Chap 2
Người máy ấy mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một thanh niên cao to tuấn tú đang đưa mắt nhìn về phía cậu.
"Em tỉnh rồi à? Số 1003"
"1003...1003 là gì?"
"À tôi quên mất, em tên là Park Jimin, em là người ký sinh do tôi tạo ra."
"Park Jimin...Jimin...tên tôi?"
"Ừm"
"Còn anh là..?"
"Tôi là Hosoek. Jung Hosoek" thanh niên bằng chất giọng trầm ấm của mình đã nhấn mạnh tên mình cho cậu."chủ nhân của em"
"Chào chủ nhân" cậu đưa tay chạm lấy khuôn mặt của anh. Anh thật đẹp. Đôi mày sắc nét. Đôi môi mỏng nhưng hồng hào. Nước da trắng hồng khoẻ mạnh. Và đôi mắt anh...sâu hun hút như mặt hồ. Cậu xoa lên khắp khuôn mặt anh. Thật ấm. Còn tay cậu...lạnh. Lạnh như băng. Cậu bắt đầu suy nghĩ nhưng cơn nhức đầu mãnh liệt đè nén, gạt bỏ đi tất cả. Cậu ngã xuống nặng nề.
"Đau quá...chủ nhân...đầu em...đau quá..." cậu hét lên. Trong đầu cậu chạy qua một dòng hình ảnh. Hình ảnh ấy..là của người đàn ông đó, cha cậu, người đã nhẫn tâm hiến xác cậu
"Jimin à...Jimin..em có sao không..nhìn tôi này" anh đỡ lấy rồi ôm cậu vào lòng. Cậu là người máy, nhưng không hoàn toàn là thế, lúc anh nhận được cơ thể của cậu, cậu đã bị dập đi một phần não và các phần cơ thể trên người cậu cũng dập nát thê thảm. Nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng sẽ chết, thôi thì anh đem xác cậu ra làm thí nghiệm. Qua một quá trình cấy tế bào chết và thay một số bộ phận như tay chân, nội tạng, xương...cho cậu, anh cấy vào các bộ phận chủ lực như cơ bắp rồi đến não bộ một phần mềm máy tính. Không ngờ lại thành công cứu sống cậu. Dù sao đi nữa, đây cũng là một tuyệt tác, muốn vứt bỏ? Đợi anh khai phá xong rồi hãy tính. Trước hết, nên quan tâm, chỉ dạy cậu.
"Jimin à...em..là người máy của tôi..thế nên..cái gì cũng phải nghe lời tôi...rõ chứ?"
Cậu gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền, ươn ướt. Cơn đau vẫn còn lưu lại trên cơ thể cậu, từ đầu đến chân, từ da đến tuỷ. Cậu mất đi hoàn toàn trí nhớ nhưng sâu bên trong vẫn có đôi chút ám ảnh. Đôi tay tìm đến ngực áo anh mà níu kéo.
"Chủ nhân...hức...em...em đau quá.." cậu tựa đầu vào vai anh. Khóc nức nở. Anh xoa lấy khuôn mặt bé nhỏ của cậu. Từ cổ xuống chân, chỗ nào của cậu cũng toàn cấy hàng tá máy móc, nhưng khuôn mặt, thứ vẫn còn nguyên vẹn sau vụ tai nạn thì không. Cả da thịt của cậu cũng không có máy móc gì nhiều nên vẫn còn giữ lại xúc giác, cậu cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve mình. Thật ấm. Nhắm đôi mắt đọng nước lại, cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau...
"Chủ nhân...chủ nhân sao vậy..?"
"Park..Park..Jimin...em xuống liền cho tôi.."
"Chủ nhân?"
"Em nghĩ cái gì mà sáng sớm lại ngồi lên người tôi mà lại không mảnh vải che thân vậy hả?!"
"Là sao chủ nhân?"
"Em..em đi xuống ngay..tôi là đàn ông...kiềm chế không phải bản năng của tôi"
"Nhưng mà..."
"Tôi nói...MIN YOONGI KIM NAMJOON....Hai thằng bạn khốn nạn..tụi bây lên đây cho tao" anh nói, tay ôm lấy cậu đặt xuống đất.
