#13. Bên Kia Nại Hà
Tác giả: DuDu
#Xiaolumi
***
- Đại thánh, ngài có ở đấy không?
- Đại thánh, em vừa thấy Yanxiao đang làm đậu hũ hạnh nhân. Là ngài gọi sao?
Nằm vắt vẻo trên cành bạch quả của nhà trọ Vọng Thư, lưng tựa vào thân cây, mặc tiếng ồn ào bên tai, Xiao vẫn nhắm mắt an tĩnh. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên những tán lá vàng ươm rơi lên cơ thể anh từng đốm. Trời đã vào thu rồi.
- Đại thánh, ngài ngủ rồi à?
- Lumine, đừng làm ồn nữa. – Giọng điệu của anh vẫn cứng nhắc, có phần lạnh lùng.
Lumine bĩu môi, ngoan ngoãn im lặng ngồi xuống cánh tay vươn dài của cây cổ thụ, phóng tầm mắt ra sông núi Liyue. Tuy đã ngắm nhìn không biết bao lần, nhưng cảnh vật trông ra từ đỉnh nhà trọ Vọng Thư vẫn vô cùng ngoạn mục đối với em. Có lẽ một ngày nào đó em nên đưa anh trai mình đến đây để xem một lần. Hoặc cũng có thể anh ấy cũng đã từng đến rồi cũng nên. Lumine không chắc điều đó, nhưng em thật sự muốn trông thấy thế gian cùng với anh trai – ước nguyện ban đầu của cặp song sinh đã bị chia cắt.
- Đại thánh, một câu hỏi cuối nữa thôi. Ngài nghĩ em có tìm được anh trai như tâm nguyện không?
Xiao im lặng một lúc, tưởng chừng như đã ngủ mất, rồi lại đột ngột lên tiếng:
- Tốt nhất em nên tránh xa ta, nếu cả mạng cũng không giữ được thì đừng mong làm được điều gì. – Vẫn luôn độc miệng, nhưng dường như Lumine đã quá quen với tính cách này của Xiao, trước những lời đó em cũng chỉ bật cười khúc khích đầy thích thú.
- Nhưng em muốn ở gần ngài, một mình đối phó với yêu ma ngoài kia em không làm được.
Xiao kín đáo nuốt tiếng thở dài vào trong. Anh biết Lumine luôn hiểu nên chẳng muốn nói ra rằng bản thân em ấy cũng chỉ là một linh hồn, một hồn ma vất vưởng ở nhân gian vì chưa thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nhưng đâu đó trong anh cũng đồng tình với em, cũng muốn ở cạnh em thêm một lúc trong chuỗi ngày nhàm chán chỉ có chém giết. Đúng thế, chỉ thêm một lúc nữa thôi.
Có chăng yên bình nào kéo dài mãi, có bầu trời nào mà vĩnh viễn chẳng rợp mây đen?
- Đại thánh, em rất đau.
- Hãy cố chịu đựng.
Đã bao lâu rồi, Xiao chưa từng loạn tâm như thế? Cả đời anh chỉ có giết chóc, trước là giết người, sau lại giết yêu ma làm loạn. Đến nay chưa từng một lần vì ai đó mà lòng như lửa đốt.
Xiao vẫn luôn nhắc nhở và nhắc nhở bản thân phải đẩy Lumine ra xa. Dạ Xoa cả người mang đầy nghiệp lực, con người khỏe mạnh cũng không thể ở quá gần anh, huống hồ em chỉ là một linh hồn với thể xác đã chết từ lâu. Nghiệp chướng rất dễ lây lan, chẳng may em ấy bị nhiễm phải?
Nếu là trước đây, Xiao chắc chắn rằng mình sẽ dứt khoát trừ khử, nhưng bây giờ anh lại có chút mơ hồ khi nghĩ đến điều đó. Một linh hồn thì có gì để khiến Hàng Ma Đại Thánh do dự?
Bây giờ Xiao đã biết, chẳng phải anh do dự, mà căn bản ngay cả ý định xuống tay cũng không có.
- Đại thánh, xin ngài, xin ngài hãy giết em. Nó rất đau, như bị thiêu cháy. – Lumine hét, giọng đứt quãng vì đau đớn bởi nghiệp chướng quấn thân.
Ngài Dạ Xoa chợt thấy khó thở, lồng ngực như thiếu đi dưỡng khí mà nhói lên. Anh không muốn ra tay với Lumine, một vạn lần cũng không. Cho nên ngay cả một chút hy vọng đang tàn lụi cũng phải bám víu.
Lần đầu tiên, đối mặt với một linh hồn đang bị nghiệp chướng gặm nhấm mà Hàng Ma Đại Thánh không dùng vũ điệu trừ yêu để kết thúc sớm đau đớn cho họ. Tiên lực vàng rực không ngừng rót ra từ tay anh, cố thanh tẩy đi những vết đen đang chiếm lấy linh hồn cô gái.
- Không được bỏ cuộc Lumine.
- Không được rồi ngài Đại Thánh. – Nụ cười rạng rỡ anh thấy mỗi ngày đã trở nên méo mó vì cơn đau có thể xé nát linh hồn. Nếu một hồn ma có thể khóc, thì có lẽ đã có những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi em. Lumine không gào lên nữa, em ấy dường như đang cố ghì lại nỗi đau bên trong, giữ lấy nét mặt tươi tắn nhất mà em có thể có lúc này, dù biết rằng bản thân nhất định sẽ trông rất khó coi.
