[Truyện ngắn] Cho Những nỗi đau quyền được sống - Param
Cho những nỗi đau quyền được sống
Truyện ngắn
Tác giả: Param - Rammie
---------------
…sinh nhật vui nhé Cá
…và hãy cho những nỗi đau quyền được sống
Gió đưa đẩy những đám mây xám xịt nặng u sầu về phủ ngang tầm mắt. Bầu trời chùng sâu xuống mặt đất, cảm giác như chỉ cần đưa tay cao một chút thì sẽ chạm ngay được cái túi nước khổng lồ đang dập dềnh dọa vỡ òa bất cứ lúc nào ở trên kia.
Song Ngư nheo một mắt, nới khoảng cách giữa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái ra như một cái thước, ướm lên mảng trời ảm đạm chỉ cách mình lớp tường kính ngoài kia.
- Chỉ một gang tay, không hơn... – Song Ngư lẩm nhẩm, ly xót buốt đổ loang trong dạ - ... vậy sao chẳng thể cảm nhận được cậu vẫn đang rất gần tớ nhỉ?
Cánh tay trái như con robot bị rút hết nhiên liệu, đổ kềnh xuống đụn chăn quây tròn quanh thân người. Thần trí Song Ngư lội bì bõm trong bể sâu kí ức, những ngày còn dấu-hiệu-sống của Sư Tử, những ngày đã quá xa nhưng dường như chẳng mảy may sứt mẻ bởi thời gian. Song Ngư cứ chôn thân bất động như vậy, không biết kim giây đã chạy hết bao nhiêu vòng chiếc đồng hồ đá kiêu kì vứt trơ trơ trên gối. Chỉ khi điện thoại ngân nga giai điệu ngọt ngào của Fur Elisa gõ tan khối băng đóng chặt tâm trí, nàng mới nhận ra phổi mình đang hô hấp những nhịp không-phải-là-quá-khứ. Bạch Dương gọi, anh luôn xuất hiện đúng lúc để nhắc cho Song Ngư biết trái tim nàng không chỉ có những cơn quặn thắt.
- Thời tiết bắt đầu nồm ẩm rồi, ở trong nhà thì sẽ mốc meo lên mất. Em có hứng thú chạy nhảy và hít bụi ngoài phố cùng anh không?
Song Ngư cười hắt, anh luôn có cách nói chuyện khác thường cho dù đó chỉ là một chuyện bình thường như thời tiết.
- Chân trái và tay trái em lại giở chứng rồi, không nhấc lên nổi. Làm thế nào bây giờ? Không chạy cũng chẳng nhảy được.
- Nhưng vẫn hít bụi được nhỉ? Anh sẽ gói một túi bụi mang đến cho em rồi cõng em chạy lăng xăng trên phố. Nhé?
Song Ngư mở to tiếng cười nơi cuống họng thay lời đồng ý.
- Gặp em sau 30 phút nữa. Hôn em.
Bạch Dương đã gác máy nhưng giọng nói anh vẫn như đang êm ái xoa nhẹ vành tai lành lạnh và thổi khô bờ mi nàng loáng nước. Khóe môi Song Ngư kéo lên một nụ cười ngọt, đẩy dần cái cảm giác nặng trịch ra khỏi đầu. Rút người khỏi chăn, Song Ngư nhón từng bước thật chậm để chân trái kịp thích nghi với nền đá lạnh toát. Đã lâu lắm rồi, các khớp gối của nàng mới lại nhức nhối khi thời tiết chuyển ẩm thấp. Đã lâu lắm rồi, nàng chút nữa đã quên mất cái cảm giác một sợi thép gai nhỏ xíu quấn chặt lấy ống xương mình mà nghiến như nghiền kẻ thù đó như thế nào.
Bặm môi, Song Ngư nâng cánh tay trái chẳng có tí sức lực nào lên nắm lấy bàn chải để lấy kem đáng răng. Vò khăn mặt một tay, mặc áo khoác bằng răng, nàng nghiệm ra rằng không phải lúc nào chỉ cố là có thể làm tốt. Bực mình, nàng bắt tay trái tóm lấy chiếc lược trước gương. Cách tốt nhất để cơn đau thôi rên rỉ là vắt kiệt sức chịu đựng của nó khiến nó tự biết thân mà biến đi. Mấy ngón tay run rẩy kẹp lấy chiếc lược gỗ, kéo những đường méo mó trên tóc nàng hơi rối nhưng lại đưa một cơn nhức nhối thẳng thớm đến từng ngách xương tủy. Rồi nó rơi phịch xuống bàn trang điểm, hệt một món trang sức bằng nhựa được gắn lỏng lẻo vào thân người nàng.
