Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

"...cậu đi chết phức luôn cho tôi đỡ phiền đi, Park Jimin" anh nói rồi đẩy mạnh cậu vào vách tường.
"Ah...khụ...hộc" lực đẩy khá mạnh khiến cậu đập toàn thân vào tường, cơn đau truyền tới, cậu ngã xuống đất. Thật không may, lọ thuốc từ trong túi áo cậu văng ra, lăn thẳng đến chân anh.
"Gì đây? Còn nói là không bị nghiệ..." anh cúi xuống nhặt lọ thuốc lên, câu nói của anh bị đứt quảng hay nói đúng hơn là anh câm mẹ nó rồi khi thấy dòng chữ ghi trên lọ. "Thuốc trợ tim??"
"Chết tiệt! Trả lại cho tôi! Được thôi, tôi và anh từ đây chấm dứt, tôi dọn khỏi nhà anh, còn cái số tiền kia, anh giữ mà xài," cậu bật dậy giật lọ thuốc từ tay anh, rồi đi thẳng một mạch ra cửa, quên mất đống hành lý chất trước phòng khách, cứ thế bước ra tới cổng.
Anh vẫn còn đang đứng trân trối.
/Chuyện này là như thế nào?" Thuốc trợ tim?" Cậu ta vị bệnh gì mà phải dùng thuốc trợ tim? / Đầu anh loé sáng lên một suy nghĩ, anh vội chạy đến phòng khách, lục lọi đống đồ trong vali của cậu, một tờ giấy rơi ra.
"Bệnh nhân Kí Sinh Park Jimin, thuộc chủ sở hữu Jung Hosoek có tiền án bệnh tim và suy gan cấp tính. Khối u não nằm ở bán cầu phải đang dần phát triển nghiêm trọng. Cơ thể suy nhược do sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, nâng cấp không đảm bảo an toàn. Thời gian sống, ba năm nếu có dùng thuốc. Ba tháng nếu không dùng thuốc. Càn đảm bảo chăm sóc tốt bệnh tình...." không thể nào...lúc anh chuyển cậu thành người máy, anh thừa nhận là tim cậu khá yếu nhưng đâu đến mức này...còn...khối u não? Cậu làm gì có khối u não nào...không lẽ...do va đập vào lúc đó.  "Thôi chết rồi!! Park Jimin...tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu...quay lại..." cậu đi mất rồi. Cánh cổng sắt mở toan...bóng người nhỏ bé kia,....đi mất rồi. Anh vội lao ra tìm cậu, con đường tối thui, lạnh toát khiến anh không khỏi rùng mình...cứ thế này bệnh tình của cậu sẽ tăng lên mất. Anh gọi lớn tên cậu, chạy thật nhanh khắp con phố để tìm cậu. Nửa đêm..anh cuối cùng cũng tìm được cậu rồi..cậu nằm co ro ở công viên ẩm ướt. Anh vội chạy lại, anh muốn cậu biến mất, nhưng không phải là theo cách này.
"Park Jimin. Mở mắt ra. Tôi kêu cậu mở mắt ra, không được ngủ." Lay lay cái cơ thể lạnh toát của cậu. Cậu không phải con người, đương nhiên thân nhiệt phải thấp hơn, nhưng bây giờ, cậu lạnh như băng vậy.
"Xê ra. Làm ơn...tránh xa tôi ra...Tôi viết thư báo cho Hanmin biết rồi...chuyện gia sản và tính mạng của anh...cô ấy sẽ thay tôi bảo vệ. Tôi thua rồi...anh về với cô ấy đi...giờ thì buông ra.." mắt cậu không thấy rõ nữa, mồ hôi đẫm ướt cả thân hình nhỏ bé, đôi tay của cậu đẩy anh ra, chân thì cố lùi xa anh.
"Tôi xin lỗi. Tôi biết lỗi rồi!! Về bên tôi đi...tôi không bạc đãi cậu nữa. Jimin...Jimin à...Jimin à cậu nghe tôi nói gì không hả? Jimin!! Không được ngủ" cậu nhắm mắt mất rồi, cảm giác thật dễ chịu, để yên cho cậu ngủ một chút..một chút thôi.
Hosoek run rẩy nhìn con người nằm trong lòng mình, cậu bất động rồi. Phải mau đưa cậu về nhanh, kẻo không kịp. Jimin mặc dù toàn thân đều là máy móc nhưng khá nhẹ, lại ốm, việc cõng cậu chạy một mạch về nhà đối với anh chẳng khó là bao. Về đến nhà, anh vác cậu lên phòng thí nghiệm, chợt nhớ lại vẻ mặt đau đớn của cậu khi trải qua các cuộc thí nghiệm vô tâm của mình, anh đưa cậu vào phòng mình, đắp chăn cho cậu. Anh cởi bỏ những cúc áo của cậu, lật người cậu lại, anh giật thót khi thấy nhưng vết thương biến dạng trên cơ thể cậu, là do anh làm, mỗi khi chán lại lôi cậu ra làm bao cát, đánh đập túi bụi, mỗi khi buồn lại mang cậu đi thử nghiệm, oán hận thì xem cậu không khác một con búp bê tình dục đem ra xâm hại. Tay anh xoa lên vết thương, nhẹ nhàng như hối lỗi, anh đắp nhưung miếng băng thuốc lên người cậu
"Xin lỗi em...là do tôi không đúng. Em nói phải, Hanmin không yêu tôi, cô ấy yêu em, nhưng em lại vì tôi mà bỏ lại tình cảm kia....tôi lại không biết trân trọng tình cảm của em, tôi xin lỗi..."
