Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Phố nhỏ tan tầm sao mà buồn hiu hắt. Chú mèo cam hay nghịch ngợm mỗi ngày, giờ đây cũng im lìm rũ người bên khung cửa.

Tựa vào bên cạnh là Khang đang thẫn thờ. Cam có lẽ bởi vì cảm nhận niềm ưu tư của chủ nên mới lặng lẽ theo. Đã lâu rồi, Khang chưa thật sự yên tĩnh ngắm hoàng hôn. Cậu thầm nghĩ như này cũng tốt. Sau bao tháng ngày "con chữ" rời bỏ mình, hãy để ráng chiều kia thắp lại chút "hương văn".

Biết đâu đấy, Khang lại có thể đặt bút viết được đôi dòng vụn vặt, dù chẳng chảy tràn như dòng Cửu Long cuộn cuồn hồi xưa lắc, thì ít nhiều không đến mức khô cằn như hoang mạc hiện nay.
“Viết ra”, hai chữ vừa mơ hồ xoẹt qua tâm trí lại vô tình gợi lên cho Khang một ký ức chỉ vừa mới đây, nhưng đã bị cất sâu vào góc tủ.

Khang đứng dậy, đi đến bên kệ sách. Cậu tìm kiếm hồi lâu mới nhìn thấy cuốn sổ với cái gáy đã xỉn màu, đang được kẹp giữa hai quyển sách dày nặng. Khi được kéo ra, vụn giấy từ bìa sổ đã mục rữa rơi tán loạn, bay là đà trong không khí, không khác gì đám bụi mịn có màu xám xịt. Khang khẽ nhíu mày, chun mũi, vội vàng quay đi, chóng chóng ngồi vào chiếc bàn viết của mình rồi đặt quyển sổ lên đó.

Khi đã nằm ngay ngắn trên mặt bàn, dáng vẻ cũ nát của nó càng thêm lộ rõ. Ký ức đưa Khang quay về hoàn cảnh mua cuốn sổ này.

Hôm ấy là một ngày mưa. Cơn mưa không thường xuất hiện đầu mùa hạ, lại là cứu tinh xoa dịu cái nắng bỏng rát đang ngự trị bao ngày. Theo thường lệ, Khang sẽ chỉ khoác áo mưa rồi vội vã chạy về, để kịp gọi báo bình an cho mẹ. Ngày nào cũng thế, nếu sau bảy giờ tối mà không nghe bất kỳ tin tức nào từ cậu, mẹ sẽ cho rằng cậu đã bỏ mạng nơi đầu đường xó chợ nào đó rồi. Bà ngay lập tức hoảng hốt gọi tán loạn lên, hết cho cậu, rồi người thân bạn bè cậu, bất kỳ ai mà bà có liên lạc, chỉ để nhờ tìm chút tin tức của con trai mình.

Khang đã từng cãi nhau rất nhiều với mẹ. Cậu biết bà yêu mình hơn sinh mệnh, nhưng tâm lý và hành động của mẹ hệt như một sợi dây thừng móc vào cổ Khang, mỗi ngày siết lại thêm một vòng. Cậu không thở được. Khang lớn rồi, là chàng trai đã gần chạm mốc 30, nhưng trong mắt mẹ, cậu mãi là đứa trẻ ba tuổi. Bà không cho cậu lớn.

Tuy vậy, kết thúc những trận cãi nhau lúc nào cũng là giọt nước mắt và một tràn trách móc từ mẹ. Bà trách cậu không hiểu cho mình, bà trách cậu không thể khiến bà yên tâm. Dần dần, Khang buông xuôi chấp nhận. Sau mỗi giờ tan sở, cậu lại vội vội vàng vàng chạy về nhà, để còn gọi cho mẹ. Những áp lực công sở, vòng kiểm soát của gia đình dần biến Khang từ một chàng trai vui tươi với bút lực chảy tràn như suối, cạn kiệt thành một con sông khô cạn ngày hè.

Mùa hè nóng cháy đó, đã kéo dài đến tận ba năm.

                               ***

Nhưng cơn mưa bất chợt hôm ấy lại mang đến một cơ duyên gặp gỡ, đột ngột mà nhẹ nhàng như cách nó ghé qua. Khi Khang dừng xe lại bên đường, vội vàng lấy áo mưa để mặc thì rơi vào tầm mắt là một tiệm sách cũ, nằm im lìm trong góc phố. Tiệm sách quá nhỏ, mang màu cũ kỹ, lại ở trong góc khuất nên chẳng thu hút ánh nhìn, là Khang vô tình dừng ngay trước cửa, mới tình cờ thấy được.