Gần như ngay lập tức, những hình ảnh xưa cũ tưởng như đã ngủ ngoan tuần tự xếp hàng diễu hành trước mắt nàng. Những chuyện không chờ luôn rủ nhau tìm về cùng lúc, bít kín mọi lối đi của chút hi vọng còn le lói. Ánh nhìn đợi chờ hồi hộp của Sư Tử khi nói với nàng rằng “Tớ thích cậu”, khoảng lưng rộng vững chãi của Sư Tử nhìn từ phía sau khi chạy đi mua nước cho nàng, cái chạm tay rất khẽ trước cửa nhà khi Sư Tử đưa nàng về,... tất cả thật như chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhưng cái căng nét nhất, choán ngợp nhất, thật nhất lại là câu nói của cô gái đó: “Đó là nhồi máu cơ tim... Bác sĩ nói tim cậu ấy đã ngừng đập”.
- Ông không thể ngừng hành hạ tôi được sao? – Song Ngư quơ tay gạt tất thảy những món đồ trên bàn trang điểm văng xuống nền đá lạnh ngắt, đôi mắt vằn đỏ những tia máu đâm thủng lớp tường kính dày khít hòng tìm cho ra “ông ta” đâu đó giữa nền trời xám đen, giọng gằn sâu xé toạc cái yên bình giả tạo đang ôm lấy hồn xác nàng. Rồi bất động. Đôi ngươi sáng trong màu nắng thường ngày giờ dại đi vì những giọt khóc giàn giụa. Lặng im, nàng lắng nghe từng tràng nấc của mình gõ binh boong vào những làn kí ức sóng sánh.
Có ai đó đã bảo nàng rằng càng nhớ sẽ càng quên. Mọi khoảnh khắc không công việc, không gia đình, không bạn bè và không Bạch Dương, nàng đã tiêu sạch cho nhớ nhung. Nhưng sao chẳng những không thể quên mà chúng lại ngày càng khoét đậm, hằn sâu trong nàng? Phải chăng nàng nhớ vẫn chưa đủ? Vậy nàng sẽ nhớ cảm giác từng mảnh hồn mình bị rứt ra khi nhận được cái tin khủng khiếp ấy nó như thế nào, trọn một ngày hôm nay, nhớ luôn phần của ngày mai và những ngày kia nữa. Để nó vĩnh viễn biến khỏi những ngày tương lai nhất-định-phải-vui của nàng. Để Sư Tử được yên, không bị cái đau đớn của nàng níu chân mãi ở chốn này. Nàng phải...
Ping poong...
Bạch Dương đến rồi. Anh đang đợi nàng bên kia cánh cửa với một túi ni lông căng đầy bụi phố và nụ cười quen thuộc. Anh như một ảo thuật gia, luôn xuất hiện đúng lúc để kéo nàng trở về với những nhịp thở của tiếng cười. Quay phắt người, nàng tìm về phía cửa, mặc cho chân trái vẫn như lết trên sàn. Tay vừa chạm khóa cửa chợt dừng sững lại. Nàng đang khóc. Nếu anh thấy nàng khóc, anh sẽ lo lắm. Ngón tay Song Ngư lướt nhanh trên bàn phím: “Đợi em 5 phút thôi” rồi lao vội vào nhà tắm. Dồn hết những tia cười vừa nhen vào đôi ngươi, nàng cố tẩy sạch vết tích của nước mắt còn sót lại, giấu nhẹm cả cơn đau khớp vừa bóp ống xương mình méo mó.
- Anh mang bụi đến thật à?
Bạch Dương cười toe, lúc lắc túi ni lông căng phồng như muốn khoe.
- Thấy anh hốt khí vào túi mà không ai nói gì sao?
- Người ta chỉ trỏ rồi thì thầm với nhau... – và anh bóp giọng cho giống mấy bà nội trợ đầu phố nhà mình, kèm theo cái chép miệng rất kịch – “ Chẹp. Đẹp trai thế kia mà tâm thần, tiếc thật.”
