "Con xin lỗi. Mọi người phải sống tốt nhé." Rồi sau đó, tôi lấy nước và thuốc để chuẩn bị uống. Lúc đó, điện thoại tôi rung lên. Vươn tay ra, tôi run run cầm lấy điện thoại áp vào tai nghe.
- Paul.- Anh trai tôi, Michael nói, giọng run rẩy:- Đừng dại dột mà chết đi.
- Nhưng em muốn chết. Em thấy đời đã chẳng có nghĩa lý nữa rồi.- Tôi định dập máy đi nhưng Michael đã khiến tôi ngừng lại:
- Vậy còn mẹ thì sao? Em nghĩ mẹ sẽ trở nên ra sao.
Tôi trầm ngâm suy nghĩ, chần chừ nhìn đống thuốc. Mẹ tôi đã suy sụp kinh lắm vào hôm bố tôi mất. Mẹ chỉ khóc lúc đứng ở cửa lúc đó; trong suốt đám tang và sau đó, mẹ đã im lặng nhưng tôi biết mẹ đau lòng biết chừng nào. Mẹ đã dành hàng giờ nhìn vào ảnh bố tôi. Vậy mẹ sẽ ra sao khi tôi chết?
- Em hãy nghĩ cho mẹ đi, Paul à. Anh cũng cần em nữa. Cuộc đời còn nhiều cái hay lắm. Em còn có thể làm bao nhiêu điều vui vẻ trong cuộc đời. Đừng dại dột mà chết bây giờ.
Tôi tắt điện thoại rồi vứt nó ra chỗ khác. Tôi không quan tâm đến anh và mẹ nữa rồi. Tôi chỉ quan tâm đến tương lai đen tối, đầy những sự từ chối và ghét bỏ, những thất bại và sự chán chường. Tôi đã uống thuốc ngủ đó.
Nhưng tôi đã không chết. Michael đã cố tính kéo dài thời gian trước khi tôi kịp uống thuốc. Anh ấy đã gọi một người đến để đưa tôi đến bệnh viện kịp thời.
Tôi đã thoát chết nhưng đã không thể thoát ra khỏi bóng tối bao trùm đời tôi. Phòng bệnh nguyên một màu trắng, sặc mùi thuốc tẩy nhưng trí não tôi chỉ tràn ngập mỗi đen và đen, đầy mùi xú uế.
Bác sĩ tâm thần đến với tôi ngay khi tôi đủ khỏe.
- Cô tên là Emma. Cháu tên là gì?
Tôi không muốn nói chuyện nhưng vẫn thì thào sau một lúc lâu chẳng nói chẳng rằng:
- Paul ạ.
Sau đó, cô bắt đầu hỏi tôi về trường lớp, bài hát tôi ưa thích, những bộ phim chiếu trên Tivi... Cảm thấy cũng dễ chịu, nhất là sau khi mệt mỏi đến phát rồ thế này.
Và chẳng hiểu từ lúc nào, tôi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com