- Nếu thế này, em có thể đến được cầu Nại Hà không?
"Không, em không thể." Xiao có thể trả lời như thế này được sao? Chính anh mới không thể.
- Nghe nói ở đó có loài hoa kì lạ, trông như bách hợp lưu ly nhưng lại có màu đỏ như máu, nở dọc khắp hai bờ Vong Xuyên. Thật muốn nhìn thấy một lần.
- Đó gọi là bỉ ngạn. – Xiao lên tiếng, giọng như có gì đó đang nghẹn lại trong cổ, cả cơ thể vẫn căng cứng truyền tiên lực đến cho Lumine.
- Cái tên thật ấn tượng. Nhưng ngài nói xem, ở đấy liệu có thanh tâm không? – Nghiệp chướng đã lan tới bả vai em, để những vết ô uế hệt như dây leo đang vươn dài ra và không dừng lại.
- Ta không biết.
- Vậy sao? Thế thì em sẽ tự mình xem thử vậy, nếu có nhất định sẽ mang về cho ngài một đóa. – Đôi má phúng phính khi cười của em đã bị nhuộm đen bởi nghiệp chướng.
"Em sẽ không thể trở về đâu."
- Em rất thích ngài. Hẹn gặp lại, Xiao.
Dứt lời, hai mắt em đỏ rực, cả cơ thể giờ chẳng còn hình thù, chỉ là một khối chướng khí đen tuyền u ám. Dòng tiên lực biến mất. Xiao siết chặt nắm đấm, anh đã không thể giữ được Lumine, không thể bảo vệ được em ấy nhưng vẫn tham lam giữ em ở cạnh bên.
Hòa Phác Diên lóe sáng, vũ khí sắc lạnh không hề có tình, chỉ biết rằng kẻ địch đang ngay trước mắt và sẵn sàng nghênh chiến. Tiên nhân ngàn năm cảm thấy chính mình như trở về lúc còn là Kim Bằng – Dạ Xoa bị xiềng xích. Đó chính là cảm giác bất lực khi không thể ngăn bản thân xuống tay, không thể buông đi lục thương đã nhuốm máu, không thể bảo vệ bất kì ai.
Chướng khí tan biến rồi, Địch Hoa Châu lại yên bình như ngàn năm nay nó vẫn thế. Hàng Ma Đại Thánh tựa người vào vũ khí, cơ hồ sắp gục ngã. Anh cảm thấy bản thân như vừa trải qua một trận chiến thật dài, cơ thể không còn chút khí lực, ngay cả nhịp thở cũng không thể giữ vững.
- A! – Xiao hét lớn, tiếng hét vang vọng cả vùng châu thổ. Thân là thượng tiên bảo vệ Liyue suốt ngàn năm chưa từng mệt mỏi, ngay cả khi cận kề với cái chết, bản thân cũng vô cùng mạnh mẽ mà đón nhận. Vậy mà cuối cùng lại chẳng thể bảo vệ nổi người mình coi trọng, liệu có xứng với danh hiệu mà người đời vẫn gọi?
Em hỏi bên kia Nại Hà có gì? Nhưng em ơi, chỉ có linh hồn được siêu thoát mới có thể qua cầu Nại Hà, tiến vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Còn yêu ma chết dưới Hòa Phác Diên, chỉ có một kết cục là mãi mãi tan biến, không thể trở về.
"Nơi em đến sẽ chẳng có bỉ ngạn đâu, cũng không có nhành thanh tâm nào cả. Nơi em đến sẽ chỉ có màn đêm vĩnh cửu. Em sẽ không thể nhìn thấy cảnh vật Liyue mà em thích, em sẽ không thể nghe được tiếng bếp lửa của Yanxiao. Em sẽ chẳng còn gì cả."
"Ta sẽ chẳng thể nghe được tiếng em gọi, sẽ chẳng thể thấy nụ cười của em. Ta sẽ chẳng còn em. Rồi mai đây, ta sẽ còn ai bầu bạn?"
Có ai biết được, liệu tiên nhân có biết rơi lệ chăng?
- Lumine, em có thể làm ồn thêm một lúc được không? – Giọng ngài Dạ Xoa yếu ớt chưa từng có, anh ước rằng lúc này bản thân lại lần nữa nghe được hai tiếng "đại thánh" vẫn luôn vô cùng dễ nghe từ miệng em đáp lại.
Lần đầu Dạ Xoa gặp được Lumine là lúc em ấy suýt bị tàn dư của ma thần nuốt chửng, may mắn rằng Xiao đã đánh bại nó kịp thời, nhưng cũng phải kể đến việc em vừa thoát được một ải lại bị anh đuổi đánh. Cái miệng nhỏ không ngừng la hét van xin, cố thuyết phục anh rằng bản thân là một con ma lương thiện, đến dọa người khác cũng chưa từng. Cuối cùng Xiao cũng đã tha cho em, lại không ngờ rằng chính mình hàng ma phục yêu ngàn năm lại bị một linh hồn không thể siêu thoát đeo bám. Chỉ tiếc là bây giờ tất cả những điều đó chỉ còn lại trong ký ức của Xiao, trong những lần anh ngỡ rằng bản thân đã nghe được tiếng em gọi khi vừa lim dim trên cành bạch quả. Phải chi anh còn có thể mơ những giấc mơ đẹp, Xiao chắc rằng mình sẽ mơ thấy Lumine thật xinh đẹp đứng trước anh.
"Đại thánh, ngài ngủ rồi à?"
- Kết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com