Nàng lắc lắc đầu, giũ tiếng cười leng keng va xuống sàn:
- Em thay quần áo rồi mình đi đâu đó nhé. Em thèm cái không khí ngoài kia đến héo người mất rồi. – và nàng biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
- Không lo. Hôm nay trời dễ mưa lắm, em sẽ được “tưới” cho hết héo thì thôi.
Thả chiếc túi ni lông xuống sofa, anh dạo quanh căn chung cư nhỏ như đang tìm kiếm vô vọng một mẩu bụi bị nàng bỏ sót khi dọn dẹp. Bước chân dừng trước cửa phòng ngủ, mắt anh mở ngạc nhiên trước mấy lọ kem dưỡng da của nàng lăn lóc trên sàn. Tiến vào, anh nhận thấy ngay chúng vừa bị quơ từ trên bàn trang điểm xuống, dấu hiệu của sự giận dữ. Li ti, co mình giữa đám lọ mỹ phẩm mấy giọt lóng lánh. Ngón tay vừa chạm vệt chất lỏng, anh ngỡ ngàng khi thấy đó là nước, thoảng chút hơi mặn. Nước mắt. Cơn đau khớp chẳng đủ quyền năng khiến nàng khóc. Vậy...
Trở ra phòng khách, hàng chân mày Bạch Dương nhíu lại suy đoán.
- Mình đi được rồi. – Song Ngư ken đầy sức sống, tiến về phía anh.
Tay anh vươn dài, nắm lấy bàn tay nhỏ hơi xương của nàng kéo xuống ghế. Tựa cằm lên vai nàng, choàng tay gói nàng vào lòng, anh thì thầm:
- Em có điều gì muốn nói với anh không?
Trước ánh mắt anh đong đầy chờ đợi, tim nàng lặng thinh, chỉ có bộ não tăng tốc. Hẳn anh đã thấy gì đó bất thường. Nàng suy. Nàng đoán. Nàng tính. Rồi một nụ cười không-hiền-lành kéo ngang khóe môi.
- Anh, mình... cưới đi?
Nét ngạc nhiên không che đậy khiến đôi mắt anh mở ra gần như hết cỡ. Yêu bảy năm. Mỗi lần anh có ý muốn kết thúc cuộc đời độc thân, nàng đều chỉ hôn nhẹ và giọng rung khẽ như dây đàn: “Cho em thêm chút thời gian nữa anh nhé!”. Nay nàng đã có đủ thời gian mình cần? Hay chỉ đang muốn chạy khỏi thứ nàng đã đốt từng ấy thời gian mà vẫn chưa chế ngự được? Anh chẳng thấy gì rõ ràng, chỉ những giọt lấp lánh ngổn ngang cùng mấy lọ mỹ phẩm trong phòng nàng khi nãy trải rộng trước mắt.
Nước mắt…
Cưới…
Nước mắt?!
- Em… có thấy mình hạnh phúc không? - anh cười, ngọt như kẹo, nhưng lại đơm thắc mắc chua ngoét cùng lo lắng dợm đắng vào dạ nàng.
- Có.
- Em nghĩ hạnh phúc ấy do đâu có? - Ngón tay anh lần tìm khớp cổ tay trái của nàng, xoa nhẹ.
- Vì em có anh. Vì anh luôn khiến em thấy nhẹ nhõm và ấm áp – Song Ngư ngập ngừng, ngắm những ngón tay anh mê mải day day nắn nắn khớp xương mình đỡ buốt - Sao…
- Những lúc không bị đau khớp em có nhớ cảm giác của mình là gì không? - Nụ cười anh kín bưng, chẳng lộ chút tâm ý gì cho nàng dò đoán. – “Không đau nhức, cảm giác thật dễ chịu”. Thế phải không?
Nàng gật, trí não cố đan móc những câu nói rời rạc của anh thành một ý tứ khả dĩ nhất.
- Khi ở bên anh, em nghĩ “Anh ấy đang ở ngay đây. Ngay bên cạnh, không phải… - anh đưa mắt ra khoảng trời xa vợi phía bên kia tấm tường kính - …ở trên kia.” Và trái tim em định nghĩa đó là hạnh phúc. Đúng không?