"Thế thì sao...anh nghĩ cậu nói của anh khiến tôi ở lại được chắc? Tôi không quen biết anh...tên tàn nhẫn...." cậu mở mắt. "Anh thật quá đáng...tại sao chứ...tại sao lại nói với tôi ngay lúc này...tôi sắp..."
"Suỵt..Jimin à đừng nói gở, em sẽ không sao, anh sẽ tìm cách cứu em..."
"Xin lỗi Jung thiếu gia, một kí sinh robot như tôi, vốn dĩ, không có chức năng kháng bệnh. Hết cách rồi. Nhưng mà đừng thử thuốc lên tôi nữa, không thì tôi sẽ chết trước khi cứu được anh mất" cậu mím môi, quay mặt đi.
"Không thử nữa, sẽ không thử nữa. Là lỗi của anh. Không thử nữa..." anh nắm lấy bàn tay cậu. Nhìn xuống bàn tay ấy, anh thấy rõ dấu tích của mũi tiêm hôm qua, mạch máu của cậu chuyển sang màu tím đậm, nổi bật trên cánh tay trắng muốt. Anh ngước lên nhìn mặt cậu, đã lâu lắm rồi anh không nhìn thật kĩ khuôn mặt này...cậu hốc hác quá rồi, đôi môi hồng nhuận căng mọng đã khô ráp, hốc mắt trũng sâu, tóc cậu đang bạc dần, anh có thể thấy trong mắt cậu, một màng trắng phủ lên con ngươi đen trong suốt. Một căn bệnh
"Ngắm thành phẩm của anh đủ chưa. Thấy thế nào, đúng ý anh chưa. Tàn tạ, khô khốc, chết dần" cậu nhấn mạnh từng chữ như cắt sâu vào tâm can anh. Anh thật ngu ngốc, chuyện cô yêu cậu đâu phải lỗi của cậu, cô vốn dĩ từ đầu đã không yêu anh.
"Jung Hoseok!! Anh ra đây, tôi muốn đòi lại Jimin hyung!!" Tiếng Hanmin vọng từ dưới cầu thang
"THẰNG CHÓ CHẾT!! TRẢ JIMINIE LẠI ĐÂY!! TAO SẼ CHĂM SÓC EM ẤY, MÀY GHÉT EM ẤY NHƯ VẬY, Ở LẠI VỚI MÀY TỔ BỊ MÀY GIẾT CHẾT!!" Tiếng Yoongi văng vẳng xuyên thủng tai anh. Namjoon khổ lắm rồi, ba năm tập thể hình của anh đổ sông đổ biển cả rồi, bất lực giữ cục đường lại.
Hosoek bước xuống, trước đó còn chú ý đắp chăn cho Jimin.
"Cho tôi từ chối trao trả Jimin"
"Chúng tôi không cho phép, anh giữ lại làm gì? Thử nghiệm lên ngườ thằng bé?" Anh nghe thì câm lặng, bước đến chỗ Hanmin, nắm lấy tay cô. Jimin từ trên lầu nhìn xuống thì vô vọng mỉm cười "Thật đẹp đôi"
"Hanmin! Anh yêu em" anh nói, cậu xót xa quay trở lại phòng.
"Tên khốn!!! Buông tay tôi ra! Tôi yêu Jimin. Anh không yêu thì cũng không được quyền làm tổn thương cậu ấy!" Mắt cô đỏ ngầu giận dữ, anh nói vậy chẳng khác nào bảo cô rủ bỏ Jimin.
"Nhưng bây giờ...anh không còn giữ được tình yêu với em như trước nữa". "Ý anh là?"
"Em hãy cho phép anh,...được ở bên cạnh cậu ấy...anh muốn bù đắp"
"Câm mồm!! Tôi không chấp nhận. Nếu anh muốn bù đắp, thương hại anh ấy thì dẹp đi. Jimin...tôi sẽ yêu anh ấy nốt phần anh." Hanmin như muốn lao vào đấm cho anh một cái. "Hanmin...ý anh là...cho phép anh..một lần nữa được cảm nhận tình yêu của Jimin. Anh nghĩ...anh đã yêu Jimin..."
Cô mở to mắt. Anh yêu Jimin. Jimin đã được đền đáp. Nhưng còn tình cảm của cô với cậu. Thôi thì đành vậy, nhìn cậu hạnh phúc...cô cũng hạnh phúc.
Trời ơi. Ai đọc thì làm ơn cho tui xin cái bình chọn đi. Tui khổ quá mà. Đừng đọc chùa. Nhận xét đi, cho tui ý tưởng đi, một cái bình luận thôi cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com