Bỗng dưng, Khang thấy lòng lắng lại, dường như trong mưa có thức mùi như rơm rạ phơi dưới nắng, dìu dịu lại gay gay, mùi hương sách cũ. Hương thơm ấy nhẹ nhàng quấn quanh, níu chân chàng trai trẻ chậm lại nhịp sống, ghé vào thăm chiếc tiệm nhỏ bên đường. Khang cầm áo mưa trên tay, trầm ngâm nhìn mưa rồi lại hướng mắt về những chồng sách đang được xếp ngay ngắn trên cái bàn dài trước tiệm, có chút đắn đo. Đã lâu Khang cũng chưa mua quyển sách nào để đọc và viết. Nhưng mẹ lại đang chờ…

Và rồi, một giọng nói già nua xuyên qua màn mưa, chặt đứt sự do dự đang xích lấy trái tim Khang, dắt tay cậu dìu vào trong không gian của sách.

- Trời mưa đi đường cũng bất tiện. Tiệm của tôi đang có chương trình xả hàng, hay là ghé lựa vài cuốn đi, chàng trai trẻ.

                               ***

Khi đứng trong tiệm, giữa biển sách mênh mông, đối diện là nụ cười hồn hậu của ông chủ, Khang vẫn còn có cảm giác lâng lâng. Bất giác, cậu thấy choáng ngộp, nhiều sách như thế này, biết bắt đầu xem từ đâu đây. Thật ra, đây là lần đầu cậu vào tiệm sách cũ. Khang mua nhiều và cũng đọc nhiều, nhưng tất cả đều đến từ những hiệu sách hiện đại khang trang hay trang thương mại điện tử. Vì vậy, khi ở trong một không gian ngập tràn sách, nhưng không có biển tên phân loại, Khang khó tránh khỏi hoang mang. Dường như nhận ra sự lúng túng của người trước mặt, ông chủ cười hiền, mở lời trước:

- Cậu có thích loại sách hay quyển nào không, tôi tìm giúp cậu.

Thể loại hay một quyển sách đặc thù? Khang ngẫm nghĩ, cậu đã từng có, nhưng sau một thời gian đứt mạch viết, hứng thú với đọc của Khang cũng không còn. Vì thế, cậu lắc đầu.

- Dạ, con không có.

- Vậy cậu thấy quyển này thế nào?

Chủ tiệm đưa Khang đến góc trong của tiệm, giữa chồng sách kéo ra một cuốn sách đã úa màu. “Nỗi buồn chiến tranh”, Khang vừa nhìn liền nhận ra đây là một tác phẩm kinh điển. Chỉ là…

- Dạ con không thích đọc sách về chiến tranh lắ..Á!

Lời còn chưa dứt cả chồng sách bên cạnh đột nhiên đổ sập. Khang hoảng hốt vội vàng vừa né vừa theo bản năng che chắn cho chủ tiệm đã lớn tuổi. May là chồng sách chẳng quá cao nên vẫn đủ để hai người chạy kịp. Khi đã đứng ổn định ở một nơi an toàn, Khang mới cảm thấy yên tâm, lặng lẽ vuốt ngực mong làm dịu lại trái tim đang đập điên cuồng. Cậu không hề nhận ra, ánh mắt của chủ tiệm vẫn đang âm thầm quan sát mình.

- Cảm ơn cậu đã cứu tôi.

- Dạ không có gì đâu ông.

- Sao cậu lại không thích sách về chiến tranh?

- Không hẳn là không thích, chỉ là con thấy sách chiến tranh buồn và tàn khốc quá. Con muốn đọc những thứ vui tươi hơn.

- Vậy, cậu có tìm được quyển nào hợp ý chưa?

- Con vẫn chưa.

Khang ái náy cúi đầu, không hiểu sao cậu bỗng thấy có lỗi. Căn tiệm nhỏ này chắc là rất ít khi có khách, vậy mà cậu bước vào, giữa biển sách bao la vẫn chẳng mua được giúp chủ tiệm một quyển nào. Thật ra thuận mua thì vừa bán, không tìm được cái ưng ý, cậu không mua là lẽ thường tình. Nhưng lương tâm Khang vẫn chộn rộn chẳng yên. Bỗng dưng, trong lúc bối rối nhìn quanh, một cuốn sổ mỏng nằm ép giữa hai quyển sách lại vô tình thu hút cậu.