Nghẹt thở. Điều anh muốn nói, điều anh muốn nàng hiểu, đang bày ra, rõ ràng, phẳng phiu. Cái van nén nàng giữ từ khi nghe điện thoại của anh sáng nay bị giựt phăng, cảm giác tồi tệ phi vèo ra, đập chan chát vào từng ngóc ngách cơ thể, nhận nàng chìm sâu trong hồ kí ức. Nhưng chẳng đầy một giây, chúng bỗng mang hình hài của đám bong bóng xà phòng, nổ lốp bốp bên tai Song Ngư. Sạch. Chỉ một màng nước mỏng sót lại phủ lên đôi ngươi sáng.
- Em muốn quên nó đi. Nhưng càng muốn em lại càng nhớ, lại càng đau.
Anh đặt lên khóe mắt nàng nhắm khẽ một nụ hôn ngắn:
- Kẹo thì ngọt. Nhưng nếu không nhai phải một viên thuốc đắng thì sao em nhận ra được kẹo lại ngọt đến vậy. Đừng bắt cậu ấy biến mất. Đừng cố bóp chết những nỗi đau.
Nàng luồn tay ra sau lưng anh, ôm chặt. Dụi dụi chóp mũi lạnh vào ngực áo anh, giọng nàng lẩn vào lấp lánh kỉ niệm xa cũ:
- Vì đã hạnh phúc khi có cậu ấy trong đời nên nỗi đau mới đậm đặc như vậy.
- Vì đã đau rất nhiều như vậy nên hạnh phúc về sau sẽ ngọt hơn vạn lần.
Giọt nước nhỏ lách mi nhảy xuống áo anh.
- Vừa muốn cậu ấy luôn bên cạnh, lại vừa muốn những kí ức về cậu ấy không bắt tay với cơn quặn tim đó hành hạ ruột gan mình. Em rất mâu thuẫn.
Vuốt nhẹ tóc Song Ngư, anh im lặng để những gút mắc trong nàng được theo câu chữ gọn gàng trút hết ra.
- Ngày anh chưa xuất hiện, mỗi giây rảnh não mọi ngóc ngách tim em đều chết chìm trong những kỉ niệm có cậu ấy. Nhớ nhiều gây nghiện, không có những hình ảnh ấy dường như nhịp thở em chỉ là do cái máy nào đó sai khiến. Nhưng cậu ấy chẳng phải giấc mộng đẹp để mơ từng đêm. Em bắt đầu sợ mình sẽ lệ thuộc vào thứ ma túy ấy. Và anh đến, kéo em ra khỏi làn khói ma mị quá khứ giăng mắc. Em không thể dùng cậu ấy và nỗi đau của mình làm anh đau. Cố tẩy cậu ấy ra khỏi đầu, em càng nhớ. Cố nhớ để quên lại nhớ nhiều hơn.
- Trái tim là một tạo vật kì diệu và kì lạ, nó kiêu hãnh và bướng bỉnh đến độ trí não chẳng cách chi sai khiến được – anh thì thầm, vòng tay ấm siết eo nàng thêm chút nữa - Đừng cố bắt nó nhớ, cũng đừng ép nó quên. Cứ mặc nó, để nó được đập những nhịp mình muốn.
- Anh còn muốn cưới em không?
- Anh đã có sẵn “còng” gắn kim cương, chỉ chờ một câu đồng ý là sẽ cột em lại, chẳng bao giờ cho em chạy đâu – anh đang cầu hôn, một lần nữa?
- Anh không nghĩ em dùng anh để thay thế cậu ấy chứ
- Nếu anh chỉ là kẻ thế chỗ thì em đã chẳng muốn quên cậu ấy đi, đã không bảo anh đợi thêm 5 phút để lau sạch nước mắt khóc vì nhớ đến cậu ấy.
- Em yêu anh. – nàng nói nhanh. Phải chăng anh nên hiểu đó là một lời đồng ý?
Vòng tay nàng buông lỏng thân người anh, mắt ngước lên tìm mắt anh đang cười. Anh cúi xuống, vừa đủ để nụ hôn ngọt rơi trên môi nàng nham nhám vài mẩu khô nẻ...
...tình yêu ơi, cậu luôn ở đây, trong trái tim tớ
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com