"Hề hề..Hosoek à...mày nghĩ sao,.tụi tao đã phải cất công chuẩn bị ẻm cho mày đó.." tiếng trầm trầm của Namjoon
"Chuẩn chuẩn cái *beep*, tao bảo mày dạy ẻm học chữ chứ không phải dạy ẻm khiêu dâm" Hosoek nhìn thằng bạn mà bất lực, chỉ biết quát thẳng vô mặt Namjoon. Anh không đánh hắn được, hắn cao hơn anh, to con hơn anh. Ông trời ơi, tại sao lại như vậy. Anh khóc thầm.
"Jimin à...làm đi" Yoongi vừa bước lên đã bảo cậu
"Vâng. Hosoek à...chủ nhân nhìn em một tí nha" cậu nói. Tay lần vào khuôn miệng, mút mát rồi lần xuống phía đầu nhũ xoa xoa. Cậu cơ bản không biết đây là gì, chỉ nghe hai tên kia nói rằng làm vậy thì Hosoek sẽ vừa lòng. Tiếp đến, cậu dạng chân ra, để lộ cúc huyệt phấn nộn. Mắt cậu nhìn anh chăm chăm.
"Trời đất thánh thần thiên địa. Em đang làm cái *beep* gì vậy. Hai thằng choá..tụi bây nhồi vào đầu ẻm cái gì vậy" anh nhìn cậu mà miệng lưỡi khô khốc. Mặc dù bản thân đang nuốt từng ngụm lớn nước bọt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhưng hơn cả sự tưởng tượng của anh, cậu bò đến đũng quần anh, xoa xoa cái chỗ đang dựng lên một chiếc lều lớn.
"Hosoek à...cái này là gì vậy chủ nhân?"
"Đúng rồi đó Jimin, em đưa được nó vào miệng anh khen em tài" Namjoon nhìn thằng bạn khốn khó của mình mà cười như được mùa, Yoongi kế bên cũng không kém. Thật là. Hai người này đã tiêm nhiễm vào đầu Jimin bao nhiêu thứ vậy.
"*beep* *beep* trời đánh hai thằng bây. Tụi bây đừng tưởng tao hiền rồi làm tới nhé" anh nói rồi rượt hai người kia chạy vòng vòng.
"Mày muốn chửi thề à...còn kém lắm..phải học anh mày này*beep*. Này Jimin, em biết không, thằng Hosoek này rất là *beep*không những thế mà còn *beep* và *beep* nữa" Yoongi nắm tay Namjoon, miệng tuôn ra một tràn rap diss.
"Em trất's lắm em yêu. Thôi, tụi mình đi...để lại hai tụi nó ở đây tha hồ * beep* em há.." Namjoon bế Yoongi chạy thẳng ra cửa, để lại một Hosoek đang thở hồng hộc và một Jimin đang ngu ngơ tại chỗ.
"Jimin"anh đặt tay lên vai cậu
"Dạ" cậu đưa mắt ngơ ngác nhìn.
"Từ nay hai thằng khứa đó kêu gì cũng không được làm theo nghe chưa. Nó dặn bậy đó"
"Vậy là xấu hả anh?" Cậu ngây ngô hỏi. Mắt chớp chớp đáng yêu.
"Ừ. Em phải là một cậu bé ngoan. Không thôi anh không thương em nữa" anh cầm lòng, nhìn cậu. Jimin thật đáng yêu mà.
"Nhưng mà chủ nhân ơi.."
"Gì em?"
"Cái chỗ này...sao lại to lên nữa rồi?" Cậu chạm vào đũng quần anh. Xoa xoa
Anh đứng hình. Phải làm sao đây. Giải thích như thế nào đây. Cầm lòng hay quất tới đây. Một dòng suy nghĩ chạy xuyên qua khối não của anh. Rồi anh đặt tay lên vai cậu
"Nó...nó...là một cục thịt dài. Đụng đến thì rất là khó chịu" lúc này anh thật muốn đấm mình một cái thật đau. Thật nhục nhã cho cái thanh danh nhà khoa học hàng đầu thế giới.
"A! Cho Jimin xin lỗi. Nãy giờ Jimin không biết là đã làm Hosoek khó chịu" cậu rút tay lại, ánh mắt hối lỗi nhìn anh. Thật khổ cho anh khi phải bảo vệ tác phẩm của mình khỏi hai người kia, nhưng không sao, rồi anh sẽ từ từ dạy cậu tất cả.
Một ngày trôi qua, trong phòng thí nghiệm, bóng dáng của hai người nào đó cười nói vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com