Khang chậm rãi tiến đến, cẩn thận rút quyển sổ ra. Gọi là sổ thì không hẳn. Chính xác hơn, đó là một quyển tập với những đường kẻ ngang kiểu cũ, từng lớp giấy ố vàng màu thời gian đang dần chuyển sang sắc nâu sẫm, dường như đã có niên đại rất lâu rồi. Nó cũ đến mức, bìa tập còn gần như mục nát, tưởng chừng có thể mủn ra thành từng mảng khi chạm nhẹ. Khang cẩn thận lật giở từng trang, trong sổ không có nội dung hay chữ viết nào, tất cả chỉ thuần một màu vàng vọt trống trãi. Nhưng nó lại tỏa ra thứ mùi rất lạ. Một hỗn hợp mùi giữa cây cối bị ngâm lâu ngày dưới nước, đang bủn nát, ngay ngáy mà ẩm ướt, xen vào chút hắc hắc đọng lại trên vành mũi, cảm giác hóa học trộn lẫn cùng kim loại.

Không hiểu sao, Khang lại bị thứ mùi này thu hút, cẩm quyển sổ trên tay lần lựa mãi chẳng buông. Sự tập trung của cậu đặt hoàn toàn vào tập giấy cũ, hoàn toàn không nhận ra ánh nhìn mang ý cười sâu xa của chủ tiệm vẫn đang hướng về mình.

- Nếu cậu thích cuốn sổ này, tôi tặng nó cho cậu, không lấy tiền.

- A vậy đâu được. Tiệm của ông mở cửa buôn bán mà.

“Với chắc cũng không bán được bao nhiêu”, những lời này Khang lặng lẽ nuốt vào lòng. Dù sao cũng là tiệm sách, đã chẳng mua gì còn lấy đồ mang đi không trả tiền, cậu không thể mặt dày đến vậy.

Hơn thế nữa, cậu cảm thấy rất có cảm tình với ông chủ. Từ lúc mở lời mời đến khi cậu bước vào trong tiệm, ông vẫn luôn nhẹ nhàng đón tiếp, từ tốn đặt câu hỏi giúp cậu dễ lựa chọn. Ở ông toát ra dáng vẻ hiền từ mà tận tâm, ấm áp hệt như một người ông trong nhà. Nhìn căn tiệm nhỏ bé xập xệ, cậu không nỡ lấy đi bất kỳ món gì của ông một cách miễn phí.

Vậy nhưng đáp lại cậu, là sự kiên quyết của không cho cơ hội từ chối của chủ tiệm.

- Cuốn tập này chưa có nội dung gì, lại còn rất cũ rồi. Tập mới bên ngoài người ta bán cũng có mấy nghìn, chẳng lẽ tôi lại tính cậu 200đ hay sao. Hơn nữa, có những thứ không thể định giá, chi bằng tặng cho người có duyên. Cậu nhìn thấy cuốn tập này, nghĩa là nó đã chọn cậu. Dù tôi không tặng, cũng chẳng bán cho ai khác.

Lời ông chủ càng nói càng trở nên kỳ lạ. Dường như trong đó đang ẩn ý điều gì, nhưng Khang chẳng mảy may nhận ra, vẫn đang loay hoay trong sự bối rối của mình.

- Nhưng mà con…

- Cậu cứ cầm đi, xem như tôi tặng cậu làm quà giữ chân. Sau này, nếu có dịp hãy lại ghé tiệm tôi mua sách.

- Vậy con cảm ơn ông. Sau này con sẽ lại chạy qua ủng hộ ông nha.

- Là tôi cảm ơn cậu mới đúng. Cuốn sách này đã ở đây chờ đợi lâu lắm rồi. Cảm ơn vì cậu đã đến.

Lúc này, Khang bắt đầu nhận ra sự kỳ lạ trong lời của chủ tiệm, nhưng mưa ngoài kia đã tạnh, và tiếng chuông vang lên dồn đạp nhắc Khang về việc còn chưa gọi cho mẹ. Cậu hoảng hốt mở điện thoại, con số 19h15 hiện trên màn hình như một tảng đá ném mạnh vào tim, khiến cậu khó thở.

Trong lúc vội vã Khang chỉ kịp cúi đầu chào ổng chủ rồi chạy ra ngoài bắt máy, chuẩn bị đối mặt với một tràn dài tử mẹ. Cậu chẳng nhận ra dáng người bên sạp sách, mang đôi mắt ưu tư vẫn đang dõi theo mình, đến khi chiếc xe máy hòa vào dòng người tấp nập.

                             ***

Ký ức chỉ mới cách đây vài tuần, nhưng dáng vẻ cũ nát của quyển sổ làm cho nó có cảm giác như đã diễn ra từ thuở xa xôi nào đó. Hiện tại, khi ngồi trong không gian của chính mình, Khang mới đủ tỉnh táo để nhìn và nghĩ kỹ. Bỗng dưng, cậu không biết nên làm gì với quyển sổ này. Trông nó có vẻ như chỉ cần lật vài lần cũng có thể bung ra, mà nếu cất hoài trên kệ cũng chẳng biết nó có thể tồn tại đến bao giờ với tình trạng này.

Hay là viết. Làm thành một quyển nhật ký viết vu vơ. Dù sao khi nhìn thấy những trang giấy úa vàng này, cảm giác hoài niệm và thức mùi giấy cũ bỗng cho Khang chút xúc động muốn được tâm tình. Nếu đã chẳng có ai lắng nghe, thì tự mình viết, tự nghe lấy bản thân mình vậy.

Thế là, Khang bắt đầu lấy bút và viết thật.

Trên quyển số úa vàng, nét chữ nghiêng nghiêng dần hiện lên. Bắt đầu cho những xúc cảm của chàng trai trẻ, từ từ nhỏ giọt.

“ Ngày 06 tháng 06 năm 2025,

Hôm nay là cuối tuần, trời đang đẹp, nhưng rất nóng. Tuy Sài Gòn tan tầm vẫn tấp nập như mọi ngày, sao mình vẫn thấy có chút lặng lẽ. Chắc vì lễ diễu binh hôm 30/04 vừa rồi quá mức sôi động, nên khi sự rộn rã qua đi, cảm giác lắng xuống trở nên nặng nề hơn đôi chút.

Đã lâu rồi mình mới lại viết, còn viết tay như thế này thì chắc cũng phải hơn mười năm, cảm giác hơi lạ lẫm. Nhưng mà viết dần có lẽ sớm quen thôi. Mình sẽ cố gắng viết mỗi ngày, hy vọng từng chút kéo về chất văn khi xưa của bản thân. Mình càng mong, sau đó sẽ dùng ngòi bút để viết về thêm những điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh.

Nhanh thôi, sẽ được mà.”

Những con chữ đầu tiên sau nhiều năm không viết được, vẫn vụng về trúc trắc, nhưng ít ra nó đã có thể vượt qua được rào cản đầu tiên, dần dần tụ nên hình. Khang cứ thế mở đầu quyển nhật ký của mình bằng một đoạn tâm tình ngắn, rồi lặng lẽ đóng lại. Nhìn bầu trời trong xanh rực rỡ nắng vàng ngoài khung cửa, cậu bỗng thấy trái tim có thứ gì đang rục rịch. Hình như hạt giống bị chôn vùi trong lớp đất khô cằn, đang từ từ thức tỉnh, chuẩn bị đâm chồi.

Ngày 6 tháng 6 năm 2025 bỗng trở nên thật đẹp.

Vì viết được một cách tròn trĩnh, Khang vui lắm, cậu cẩn thận đặt quyển sổ vào lại kệ, ở một góc an toàn mà dễ lấy. Sau đó cầm áo khoác chuẩn bị ra ngoài. Khang muốn mua ít đồ, nấu món trứng cá kho mà mình thích cùng vài lon bia. Xem như một bữa tiệc tự vui.

Cánh cửa lớn vừa khép, tiếng hát văng vẳng vẫn còn lưu lại, quẩn quanh chú mèo cam đang ngồi bên kệ sách, ngẩng đầu chăm chú nhìn quyển sổ trong góc. Tập giấy ấy không biết từ khi nào, lặng lẽ tỏa ra một quầng sáng đo đỏ, hệt như ráng chiều đầu hạ, chậm rãi lan ra trong không gian ngập nắng, bình yên.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com